Gần đây Hạ Như Sương không có kế hoạch gì, cả người cứ như con ruồi không đầu. Vào lúc không còn cách nào khác này ả lại nhớ đến Diệp Kiến Công. Dù gì người đàn ông này từng bắt tay với ả làm việc xấu, đã cùng hợp tác nhiều năm. Nếu luận người ả tin tưởng nhất là ai, nói tới nói lui, cũng chỉ có Diệp Kiến Công thôi
Dù gì không phải ai cũng nghe lời ả đến thế giống như Diệp Kiến Công.
Thế nên, hai ngày trước Hạ Như Sương đã gọi cho Diệp Kiến Công, nhưng, không ngờ, không thể liên lạc được.
Việc này khiến Hạ Như Sương rất lo lắng. Ả lo Diệp Kiến Công xảy ra chuyện. Cũng chẳng phải kiểu lo đó, mà là, ả lo nếu hắn xảy ra chuyện, sẽ khai ả ra.
Thế nên, Hạ Như Sương bỏ tiền tìm mấy tên thám tử tư ở Lạc Thành, để họ giúp ả tìm Diệp Kiến Công, nếu tìm thấy, giúp ả liên lạc với hắn.
Bây giờ thật sự ả không tìm được ai khác giúp đỡ, chỉ có thể tìm thám tử tư thôi.
Không ngờ tối nay cuối cùng đã có tin tức, nhưng lại là một tin xấu như sấm nổ bên tai.
——Diệp Kiến Công, bị bắt rồi!!
Hạ Như Sương liền tỉnh táo hẳn, chẳng còn chút buồn ngủ nào nữa. Chỉ trong vài giây, mồ hôi lạnh đã tuôn khắp cả người ả, “Cậu nói rõ cho tôi nghe, đã xảy ra việc gì, sao ông ấy lại bị bắt, bị bắt lúc nào?”
Giọng của Hạ Như Sương đã không thể khống chế bắt đầu run rẩy, sau lưng mồ hôi đổ như mưa.
Diệp Kiến Công không sớm không muộn, lại bị bắt ngay lúc này, điều này có nghĩa gì? Đây chẳng phải nói rõ, bọn người Hạ An Lan đã bắt đầu nghi ngờ ả và Diệp Kiến Công có quan hệ sao, muốn bắt Diệp Kiến Công trước tìm manh mối từ hắn.
Nếu là thế, quá nguy hiểm… cho ả rồi.
Thám tử tư nói với ả: “Độ khoảng năm sáu ngày trước, có hai chiếc xe cảnh sát nửa đêm đột nhiên bao vây Diệp gia. Sau khi gõ cửa vào nhà, đã trực tiếp bắt Diệp Kiến Công và Diệp Linh Chi lôi ra ngoài và đưa họ đi. Diệp gia nay như quần long vô thủ, nội bộ đã bắt đầu hỗn loạn rồi.”
Bây giờ cả nhà Diệp gia không có ai muốn đi thăm Diệp Kiến Công. Ai nấy đều đang nghĩ cách làm sao để đoạt quyền.
Ai cũng muốn làm ông chủ của Diệp gia, đều muốn nuốt trọn Diệp thị vào bụng.
Bao gồm Yến Tùng Nam cũng không ngoại lệ, cùng với tên luật sư tự xưng anh em với hắn. Cả hai mưu đồ đoạt quyền cổ đông của Diệp gia.
Nhưng, Hạ Như Sương cũng không quan tâm những việc này. Cái ả quan tâm chính là Diệp Kiến Công.
“Là cảnh sát Lạc Thành à? Diệp Kiến Công giờ đang bị nhốt ở Lạc Thành sao? Có cách nào đi gặp ông ta không?”
Đã vào đó năm sáu ngày rồi, hơn nữa cho đến giờ, bọn người Hạ An Lan vẫn chưa tìm ả tính sổ, điều này cho thấy, Diệp Kiến Công chắc vẫn chưa khai, hay là cảnh sát bắt ông ấy, vốn không phải vì việc này.
Nhưng, bất luận thế nào, ả cũng phải tìm cách gặp được Diệp Kiến Công, báo tin cho ông ấy biết mới được.
“Không ở Lạc Thành, tôi đã tìm bạn bè dò la, đêm Diệp Kiến Công bị bắt đã bị đưa đi khỏi Lạc Thành. Trong tất cả phòng tạm giam ở Lạc Thành, căn bản chẳng có tên người này.”
Hạ Như Sương bỗng đứng phắt dậy: “Vậy bây giờ ông ấy đang ở đâu?”
Vốn không ở Lạc Thành, vậy ông ấy có thể ở đâu chứ?
“Không biết, đến nay vẫn chưa rõ tung tích. Cảnh sát hôm đó tham gia bắt người chỉ đưa người đi, còn về việc sau khi rời khỏi Diệp gia bị ai đưa đi, họ đều không biết.”
“Sao lại như thế? Sao lại… như thế?” sắc mặt Hạ Như Sương tối đen, lúc nhìn thấy Hạ An Lan và Nhϊếp Thu Sính nhận nhau, cô cũng không cảm thấy sợ hãi như thế.
Diệp Kiến Công là kẻ biết hết tất cả bí mật của ả. Nếu…
Hạ Như Sương vốn không dám nghĩ tiếp.