“Chuyện mà Hạ Như Sương muốn tôi làm chính là muốn tôi bắt cóc một cô bé... Tôi nghĩ, nói đến đây, hẳn các người đều biết cô bé mà tôi đang nói đến là ai rồi đúng không?”
Hạ Như Sương sợ hãi đến mức cả người xụi lơ trên mặt đất. Giờ này, nếu cô ta không nói lời nào thì sẽ thật sự xong đời. Cô ta đột nhiên hét lên: “Không, ông ta nói bậy, ông nói hươu nói vượn. Tôi chưa bao giờ biết ông ta. Tôi không biết ông đang nói gì!”
Trên mặt Hạ An Lan phủ một tầng sương lạnh. Anh nhất định phải vạch trần bí mật năm đó. Anh sẽ không để Hạ Như Sương chen ngang: “Làm cô ta câm miệng cho tôi.”
Chuyện năm đó nếu thật sự do Hạ Như Sương làm thì anh nhất định sẽ khiến cô ta sống không bằng chết.
Hai người sau lưng Hạ An Lan tiến lên, không biết lấy đâu được một khối giẻ, trực tiếp nhét vào miệng Hạ Như Sương.
Anh nói với Diệp Kiến Công: “Tiếp tục.”
Diệp Kiến Công dừng một chút rồi tiếp tục nói: “Năm đó, người bị chúng tôi bắt cóc chính là em gái cậu, cũng chính là... Nhϊếp Thu Sính hiện tại.”
Rốt cuộc đã nói ra được bí mật này, tâm tình Diệp Kiến Công cũng được buông lỏng.
Cảm giác không phải che giấu bí mật gì thì ra lại tốt như vậy.
Tay Hạ An Lan nắm chặt lại, vẻ mặt bình tĩnh mà anh luôn ngụy trang bắt đầu tan vỡ, hai mắt anh vằn đỏ, nụ cười của anh trở nên vô cùng dữ tợn: “Được, không tệ, tiếp tục!”
Hạ Như Sương biết hết thảy đều đã trễ, không cần cố gắng nữa, cô ta xong rồi, xong thật rồi.
Diệp Kiến Công thở dài một tiếng: “Năm đó, Hạ Như Sương dẫn cô bé kia từ Hạ gia ra ngoài. Sau đó.... chúng tôi động thủ, còn cô ta chạy về nhà nói rằng mình vừa không để ý thì cô bé kia đã biến mất. Có lẽ không một ai trong các người có thể nghi ngờ một đứa bé mới có 8 tuổi như Hạ Như Sương lại có thể ác độc như vậy. Thật ra... tôi không nghĩ tới, cũng không thể hiểu nổi hận thù nhiều đến đâu mà có thể khiến cô ta hạ độc thủ với một đứa bé như vậy.”
Hạ An Lan đột nhiên gọi: “Du Dực...”
“Tôi đã biết!” Du Dực mặt không đổi sắc, đến trước mặt Hạ Như Sương, nâng chân giẫm lên tay cô ta.
Nghe được lời của Diệp Kiến Công, Du Dực mới biết được thì ra Hạ Như Sương lại ngoan độc đến vậy.
Bao nhiêu năm qua, Thu Sính phải chịu đựng những khốn khổ, tra tấn như vậy, tất cả đều do tội ác của Hạ Như Sương này.
Đối với Hạ Như Sương như thế này đã là rất nhân từ rồi..
Du Dực dùng sức nghiến chân, không biết đã nghiền gãy bao nhiêu ngón tay của Hạ Như Sương mà khiến cô ta đau đến run rẩy. Miệng cô ta lại bị nhét giẻ nên không thể phát ra âm thanh, chỉ có khuôn mặt vì đau đớn mà trở nên vặn vẹo.
Nhìn cảnh Hạ Như Sương chịu đau đến run rẩy kia, trong lòng Hạ An Lan vẫn ngập tràn hận ý. Anh vẫn không thể giả trang bình tĩnh nổi.
Người đàn bà hèn hạ này đã khiến bọn họ khổ sở bao nhiêu năm như vậy.
Diệp Kiến Công giống như không hề hay biết Du Dực đang làm gì với Hạ Như Sương, tiếp tục nói: “Thời điểm đó, Hạ Như Sương vốn muốn tôi gϊếŧ chết cô bé kia. Người cùng tôi bắt cóc cô bé kia, có vẻ là cha ruột của Hạ Như Sương, nói với tôi rằng bắt một đứa hay hai đứa cũng đều là bắt, cứ trói một đứa lại rồi gọi cho các người, đòi tiền chuộc...”
Hạ An Lan: “Từ từ, nếu ngay từ đầu các người đã muốn gϊếŧ Tiểu Ái thì sao lại muốn cho chúng tôi biết để đòi tiền chuộc?”
Diệp Kiến Công lắc đầu: “Chuyện này các người hỏi cô ta đi, tôi không biết.”
Du Dực châm biếm: “Bởi vì, chỉ khi Hạ gia xác định Tiểu Ái đã chết thì cô ta mới có thể giành được mọi sự sủng ái. Nếu Tiểu Ái chỉ mất tích thì Hạ gia nhất định sẽ còn cho người tìm kiếm. Cô ta phải khiến toàn bộ Hạ gia tuyệt vọng.”