Hạ An Lan nhớ lại, lúc về, Tiểu Ái có nói, cô giáo chủ nhiệm lớp Thanh Ti hy vọng cô bé mau chóng trở lại trường, tham gia cuộc thi toán học.
“Thanh Ti của chúng ta giỏi quá, đúng lúc, hôm nay con không phải đi ngay, để con đưa con bé đi.”
Hạ An Lan đón lấy xe đẩy của bà lão từ tay ông lão, đẩy bà đi từ từ.
Bước vào thang máy, anh hỏi: “Cha mẹ dạo này thế nào, có khỏe không ạ?”
Bà lão cười nói: “Khỏe, khỏe lắm, ngày nào cũng đánh bài buôn chuyện với hàng xóm, sống vui hơn hồi trước nhiều. Hồi trước, mặc dù nhà chúng ta to, nhưng cuộc sống tẻ nhạt hơn bây giờ nhiều, mẹ còn không đành lòng rời khỏi đây.”
Hạ An Lan cười nói: “Xem ra, Du Dực đón cha mẹ về đây là đúng rồi.”
“Chứ còn gì nữa, Du Dực quả thật không tồi. Con rể mà còn làm được nhiều việc hơn con ruột anh đấy.”
“Vâng vâng, từ nay về sau con sẽ học tập Du Dực. Tiểu Ái thì sao, cơ thể vẫn tốt chứ ạ?”
Nói đến con gái, bà lão có chút xót xa: “Vẫn ổn, gần đây không ăn được nhiều, nghén nhiều lắm, bây giờ cũng không biết thể chất con bé thế nào. Mẹ hy vọng chỉ nôn ói thời kỳ đầu thôi, nhất dịnh đừng như một số người, nôn ói lâu lắm.”
Hạ An Lan nghe thế liền cảm thấy buồn bã: “Đúng là chuyện khiến người lo lắng, chuyện này còn cách nào khác không?”
Bà lão lắc đầu: “Làm gì có cách nào, chỉ có thể cố gắng hết sức cho con bé ăn nhiều hơn những thứ mà nó chịu ăn. Mẹ chỉ sợ cứ thế này, thì sẽ thiếu hụt dinh dưỡng mất.”
Thang máy chớp mắt đã lên đến nơi, Hạ An Lan đẩy bà lão ra ngoài.
“Hay là tìm thêm cho Tiểu Ái vài đầu bếp nữa?”
“Được, đợi chuyển nhà, dọn đến sống ở nơi rộng rãi hơn, mẹ sẽ tìm thêm vài đầu bếp nữa, xem xem Tiểu Ái thích ăn gì.”
Đến trước cửa nhà, ông lão lấy chìa khóa ra mở cửa.
Du Dực nghe thấy tiếng cửa mở, không quay đầu lại mà gọi ngay: “Thanh Ti lại đây, ông bà ngoại về rồi, chúng ta ăn sáng thôi.”
Hạ An Lan bước vào, nhìn thấy Thanh Ti chạy từ phòng ra, liền gọi: “Thanh Ti, bác đến thăm con này.”
Du Dực nghe thấy tiếng Hạ An Lan vội vàng quay đầu lại.
Thanh Ti reo lên một tiếng, rồi chạy lại nhảy tót lên: “Bác ơi… bác đến khi nào vậy, sao bác không nói trước với con một câu. Bác ơi, hôm nay con phải đi thi.”
Hạ An Lan bế Thanh Ti lên, vui mừng nói: “Hình như công chúa nhỏ của chúng ta lại cao lên một chút rồi. Bác biết con đi thi, nên hôm nay mới đến đây, cổ vũ cho công chúa nhỏ đấy.”
Thanh Ti ôm lấy cổ Hạ An Lan, thơm vào má anh một cái: “Bác là tốt nhất, bác đưa con đi thi, nhất định con sẽ thi được thứ hạng cao.”
Hạ An Lan xoa đầu Thanh Ti: “Thứ hạng không quan trọng, đừng tạo áp lực cho bản thân.”
Nhϊếp Thu Sính nghe thấy tiếng chạy ra ngoài, nhìn thấy Hạ An Lan liền vui mừng reo lên: “Anh ơi, sao anh đến đây rồi? Sao không nói trước với bọn em một tiếng?”
“Có gì mà phải nói trước, không phải người ngoài, lại còn cần mọi người quan tâm đặc biệt hay sao. Là do anh có việc phải lên thủ đô một chuyến. Đúng lúc, vẫn còn thời gian, nên qua thăm mọi người.”