Vừa nãy Du Dực đã nhìn thấy biển số xe, anh gọi người đi cùng đến: "Thử điều tra biển số của chiếc xe này xem."
"Vâng!"
Du Dực ở phía sau dìu bà Hạ đi đến, Thanh Ti nói với anh: "Ba ơi, vừa nãy có một chiếc xe chạy qua, con nhìn thấy trong xe có anh trai nhỏ."
Hạ An Lan nói: "Cậu đã bảo người đi tra số xe rồi, nhưng… Không phải số xe của Hải Thành, là số xe Tô Thành, muốn tìm chắc cũng hơi khó."
Trong đầu anh chợt hiện lên hình ảnh người phụ nữ lúc nãy ngồi trong xe vẫy tay với anh, trong lòng có chút không chắc chắn, cô ấy… chắc không phải bị bắt cóc chứ? Dù gì anh trai mà Thanh Ti nói cũng không lớn lắm! Chắc cũng không gây uy hϊếp lớn cho người phụ nữ đó.
Hạ An Lan sờ đầu Thanh Ti: "Sẽ tìm ra thôi, yên tâm."
Thanh Ti thở dài, không biết còn tìm thấy không, nếu tìm không thấy, lần sau gặp lại, không biết là đến khi nào!
Cả nhà lên xe rời đi.
Thanh Ti dán mặt vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, người trên quảng trường đã tản đi nhiều rồi, mặt trăng trên trời vẫn sáng tỏ.
Tuy hôm nay có chút nguy hiểm, nhưng trong lòng Thanh Ti lại rất vui, vì cuối cùng hôm nay cô bé đã có thể gặp lại anh trai nhỏ rồi!
Nếu hôm nay không đến đây, có thể cô bé chẳng thể gặp lại anh ấy.
...
Xe đi xa rồi, Nhạc Thính Phong mới buông Tô Ngưng Mi ra.
Cô xoay người sang đánh vào lưng cậu: "Thằng nhóc thối này, con làm gì vậy, mẹ đã thấy cô bé đó, sao con không để mẹ gặp cô bé, con nói đi, rốt cuộc con che giấu điều gì, sao không để mẹ gặp?"
Ngạc Thính Phong dựa người ra sau, không nói gì.
Tô Ngưng Mi tức giận, chọc chọc cậu: "Con nói đi, tại sao không để mẹ gặp cô bé."
"Mẹ, mẹ đột nhiên xông ra như vậy, con lo lắng, người ta sẽ tưởng... đầu óc mẹ có vấn đề."
"Con... Con nói xem, con có phải là con ruột của mẹ không?"
Nhạc Thính Phong lườm cô một cái: "Đúng lúc, đây cũng là việc con muốn hỏi mẹ, mẹ thích con gái nhà người ta như thế, lại ghét bỏ con trai mình, không lẽ là vì, đó mới là con ruột của mẹ sao?"
Tô Ngưng Mi rít lên: "Nếu đó là con gái ruột của mẹ thì tốt rồi, con gái thì tốt biết mấy, dịu dàng, đáng yêu biết mấy, đâu giống con, chẳng nghe lời gì cả."
Hai mẹ con chê bai nhau, ai cũng không chịu nhường, tài xế Tô gia lái xe ở phía trước, nghe mà toát cả mồ hôi, chỉ mong mau chóng lái xe, đưa hai vị tổ tông một lớn một nhỏ này về.
Cãi nhau một hồi, Tô Ngưng Mi hỏi: "Cô bé đó tên gì vậy?"
Nhạc Thính Phong kéo cửa sổ xe xuống một chút, "Mẹ biết cũng vô dụng, dù gì hai người cũng không có cơ hội gặp nhau nữa đâu."
Cậu vừa nghĩ đến việc mẹ nếu gặp cô bé, sẽ khoa trương đến chừng nào đã cảm thấy đau đầu.
Cậu không phủ nhận, cô bé đó đúng là rất đáng yêu, đúng là khiến người khác yêu thích, nếu mẹ cậu tiếp xúc, chắc sẽ muốn bế luôn người ta về nhà.
"Gì mà không có cơ hội gặp nhau? Nói không chừng, ngày mai sẽ có thể gặp lại."
Nhạc Thính Phong trợn mắt, cậu cảm thấy mẹ cậu đúng là ngây thơ thật, không phải giả, sống lâu thế rồi sao chẳng biết gì cả?
Đến biệt thự riêng của Tô gia ở Hải Thành, anh cả anh hai của Tô Ngưng Mi đều ở đó.
Hai người đang nói chuyện thì nhìn thấy cô và Nhạc Thính Phong cùng đi vào: "Về rồi à, chơi vui không? Pháo hoa có đẹp không?"
Tô Ngưng Mi ở trước mặt hai anh giống như một cô bé vậy, nhăn mày nói: "Chẳng ra sao cả!"
Anh cả nhà họ Tô nhìn thấy cô không vui, hỏi: "Sao vậy? Sao lại không vui?"