Làm sao bây giờ? Diệp Kiến Công suy nghĩ một hồi rồi nói: “Cậu... Cậu muốn biết chuyện gì?”
Hạ An Lan đáp lời: “Tất cả! Ông cứ cẩn thận suy nghĩ mà nhớ lại. Tôi muốn ông kể lại toàn bộ mọi chuyện!”
Anh phải biết mọi chuyện, tất cả mọi điều không thể bỏ sót một thứ gì. Tất cả những chuyện mà Hạ Như Sương đã làm, anh phải biết tất cả. Diệp Kiến Công bỗng nhiên không biết nên nói như thế nào, cũng không biết phải bắt đâu từ đâu. Ông ta không dám nói cho Hạ An Lan chuyện hai mươi năm trước mình đã cùng Hạ Như Sương bày mưu tính kế, bắt cóc Nhϊếp Thu Sính như thế nào.
Diệp Kiến Công do dự một lúc rồi nói: “Tôi... Thật sự có lỗi với em gái cậu... Thật xin lỗi...”
Hạ An Lan châm biếm: “Điều tôi muốn nghe không phải chuyện này, ba chữ thật xin lỗi này không có tác dụng gì với tôi cả....”
Diệp Kiến Công run rẩy một chút: “Tôi... Tôi...”
Lời về bí mật ngày nào đã đến bên miệng nhưng khi đối mặt với Hạ An Lan, ông ta cũng không dám nói ra.
....
Ngoài bệnh viện, Hạ Như Sương đội tóc giả, đeo kính râm, trốn trong một chiếc xe. Trong lòng cô ta vô cùng sợ hãi bởi vừa rồi, cô ta thấy xe của Hạ An Lan đi vào trong bệnh viện...
Cô ta run rẩy gọi điện thoại, nói: “Làm sao bây giờ? Hạ An Lan đã đi vào được mười phút rồi. Tôi sợ... Tôi sợ anh ta... Anh ta sẽ biết bí mật năm đó mất....”
Giọng nói già nua trong điện thoại vẫn bình tĩnh như cũ: “Nếu anh ta biết được sự thật, vậy... cô chỉ có nước cao chạy xa bay thôi.”
“Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết... hiện giờ Hạ An Lan nhất định đã cho người giám thị tôi, chưa biết chừng chuyện tôi cải trang trốn ra ngoài thế này bọn họ cũng biết cả rồi. Vậy... Nếu tôi trốn ra nước ngoài, bọn họ nhất định sẽ biết hết. Bọn họ sẽ tìm cách để tôi không thể lên được máy bay...”
“Hạ Như Sương, nếu cô cứ tiếp tục như vậy thì sẽ chết càng thê thảm hơn thôi. Nếu cậu ta đi vào, vậy tốt nhất là tìm biện pháp để cậu ta không hỏi được.”
“Đó là vấn đề của cô, nếu đến bản thân cô cũng không nghĩ ra biện pháp tự cứu chính mình thì tôi cũng không thể giúp được cô.”
Đối phương ngắt điện thoại. Hạ Như Sương cầm điện thoại ngồi trong xe, cả người lạnh toát như băng. Cô ta không muốn chết, cô ta vẫn còn chưa sống được bao nhiêu lâu mà.... Hạ Như Sương run rẩy xuống xe, cô ta đứng ở cửa bệnh viện loay hoay một hồi, chỉ thấy một đám người đi từ trong bệnh viện ra, khóc lóc thảm thiết bởi người nhà họ... qua đời.
Đầu óc Hạ Như Sương chợt loé, người nọ đã nói với cô ta rằng Diệp Kiến Công hiện tại đang ở trong phòng bệnh. Cô ta vội vàng lấy ra toàn bộ số tiền mà mình đang có....
Kiên nhẫn của Hạ An Lan sắp cạn, vừa rồi Diệp Kiến Công vẫn còn đang ấp a ấp úng nhưng một hồi cũng không nói thêm được nửa lời.
Anh cười lạnh: “Ông vẫn không chịu nói?”
Diệp Kiến Công cảm giác thấy hơi thở của Hạ An Lan xảy ra biến hoá. Ánh mắt anh trở nên ngập tràn sát khí khiến ông ta không dám nhìn vào mắt anh: “Tôi... Không biết phải bắt đầu từ đâu, tôi....”
Hạ An Lan ngắt lời ông ta: “Trước hết cứ bắt đầu từ chuyện ông nhìn thấy Tiểu Ái lúc nào, vì cớ gì lại muốn gϊếŧ nó, ai sai khiến ông làm vậy, ông có biết Nhϊếp Thu Sính là em gái Tiểu Ái của tôi không?”
Diệp Kiến Công lại hít một hơi: “Được... Vậy bắt đầu từ chuyện cháu gái tôi được gả cho một gã đàn ông tên là Yến Tùng Nam. Lúc ấy tất cả mọi người trong gia đình tôi đều phản đối, nhưng con bé lại kiên quyết, không phải là anh ta thì không lấy bất kỳ ai khác. Nhưng sau khi bọn họ kết hôn được vài năm, nó lại phát hiện ta, gã đàn ông kia lại là kẻ đã có vợ ở quê nhà...”
Diệp Kiến Công thở hổn hển rồi nói tiếp: “Sau đó, hắn ta đưa ra giấy chứng nhận kết hôn cũ của mình. Trên bức ảnh trong giờ giấy đăng ký ấy, tôi nhìn thấy chiếc vòng cổ mà Nhϊếp Thu Sính đang đeo, nó...”
Diệp Kiến Công đang nói đến điểm quan trọng nhất, bên ngoài lại vang lên một trận ồn ào, khiến giọng nói của Diệp Kiến Công bị át đi trong nháy mắt....