Thanh Ti rất sốt ruột, dướn chân lên, kéo tay Thu Sính xuống nhìn, nhưng trong tay hai người họ đều trống không chẳng có gì cả. Cô bé thò tay vào túi hai người, dường như tưởng rằng bọn họ sẽ để em trong túi vậy, kết quả vẫn không thấy gì, mặt đầy lo lắng.
Cô lục lòi khắp người Du Dực và Nhϊếp Thu Sính, nhưng không tìm đấy em trai trên người họ. Thanh Ti lo lắng đến phát khóc, em trai đâu? Tại sao không có? Bà ngoại lừa cô bé, cơ bản là không có.
Hành động của Thanh Ti khiến Du Dực và Nhϊếp Thu Sính không biết nên cười hay nên khóc. Con bé tưởng rằng, cha mẹ đi ra ngoài một chuyến, là có thể bế em bé quay về sao?
Du Dực ngồi xuống, xoa đầu Thanh Ti: “Thanh Ti, sao con biết cha mẹ mang em trai về vậy?”
Thanh Ti lo lắng nói: “Bà ngoại nói vậy mà, bà ngoại nói con sắp có em trai rồi. Lẽ nào những gì bà nói là giả hay sao?”
Du Dực cười to, bế Thanh Ti lên.
“Đi nào, chúng ta vào nhà đã.”
Vừa bước đi hai bước, Du Dực đã dừng lại, quay lại đằng sau, một tay đỡ lấy Nhϊếp Thu Sính: “Đi thôi, vợ, em cẩn thận nhé, đi chậm thôi, cẩn thận vấp ngã…”
Nhϊếp Thu Sính mỉm cười, đối với chuyện cô có thai, Du Dực còn cẩn thận hơn cả cô.
Vào nhà rồi, bà lão hồi hộp hỏi hai người: “Về rồi à? Kiểm tra thế nào? Cơ thể không sao chứ?”
Mặc dù bà dự cảm chắc là con gái mình có thai rồi, nhưng bà không dám quá chắc chắn, lại lo là không phải, thì mừng hụt mất.
Bà biết rằng Du Dực đối xử với con gái mình rất tốt, đối với Thanh Ti lại càng không phải nói, thế nhưng… bà lão lo lắng rằng, dù sao cũng đã cưới lần hai, chỉ khi hai người có con chung rồi, thì hôn nhân mới có thể dài lâu. Mặc dù bà biết Du Dực rất tốt, nhưng là một người mẹ, bà vẫn hy vọng cuộc hôn nhân của con gái có thêm chút đảm bảo. Trước mặt họ vẫn là một con đường rất dài, ai biết được sau này sẽ xảy ra chuyện gì?
Sự mong đợi của bà lão dành cho đứa bé này, trừ thực lòng mong muốn ra, phần nhiều là hy vọng hạnh phúc của con gái có thêm chút sức nặng.
Du Dực để Thanh Ti xuống, nhìn bà lão cười nói: “Mẹ, Tiểu Ái có thai rồi, mẹ lại được làm bà ngoại rồi…”
Bà lão ban đầu sửng sốt, sau đó vui mừng: “Thật sao? Có thật rồi à?”
Nhϊếp Thu Sính cười nói: “Vâng ạ, bác sĩ nói, đã 7 tuần rồi.”
Trước đó cô thật sự không có phản ứng gì, từ tối qua mới bắt đầu có triệu chứng.
Bà lão vừa xúc động vừa phấn khởi, bây giờ thì tốt rồi, nỗi lo trong lòng bà cuối cùng cũng để xuống được rồi, “Tốt quá rồi, thật sự là tốt quá rồi, anh trai và bà bố con mà biết, chắc chắn sẽ vui mừng lắm đây.”
Du Dực ngồi xuống, đối diện với Thanh Ti, nói với cô bé: “Thanh Ti, không phải con luôn nói muốn làm chị sao? Con sắp có em trai hoặc em gái rồi.”
Thanh Ti bồn chồn: “Thế em trai em gái con đâu? Đi đâu rồi? Sao con không nhìn thấy?”
Nhϊếp Thu Sính vuốt má cô bé: “Vẫn còn ở trong bụng mẹ, phải mấy tháng nữa mới ra gặp con được. Bây giờ em còn rất nhỏ rất nhỏ, con vẫn chưa nhìn thấy em được, đợi em lớn thêm chút nữa là con sẽ nhìn thấy.”
Khuôn mặt nhỏ bé của Thanh Ti lập tức nhăn lại, cong môi thất vọng nói: “Những vài tháng nữa, thế không phải còn lâu nữa con mới được gặp em sao? Nhưng con muốn gặp em bây giờ phải làm sao?”
Nhϊếp Thu Sính thơm cô bé một cái: “Đúng… đúng là như vậy. Nhưng lần này chắc chắn rồi, con nhất định sẽ được gặp em. Nhưng trước khi gặp em, con có thể chuẩn bị cho em một món quà, sau đó học làm chị, được không nào?”
…