Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Chương 629: Cô cũng trốn không thoát

Màn đêm ngoài cửa sổ tối đen, giống như sâu trong một cái miệng khổng lồ, có thể nuốt cả trời đất, hủy diệt tất cả. Bên ngoài không biết khi nào tiếng gió rít lên, ngoài cửa sổ cây cối trong vườn, dường như bị gió thổi gãy, đập vào cửa sổ.

Trong lòng Hạ Như Sương hồi hộp. Ả cảm thấy mình, giống như những nhánh cây bị thổi gãy đó. Và Hạ An Lan, bọn họ chính là bão táp từ Hải Thành thổi đến. Đó là cơn bão mà bất kỳ ai cũng không thể kháng cự. Họ chỉ cần tùy tiện giơ một tay lên, cũng có thể khiến ả thịt nát xương tan.

Dù cho Hạ Như Sương có nghìn vạn lần không cam tâm, nhưng trong lòng ả hiểu rất rõ một chuyện, ả thật không biết tự lượng sức.

Ả tưởng rằng chỉ cần không có Tiểu Ái, ở Hạ gia, ả chính là đứa con gái duy nhất. Ả có thể có được tình yêu của mọi người, có thể giống như Tiểu Ái, trở thành công chúa trong vòng tay họ.

Nhưng, chẳng có gì hết.

Chỉ khác khi ả ở cô nhi viện là ở đây có thể ăn no, mặc ấm. Nhưng, cái cảm giác ăn nhờ ở đậu đó, giống như con kiến từng giờ từng phút đều cắn xé tự tôn của ả. Lòng đố kỵ, tự ti, hận, khiến ả dần thay đổi mình. Cho đến hiện tại, dù cho ả muốn thay đổi, cũng không kịp nữa rồi.

Hơn nữa, Hạ Như Sương không hối hận.

Trước giờ ả chưa từng hối hận năm đó đã ra tay với Tiểu Ái. Ả chỉ hối hận, bản thân ra tay quá muộn, không sớm một chút gϊếŧ chết Nhϊếp Thu Sính.

Nếu có thể khiến cô chết sớm một chút, những chuyện như hôm nay, căn bản sẽ không xảy ra.

Tâm trạng Hạ Như Sương rối bời. Bây giờ dù ả đã đi đến đường cùng, dù cho muốn trốn, chạy ra nước ngoài, cũng phải gọi điện cầu khẩn người đó giúp đỡ.

Nhưng sau khi ả nói rõ thân phận, đối phương lại chẳng nói gì.

Hạ Như Sương đợi một lúc lâu, không có phản ứng, điện thoại cũng không gác máy, ả lại nói: “Alo, alo... Bà có đó không? Tôi... Tôi là Hạ Như Sương, bà quên rồi sao? Tôi có việc rất quan trọng muốn nói với bà.”

Đầu dây bên kia vẫn không có âm thanh nào thậm chí cả tiếng thở cũng chẳng nghe thấy.

Hạ Như Sương cắn răng, tiếp tục nói: “Tiểu Ái tưởng đã chết năm xưa, giờ đã trở về Hạ gia. Diệp Kiến Công... chắc cũng bị Hạ An Lan đưa đi rồi. Chẳng bao lâu nữa... bí mật năm xưa sẽ bị vạch trần. Đợi khi Diệp Kiến Công khai ra, lúc đó tất cả đều muộn rồi. Chúng... ta phải làm sao đây?”

Trong điện thoại một lúc sau, mới phát ra âm thanh già nua.

“Cái gì mà chúng ta phải làm sao? Rõ ràng, chỉ có một mình cô.”

Hạ Như Sương run cầm cập, người này lại có thể nói ra những lời này.

Ả cắn răng, “Bà phải cứu tôi. Nếu bà không cứu tôi, đến lúc đó, chúng ta ai cũng đừng hòng thoát. Bà đừng tưởng bây giờ bà đang ở nước ngoài, họ không thể làm gì được bà. Bà đừng quên, Hạ An Lan bây giờ là ai. Chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ trở thành tổng thống. Bà thử nghĩ xem đến lúc đó, hắn sẽ làm gì bà?”

Đối phương lại chẳng có âm thanh gì.

Lúc Hạ Như Sương đang khẩn trương, thì cuối cùng người trong điện thoại cũng mở miệng: “Yên tâm, đợi lúc họ tìm thấy cô, cô đã là người chết rồi.”

Hạ Như Sương sợ đến phát run, suýt nữa ngồi khuỵu xuống, cách chiếc điện thoại ả cảm nhận được sát khí dày đặc.

Đối phương, muốn gϊếŧ ả!

Ả có chút hối hận đã gọi cuộc điện thoại này, ả căm hận nói: “Tôi biết, bà có năng lực lớn, nhưng bà đừng xem tôi như phế vật. Tôi sớm đã để lại chứng cứ. Chỉ cần tôi chết, sẽ có người đưa chứng cứ đến trước mặt Hạ An Lan, vạch trần mọi việc năm đó. Bà không thoát nổi đâu.”