Một cái chết nhẹ nhàng, nhanh chóng rõ ràng là không đáng dành cho loại người như Hạ Như Sương, như thế quá lợi cho cô ta.
Hạ An Lan nhất định sẽ dùng những thủ đoạn tàn nhẫn nhất để tra tấn cô ta đến mức người không ra người quỷ không ra quỷ, sau đó mới cho cô ta tìm đến cái chết.
Anh đã bỏ qua nhiều năm như vậy mới báo thù được cho Tiểu Ái, đương nhiên không thể nào làm cho qua loa được.
Huống chi chuyện lúc trước vẫn còn một gút mắc mà anh chưa hoàn toàn hiểu được. Nếu anh muốn tháo gỡ nó thì nhất định phải làm rành mạch, nhổ cỏ tận gốc.
Tiếng kêu thảm thiết của Hạ Như Sương càng lúc càng xa, mãi đến khi không còn nghe thấy nữa.
Du Dực nói chuyện điện thoại xong liền bước vào: "Đã sai người đi lấy, chắc đêm nay sẽ mang về đây."
Hạ An Lan gật đầu.
Du Dực liếc mắt nhìn Diệp Kiến Công, hỏi: "Còn lão ta thì sao?"
Hạ An Lan không trả lời, anh quay sang hỏi Diệp Kiến Công: "Vì ông đã chủ động thành khẩn khai báo như vậy, tôi sẽ cho ông quyền lựa chọn một lần."
Du Dực sửng sốt, này anh zai, anh không định thả cho lão đi đấy chứ.
Diệp Kiến Công cũng sửng sốt. Có lẽ Hạ An Lan chỉ muốn cho lão chút hy vọng thôi. Tuy rằng mấy sự lựa chọn được đưa ra mỗi cái đều không hay ho gì, thế nhưng ít nhất thì ông ta còn có quyền được lựa chọn; biết đâu trong mấy sự lựa chọn đó lại có một cái sẽ không đến nỗi nào thì sao.
Tâm tình Diệp Kiến Công tâm tình nhất thời trở nên kích động: "Hạ thị trưởng, không biết ngài định... đưa cho tôi cái gì để lựa chọn?"
Nhưng ông ta không ngờ rằng Hạ An Lan lại nói: "Tha mạng cho ông... là không có khả năng. Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho những tổn thương mà ông gây ra cho em gái tôi trong quá khứ. Nhưng mà, tôi sẽ cho ông quyền được lựa chọn cách chết cho mình."
Hôm nay, nếu không phải vì Diệp Kiến Công đã nói nhiều như vậy, khai báo thành khẩn mọi chuyện đã xảy ra trước đây như vậy; thì Hạ An Lan cũng sẽ đối xử với lão giống như đối với Hạ Như Sương. Anh nhất định sẽ khiến quãng đời còn lại của họ trải qua cảm giác như sống trong địa ngục.
Hạ An Lan nói xong, Du Dực không tiếng động nở nụ cười. Anh biết, ông anh vợ này của mình làm sao có thể tốt bụng đến thế, làm sao có thể buông tha cho Diệp Kiến Công dễ dàng như vậy chứ.
Diệp Kiến Công lúc này muốn cười cũng không cười nổi nữa, ông ta vốn tưởng rằng mình vẫn còn một con đường sống, kết quả, cái mà Hạ An Lan cho ông ta lựa chọn lại là cho chính ông ta được lựa chọn cách chết cho mình. Nhưng mà ông ta thực sự không muốn chết dù biết mình đã gây ra nghiệp chướng thế nào.
Dù là thế, làm gì có ai lại không muốn sống chứ?
Diệp Kiến Công biết cơ hội cho mình là xa vời, nhưng ông ta vẫn muốn thử một lần, ông nói: "Hạ thị trưởng, cầu xin cậu, cậu có thể... có thể cho tôi một con đường sống không, chỉ cần lưu lại cho tôi một cái mạng thôi..."
Cho dù phải chặt chân chặt tay, cho dù phải làm chó mà sống cũng được, chỉ cần là còn sống thôi.
Hạ An Lan bình tĩnh nhìn ông ta: "Hôm nay tôi cho ông một con đường sống, nhưng năm đó ông có cho em gái tôi đường sống sao? Nó có thể sống sót qua lần đó, đâu phải nhờ sự nhân từ của các người mà là do nó may mắn, phúc lớn mạng lớn."
Vậy nên, bây giờ, mặc kệ là hối hận như Diệp Kiến Công, hay vẫn gian xảo ngoan trá như Hạ Như Sương, bọn họ đều chưa từng mềm lòng dù là nửa phần đối với Tiểu Ái, bọn họ chỉ một lòng muốn hại chết con bé.
Tiểu Ái có thể tiếp tục sống sót trước bao âm mưu quỷ kế như vậy quả thật là kỳ tích.
Lời nói của Hạ An Lan rốt cuộc khiến cho Diệp Kiến Công không nói nên lời. Chính xác, lão đối với Nhϊếp Thu Sính chưa từng có dù chỉ là nửa điểm đồng tình. Trước đây ông ta chỉ thấy cô gái này gây trở ngại cho mình, nếu cô ta còn sống thì đối với ông ta cũng chẳng hay ho gì, vậy nên cô ta nhất định phải chết.
Hạ An Lan nói với lão: "Diệp Kiến Công, chuyện chọn lựa này, ông có thể chọn cũng có thể không chọn. Đến lúc đó tôi sẽ chọn giúp ông, nếu lúc đó tâm tình tôi không tốt, có lẽ sẽ giúp ông chọn một cái giống như với Hạ Như Sương vậy…"
Diệp Kiến Công vừa nghe, lập tức nói: "Không... Không... Để tôi chọn, tôi không muốn giống cô ta đâu, để tôi tự chọn cho mình cách chết như thế nào..."