Sau khi nói ra chuyện ngày đó, Diệp Kiến Công không dám nhìn mặt Hạ An Lan. Những việc ông ta làm cho Hạ Như Sương mấy năm nay, có dùng từ "táng tận lương tâm" cũng chưa đủ để miêu tả.
Ngày trước ông ta vẫn tự nhủ với bản thân, nếu Nhϊếp Thu Sính không chết thì ngày sau kẻ phải chết chính là mình.
Giờ đây, khi toàn bộ chân tướng đều đã rõ ràng, khi mà ông ta đối mặt với người nhà của Nhϊếp Thu Sính, cũng là lúc ông ta biết được cái gì gọi là mặc cảm tội lỗi, cái gì gọi là nếu biết vậy thì đã không làm.
Làm chuyện ác sao có thể có kết cục tốt đẹp chứ, cho dù ôm tâm lý cầu may, cuối cùng cũng vẫn không thể trốn thoát được.
Hạ An Lan giận dữ, hai mắt vằn đỏ, ngập tràn hận ý đến tận xương tủy. Đến bây giờ anh mới biết, những gì mình từng dự đoán xem ra còn chưa đạt tới một phần trăm độ tàn khốc của những gì thực sự xảy ra.
Khi chính tai anh nghe được những điều bị che dấu suốt nhiều năm qua, Hạ An Lan mới cảm thấy việc bản thân mình có thể kiềm chế không nắm lấy dao trực tiếp gϊếŧ chết Hạ Như Sương quả thực là đã vạn phần nhẫn nhịn, lý trí.
Anh không hề hay biết rằng bao nhiêu năm qua, Tiểu Ái đã bị bọn họ hết lần này tới lần khác hãm hại như vậy. Còn anh, thân là anh trai của cô mà trong lúc cô cần giúp đỡ nhất lại không hề hay biết bất cứ điều gì.
Anh cũng không biết làm sao Tiểu Ái có thể vượt qua hoàn cảnh gian nan ấy mà sống sót đến tận bây giờ.
Diệp Kiến Công cắn răng đem nốt chuyện còn lại khai hết ra: "Chuyện sau đó… Du tiên sinh hẳn đã rõ. Nếu không có cậu ta, có lẽ… tôi đã hạ độc thủ xong rồi. Lúc ấy Hạ Như Sương đã căn dặn tôi rằng, một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần, nhất định phải gϊếŧ chết cô ấy mới được!"
"Thật sự rất xin lỗi, tôi... lúc ấy hoàn toàn bị chuyện trùng hôn lấp đầy đầu óc. Tôi không muốn gia sản tích luỹ suốt 20 năm qua của Diệp gia bị sụp đổ. Tôi cũng… Tôi cũng sợ hãi rằng nếu nhà họ Hạ các người biết được chân tướng xự việc này thì nhất định sẽ xử lý tôi. Tôi… Sợ chết."
Nói xong, Diệp Kiến Công im lặng, không nói thêm gì nữa. Ông ta biết, thứ chờ đợi ông ta phía trước có lẽ cũng chỉ có tử vong thôi.
Hạ An Lan nếu có chút ít hảo tâm thì nhất định sẽ để ông ta được chết dứt khoát, ít ra đây cũng là kết cục tốt nhất dành cho ông ta rồi.
Hạ An Lan nở nụ cười. "Ông sợ chết cũng không sai. Nhưng lúc các người xuống tay với Tiểu Ái, cho tới bây giờ, các người có từng nghĩ rằng con bé sẽ sợ hãi đến thế nào không? Ông đã gϊếŧ nó một lần, lần thứ hai cũng vẫn không chịu buông tha cho nó. Còn có Thanh Ti nữa. Nếu không có Du Dực, có phải hai mẹ con nó đã bị gϊếŧ chết theo tính toán của các người rồi phải không? Người ta nói, trên đời này, độc nhất là lòng dạ con người. Đến khi gặp các ngươi, tôi mới biết được lời này chí lý ra sao.”
Lòng người quả thực là đáng sợ. Rõ ràng là khoác lên bộ da người, nhưng bên trong lại là một lũ cầm thú tội ác tày trời.
Hạ An Lan chưa từng thích Hạ Như Sương, kể từ ngày đầu tiên cô ta được mang về Hạ gia anh đã không hề thích cô ta.
Lúc còn nhỏ, anh đã rất khó chịu. Rõ ràng là mình đã có một cô em gái, tại sao cha anh còn mang về thêm một người nữa. Cho dù là tìm bạn để em gái chơi cùng, chẳng lẽ không có cách nào khác hay sao?
Sau khi diễn ra trận hỏa hoạn kia, bọn họ đều nghĩ Tiểu Ái đã chết. Hạ Như Sương ở Hạ gia bỗng nhiên hoạt bát hẳn lên. Cô ta bắt đầu bắt chước Tiểu Ái, từ cách nói chuyện nhẹ nhàng, về sau lại mặc cả quần áo của Tiểu Ái, khiến Hạ An Lan càng thêm chán ghét.
Ai cũng không thể thay thế em gái của anh, càng không thể lợi dụng danh nghĩa Tiểu Ái ở Hạ gia để tranh thủ sự chú ý của gia đình anh.
Hạ An Lan liền đem toàn bộ quần áo của Tiểu Ái đều khóa lại trong phòng. Anh không cho phép cô ta được đυ.ng tới bất kỳ đồ đạc nào của Tiểu Ái, cũng không được bắt chước Tiểu Ái, nếu không sẽ đuổi cô ta khỏi Hạ gia.
Hạ Như Sương chạy đến trước mặt cha anh giả bộ khóc lóc sướt mướt, khiến cho anh bị mắng cho một trận.