“Buổi tối có lúc cứ đòi ở lại nhà chúng ta mãi không chịu đi, cứ đòi ngủ cùng với An Lan.”
“Khụ khụ khụ... khụ khụ...” Tô Ngưng Mi vừa húp một ngụm cháo, nghe những lời đó, suýt nữa thì sặc.
Ở lì ở nhà người ta không chịu đi, cứ đòi ngủ chung với người ta, những việc lưu manh như thế lúc nhỏ cô từng làm sao?
Không, đó chắc chắn không phải cô.
Tô Ngưng Mi ho sặc sụa một lúc, nói: “Việc này… cháu, sao cháu chẳng nhớ gì cả. Bác gái chắc bác đang nói đùa phải không?”
Bà Hạ cười hihi nói: “Việc này thật sự không phải đùa...”
Hạ An Lan yếu ớt nói: “Đúng vậy, không phải đùa. Anh còn nhớ... có một lần em không chịu đi, ngủ trên giường của anh, còn... tè dầm nữa.”
Khoé miệng Tô Ngưng Mi giật giật, việc… việc này… còn tè dầm nữa, có muốn để cô ăn sáng yên lành nữa không, hình tượng của cô đều bị hủy hết rồi.
Thanh Ti vỗ vỗ cánh tay Tô Ngưng Mi, nói một câu rất ấm áp: “Dì Tô dì đừng đau lòng, lúc nhỏ cháu cũng tè dầm. Dì đừng lo, không phải chỉ một mình dì đâu.”
Tô Ngưng Mi muốn nở một nụ cười với Thanh Ti, nhưng nhìn vào gương mặt ngây thơ của cô bé, cô lại thấy đỏ mặt.
Cô xoay đầu lườm Hạ An Lan một cái, nói ít một câu sẽ chết sao?
Hạ An Lan nhíu mày, chết, đương nhiên sẽ không chết, nhưng bữa sáng hôm nay anh sẽ ăn ngon hơn.
Tô Ngưng Mi nghiến răng, mũi thở ra một cách nặng nề. Cô và người này lúc nhỏ chắc có thù. Nếu không, sao anh ấy lại nhắm vào cô vậy chứ.
Mọi người ngồi trên bàn, đều cảm thấy bầu không khí giữa hai người có gì đó không đúng.
Nhϊếp Thu Sính thầm nghĩ: Anh trai này của cô, chẳng trách nhiều năm qua vẫn độc thân. Việc này có thể trách ai chứ? Cơ hội tốt như vậy, anh nói những việc này làm gì chứ?
Ây da, đúng là làm người ta lo mà.
Bà Hạ có hơi hối hận chủ đề vừa rồi. Bà đâu có ngờ, con trai mình lại không thông suốt như thế, lại trực tiếp vạch trần việc xấu của người ta trên bàn ăn như vậy.
Vậy tiếp theo, Mi Mi với An Lan sợ rằng chỉ cảm thấy phản cảm thôi.
Thanh Ti nắm lấy cánh tay Tô Ngưng Mi: “Dì ơi, ăn sáng đi.”
Tô Ngưng Mi lấy lại tinh thần, “Được, ăn sáng, ăn sáng thôi... Thanh Ti muốn ăn gì nào?”
Thanh Ti: “Sủi cảo.”
“Được, dì gắp cho cháu.”
Tô Ngưng Mi rất nhanh chóng gắp sủi cảo đến, đút Thanh Ti ăn vui vẻ, ném hết tất cả những chuyện không vui đang một bên.
Hạ An Lan cong môi, dáng vẻ lúc cô ấy giận, đúng là giống hệt lúc nhỏ.
Bữa sáng hôm nay, Hạ An Lan ăn còn ngon hơn bữa cơm tối, bất giác ăn nhiều hơn một chút.
Anh bỏ đũa xuống: “Con ăn xong rồi, con đi làm đây, mọi người dùng từ từ nhé.”
Nhϊếp Thu Sính vội hỏi: “Đúng rồi, anh, trưa anh có về nhà ăn cơm không?”
“Buổi trưa... có thể sẽ hơi bận.” Trưa nay anh muốn đi gặp tên Diệp Kiến Công đó. Thời gian đến rồi, phải đi nói chuyện với hắn rồi.
Nhϊếp Thu Sính nhìn Tô Ngưng Mi một cái, giọng tiếc nuối nói: “Hả, vậy thì tiếc quá. Trưa nay, chị Mi Mi nấu cơm, anh không về nếm thử sao?”
Hạ An Lan nhìn Tô Ngưng Mi, cô vốn chẳng thèm nhìn anh, đang lau miệng cho Thanh Ti, “Đến lúc đó rồi tính.”
“Anh, vậy anh cố gắng về nhé.”
“Được, anh sẽ cố gắng.”
Tô Ngưng Mi ngẩng đầu lên, lý nhí nói: “Hạ Thị Trưởng, anh bận trăm công nghìn việc, đừng làm khó mình quá. Em nấu ăn tệ hơn Thu Sính nhiều. Tốt nhất anh... đừng về chịu khổ nữa.”
Hạ An Lan nở một nụ cười ấm áp: “Vậy à, vậy…càng phải về. Anh muốn nếm thử xem cơm do em nấu khó ăn đến mức nào.”