“Cậu nói những gì tôi làm với Hạ Như Sương đã vượt quá phạm vi quyền lực của tôi, tôi nên bảo thủ một chút, khoan dung với cô ta một chút, để tránh bị người ta nắm thóp. Thế nhưng, tôi đã lên đến địa vị này rồi, mà vẫn không thể tự ý trả thù cho em gái mình, thì địa vị này đối với tôi còn có tác dụng gì nữa? Những việc mà Hạ Như Sương đã làm với Tiểu Ái, tôi có gϊếŧ cô ta cả chục lần cũng không hết hận. Những điều mà hôm nay tôi làm với cô ta, đã là khoan dung nhất có thể rồi. Nếu tôi không kiềm chế bản thân, tùy tiện dựa theo tâm trạng của mình, thì có lẽ hiện giờ, tất cả những ai có dính dáng đến Hạ Như Sương đều không thoát nổi.”
Thư ký không biết vì sao, những lời này khiến anh ta lạnh toát cả người.
Anh ta vẫn luôn nghĩ rằng mình rất hiểu thị trưởng Hạ, dù sao thì, anh ta cũng đã theo thị trưởng Hạ rất nhiều năm rồi.
Ai cũng biết rằng, anh ta là cánh tay phải của thị trưởng, anh ta vẫn tưởng rằng anh ta là người gần gũi nhất với thị trưởng, chỉ có anh ta mới hiểu được trong lòng thị trưởng đang nghĩ gì.
Nhưng đến giờ anh ta mới biết, hóa ra anh ta chưa từng thấu hiểu nội tâm Hạ An Lan.
Anh ta vẫn luôn nhầm lẫn thứ mà Hạ An Lan muốn có, anh ta tưởng rằng quyền lực, nhưng không phải thế.
Hạ An Lan không giấu giếm chuyện báo thù cho Nhϊếp Thu Sính, anh không sợ bị người khác nói, cũng không bận tâm về cái nhìn của mọi người.
Nếu như anh ta cố tình che giấu, thì người khác làm sao biết được chuyện Hạ Như Sương bị anh ta bắt đi.
Hạ An Lan nói to: “Cậu phải nhớ một điều rằng, điều mà cậu muốn là gì, ý định ban đầu của cậu là gì, cái mà cậu muốn chỉ là quyền lực đơn thuần, không gì đơn giản hơn thế.”
Hạ An Lan chưa từng bận tâm rằng quyền lực đem đến cho anh điều gì. Điều anh quan tâm rằng, quyền lực có thể giúp anh đem lại cho gia đình mình điều gì.
Năm đó, Tiểu Ái mất tích, Hạ An Lan biết thế nhưng không làm được gì cả. Có một quãng thời gian, anh cực kỳ ghét cảnh sát. Lúc đó anh cảm thấy, nếu như cảnh sát được việc hơn một chút, thì em gái anh đã không chết.
Thế nên, từ đó về sau, Hạ An Lan luôn muốn mình trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn nữa. Đợi đến khi anh ta mạnh đến mức không ai có thể động vào được, thì anh có thể tùy ý làm bất cứ việc gì.
Lúc đó Hạ An Lan chỉ nghĩ rằng, sau này anh nhất định phải điều tra lại việc Tiểu Ái bị bắt cóc, phải bắt hết tất cả những người có trách nhiệm.
Nhưng không ngờ hai mươi năm sau, Tiểu Ái vẫn sống sót trở về.
Hạ An Lan cảm thấy, đây là sự chờ đợi xứng đáng nhất trong bao nhiêu năm nay của anh.
Thư ký cảm thấy những lời hôm nay mà thị trưởng Hạ nói với anh có quá nhiều tin tức, rất có ý nghĩa. Anh nhất định phải ghi nhớ, sau này nhất định sẽ có ích.
Thư ký nói: “Tôi không phải là ngài, tôi là người ngoài, chỉ nhìn thấy bề mặt sự việc, có lẽ không bao giờ có thể hiểu được nội tâm của ngài, rất xin lỗi.”
Hạ An Lan không nói gì cả, nhắm mắt lại.
Thư ký tưởng rằng anh đã ngủ, không dám nói thêm gì nữa.
Đối với Hạ An Lan mà nói, bọn họ tất nhiên không thể nào hiểu được những ý nghĩ bên trong của anh. Bọn họ cũng không thể cảm nhận hết được nỗi oán hận của anh đối với Hạ Như Sương.
Cho dù anh ngồi lên địa vị nào, thì điều đầu tiên nghĩ đến vẫn là người nhà.
Hạ An Lan chưa từng hoàn hảo như vậy, anh là một người ích kỷ. Tiền đề của tất cả những điều anh làm, đó là khiến cho người nhà anh có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Đối với những lời lẽ cao sang như vì nước vì dân, anh không buồn nghe. Tất nhiên anh sẽ làm những việc đó, nhưng tiền đề là, người nhà anh đã có được tất cả những gì tốt đẹp nhất.