Hạ Như Sương cười lạnh: "Muốn đến chỗ người ta nịnh nọt, tâng bốc kiếm chút quan hệ cũng đừng có nhờ tôi. Mặt mũi của đứa con gái hờ như tôi còn không lớn đến thế đâu."
Sau này, Hạ Như Sương sẽ không thèm để ý sắc mặt mẹ con nhà họ Du nữa. Anh trai Du Dực cười hắc hắc, mặc kệ Hạ Như Sương có nói gì đi nữa, bọn họ cũng nhất định phải tìm mọi cách lấy lòng cô ta. Hiện giờ gã rất cần mọi sự trợ giúp; số cổ phần cha gã để mất không dễ gì lấy lại ngay được. Người trong công ty đang hoang mang dao động, gần đây công ty của mấy nhà khác đã bắt đầu tiến hành công kích, phía ngân hàng cho vay cũng nảy sinh vấn đề. Trước mắt đã có hai công ty ngỏ ý muốn thâu tóm sản nghiệp nhà họ Du bọn họ. Nếu không sớm tìm ra cơ hội để xoay chuyển tình thế, thật sự bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn nhà họ Du ngày càng lụi bại.
Mà hiện giờ, gã cũng không tìm ra một cơ hội nào khác có năng lực trợ giúp nhà họ Du thoát khỏi khốn cảnh này ngoài nhà họ Hạ. Chỉ cần nhà họ Hạ có thể hỗ trợ, nhà họ Du có thể chuyển mình vực lại chỉ là chuyện chẳng mấy chốc. Nếu không mượn đường Hạ Như Sương, bọn họ sao có thể với tới nhà họ Hạ, cho nên, lấy lòng cô ta là cách duy nhất lúc này.
"Vợ à, sao em lại nói không phải chứ, sao có thể nói em là con hờ. Em xem, chính em tự mình đưa ông bà Hạ từ Dung thành đến đây, bọn họ chắc chắn phải cảm kích em lắm ấy chứ. Huống chi em vốn lớn lên trong nhà họ Hạ, tuy rằng... em dâu là con đẻ, thì dù sao cũng đã nhiều năm không có ở cùng hai vị thân sinh. Cho nên, tình cảm giữa cô ấy với người nhà họ Hạ, chắc gì đã sâu đậm bằng em."
Anh trai Du Dực ngầm giật nhẹ bà Du, nhắc bà đỡ lời mấy câu. Bà Du nhanh chóng nói: "Như Sương à, cho mẹ xin lỗi chuyện lúc trước. Là mẹ già cả hồ đồ, mẹ cam đoan về sau sẽ không đối xử với con như vậy. Như Sương, mẹ xin con, con nói xem, nhà họ Du chúng ta chuyến này mà không được việc, thì sự tồn tại nhà họ Du cũng chỉ tính bằng ngày nữa thôi, mẹ nghĩ con cũng không muốn nhìn thấy cảnh ấy phải không?"
Trong đầu Hạ Như Sương rất nhanh tính toán thiệt hơn. Trước mắt, đúng là cô ta không thể ly hôn. Nếu nhà họ Du thực sự phá sản, cuộc sống lúc đó so với bây giờ sẽ còn khó khăn hơn gấp trăm lần, có khi đến ăn cũng không đủ no ấy chứ. Hơn nữa, cô ta cũng không cam lòng để Nhϊếp Thu Sinh cứ thế an an ổn ổn mà sống.
Cô ta châm chọc: "Được, mấy người đã muốn gặp, tôi cũng có thể dẫn mấy người đi."
Hạ Như Sương không định sẽ để Nhϊếp Thu Sinh cứ thế mà yên ổn, tất nhiên là ả sẽ gây cho cô thêm không ít phiền toái mới phải. Cùng được gả cho con trai nhà họ Du, bằng vào cái gì mà Nhϊếp Thu Sính lại có được người chồng tốt đẹp như Du Dực, mà chồng của cô ta lại là một kẻ bất lực, tiểu nhân lại vô sỉ chứ.
Hạ Như Sương cũng biết trong thời gian này cô ta không có cách nào diệt trừ được Hạ An Lan, thế nhưng, cô ta cũng không thể cứ thế khoanh tay bó gối không làm cái gì. Cô ta dẫn đám người ghê tởm nhà họ Du đến chỗ Nhϊếp Thu Sính, vừa hay có thể mượn đám người nhà họ Du này gây ồn ào, lôi kéo chú ý của Hạ An Lan, để cho anh không dồn tất cả tâm tư lên người mình.
Hạ Như Sương cười lạnh, cô ta phải cho Nhϊếp Thu Sính thấy, mẹ chồng của cô ta với Nhϊếp Thu Sính là một.
Anh trai Du Dực vui mừng hô lớn: "Thật sao, Như Sương, anh biết mà, em là người tốt nhất. Vợ à, em yên tâm, anh thề với em từ nay về sau anh tuyệt đối không giống như trước kia. Nếu anh còn đánh em, thì anh... nhất định sẽ chết không được tử tế."
"Ha ha..." Hạ Như Sương chế nhạo. Không được chết tử tế ư, nếu lời thề có thể thành sự thật, anh ta chắc phải chết hơn ngàn lần rồi mới phải.
Nhìn thấy sắc mặt hớn hở của anh ta, trong lòng Hạ Như Sương chỉ cảm thấy ghê tởm.
Cô ta nghĩ đến Du Dực, lại nhìn lại gã đàn ông trước mắt, trong lòng càng thêm ghen tỵ với Nhϊếp Thu Sính. Cùng là phụ nữ, vì sao cái gì của Nhϊếp Thu Sính cũng đều tốt hơn của cô ta chứ.