Thanh Ti dùng sức gật đầu: “Vâng, bác có ở một mình cũng không phải sợ đâu. Bác có thể gọi điện thoại cho con. Con có thể nói chuyện phiếm với bác, con cũng có thể viết thư cho bác nữa.”
Trong lòng Hạ An Lan cảm thấy vô cùng ấm áp. Lời nói thiện lương của cô bé ngây thơ chất phác này giống như gột rửa sạch sẽ mọi phù phiếm, hào nhoáng trong lòng anh.
“Được, bác chờ thư của con đó, nói lời phải giữ lấy lời đó nhé.”
“Nào, con với bác ngoéo tay nào. Con hứa với bác, sau khi con trở về thủ đô, mỗi tuần con đều viết thư cho bác.” Thanh Ti vươn ngón út trắng noãn, mảnh khảnh về phía Hạ An Lan.
Hạ An Lan cười đến tít cả mắt. Anh cũng lấy ngón út ngoắc tay với cô bé: “Được, ngoắc tay, đã hứa thì không được nuốt lời.”
Thanh Ti gật đầu: “Vâng, không được nuốt lời.”
Nhạc Thính Phong đứng một bên bĩu môi khinh thường: “Đúng là ngây thơ!”
Hạ An Lan đã là một đại nam nhân mà cũng dám làm loại thủ đoạn giả heo để ăn thịt hổ thế này. Cũng may là hôm nay cậu chưa nói toạc ra cho mẹ mình biết, bằng không, nếu mẹ cậu thật sự quyết định đi đào góc tường nhà người ta, làm không tốt lại thành tự đào hố chôn mình cũng nên. Vậy nên, đổi lại nếu là cậu, cậu sẽ không ngoéo tay với cô bé ngốc kia đâu.
...
Trong bếp, Tô Ngưng Mi đuổi Nhϊếp Thu Sính ra ngoài: “Tiểu Ái, em ra ngoài đi, một mình chị làm cũng được mà. Em cứ đi ra đi, không cần phụ chị đâu.”
Nói xong, hai tay Tô Ngưng Mi nhanh nhẹn gỡ tạp dề trên người Nhϊếp Thu Sính xuống.
“Để em giúp chị đi, hai người cùng làm không phải sẽ nhanh hơn một người tự làm sao?”
Tô Ngưng Mi đẩy tạp dề vào tay Nhϊếp Thu Sính, cười cười: “Không cần không cần, cả ngày em đều ở trong bếp rồi, giờ em cứ nghỉ ngơi đi, cứ giao cho chị. Em mang ô mai này cho Thanh Ti ăn đi.”
Nhϊếp Thu Sính thấy Tô Ngưng Mi dường như thật sự không cần mình phụ giúp. Hơn nữa, không chừng chị Mi Mi muốn tự mình làm đồ ăn cho anh Lan nên không muốn để người khác nhúng tay vào thì sao?
Nghĩ thế, Nhϊếp Thu Sính liền vui vẻ, gật đầu nói: “Vậy được rồi, lát nữa nếu cần giúp gì thì chị cứ gọi em nhé.”
“Cứ yên tâm, nếu cần thì nhất định chị sẽ gọi em mà, cứ đi đi.”. TruyenHD
Nhϊếp Thu Sính bưng đĩa ô mai rời khỏi phòng bếp. Cô vừa rời đi, bên này Tô Ngưng Mi xoay người, nở một nụ cười xấu xa.
Hừ hừ, Hạ An Lan, cứ xem tôi thu thập anh thế nào. Khi nãy Tiểu Ái vẫn ở đây, cô xấu hổ không dám động thủ, chờ cô ấy đi rồi, mình mới có thể ra tay được.
Tô Ngưng Mi lấy bình muối, đổ vào trong đĩa cá hấp, đổ đổ đổ, đổ cho anh ta mặn chết mới được. Khoai tây hầm cũng cho thêm ớt, cho yết hầu anh ta bốc hỏa luôn. Trứng cà chua cho thêm dấm chua, chua chết anh ta đi. Còn hạt tiêu nữa, đổ vào đâu mới được bây giờ? Đổ lung tung một hồi, Tô Ngưng Mi mới cảm thấy không có vấn đề gì nữa.
Cô cười ha hả: “Bữa cơm này, nhất định tôi sẽ khiến anh đẹp mặt.”
Nửa giờ sau, Tô Ngưng Mi bưng chiếc bàn nhỏ với mấy món ăn nhìn không tệ chút nào bưng ra.
“Được rồi, Hạ thị trưởng, anh mau đến đây ăn cơm đi. Tôi đã làm xong rồi đây, nhân lúc còn nóng, ăn nhanh một chút, nếm thử xem tay nghề của tôi kém thế nào đi.”
Hạ An Lan đang ăn ô mai với Thanh Ti, nghe thấy thế, ngẩng đầu cười nói: “Được, vậy để tôi nếm thử một chút.”
Hạ An Lan đến chỗ chiếc bàn nhỏ, ngồi xuống: “Hôm nay làm phiền em rồi, cảm ơn.”
“Không có gì không có gì. Có thể nấu cơm cho Hạ thị trưởng ăn là vinh hạnh của tôi, mời anh dùng đi cho nóng.” Tô Ngưng Mi cầm đôi đũa đưa cho anh.
Hạ An Lan sao không nhận ra ánh mắt đắc ý của Tô Ngưng Mi chứ, cô làm chuyện xấu gì cũng lộ hết trên mặt rồi.
Mặc dù biết rõ đồ ăn này có vấn đề nhưng Hạ An Lan vẫn nhận lấy đôi đũa mà Tô Ngưng Mi đưa, mặt không biến sắc gắp một miếng khoai tây hầm, đưa vào miệng.
Tô Ngưng Mi đắc ý, cay đi, cay đi, mau thét chói tai, kêu rên ầm ĩ đi.