Hạ Như Sương gượng nói, đầu cúi xuống: "Vậy… được rồi, vậy con đi trước, cảm ơn chú và dì đã quan tâm, con không sao, chỉ bị cảm sơ, bệnh vặt thôi, cô chú cứ yên tâm, sau cùng, con xin chúc cô chú, anh Lan và Tiểu Ái của mọi người… cả nhà đoàn tụ."
Hạ Như Sương nói xong câu đó, ông Hạ liền quay đầu lại tiếp tục thảo luận với Du Dực.
Ả đứng ở phòng khách thêm mấy giây, cuối cùng đành ra về, vì không ai chú ý đến ả.
Lúc ả một mình đứng đó giống như một trò cười vậy.
Hạ Như Sương cắn răng chờ đợi đành ra về.
Ả vừa đi, nụ cười trên miệng Du Dực đã lạnh nhạt hơn một chút, Hạ Như Sương cô gái này càng ngày càng thú vị, giống như sắp đến gần với chân tướng rồi, anh thật sự rất mong đợi sau khi tất cả bị vạch trần, Hạ Như Sương sẽ có biểu cảm gì.
Du Dực nói: "Ba mẹ, ba mẹ ngồi trước nhé, con vào phòng bếp xem cô ấy nấu thế nào rồi? Lần đầu Thu Sính nấu cho ba mẹ ăn, con cũng phải góp một phần tâm ý."
Hạ An Lan ngồi một bên, chế giễu: "Vậy tiêu rồi, tốc độ nấu cơm của Tiểu Ái chắc chắn sẽ bị cậu liên lụy rồi."
Du Dực hất cằm: "Anh à anh quá xem thường tôi rồi, sao tôi có thể gây cản trở chứ, có tôi giúp đỡ, tốc độ Thu Sính nấu cơm chắc chắn sẽ nhanh hơn! Có phải không Thanh Ti?"
Thanh Ti gật đầu: "Vâng, ba là lợi hại nhất, ba giỏi nhất, ba cố lên."
Du Dực bế Thanh Ti dậy hôn con bé một cái: "Bảo bối ngoan của ba, ba biết con thương ba nhất mà."
Hạ An Lan ở một bên nhìn thấy rất ganh tị, Thanh Ti yêu thích Du Dực nhường nào, anh vừa nhìn đã thấy rõ.
Tuy bây giờ Thanh Ti rất thích anh, nhưng không so sánh thì không biết được, Thanh Ti đối với anh ít nhiều cũng còn chút lạ lẫm, vẫn chưa thể cởi mở hết.
Hạ An Lan ngầm quyết định, anh nhất định sẽ đấu với Du Dực, để Thanh Ti thích anh hơn một chút.
Du Dực nâng Thanh Ti lên cao, chơi cùng con bé một lúc: "Ba đi giúp mẹ nấu cơm, con ở lại nói chuyện với ông bà ngoại nhé."
"Dạ… Con biết rồi." Thanh Ti ra sức gật đầu.
"Bảo bối của nhà ta thật ngoan." Du Dực ôm Thanh Ti đùa thêm một lúc, rồi bỏ con bé xuống xắn tay áo vào bếp giúp đỡ.
"Bà xã, anh giúp em rửa rau."
Nhϊếp Thu Sính lắc đầu: "Không cần đâu, anh ra nói chuyện với ba mẹ đi."
Du Dực bỏ cà chua và một ít cải xanh vào chậu rửa, "Vậy sao được, anh không thể để bà xã nấu một mình được, ba mẹ vợ rất quan trọng, nhưng… bà xã càng quan trọng hơn."
Nhϊếp Thu Sính nói, "Em không ngờ, ba mẹ em là người như thế, họ đều rất tốt có phải không?"
Trước khi gặp họ, trong lòng Nhϊếp Thu Sính có chút bất an, không biết họ là người thế nào, sau khi gặp cô sẽ có phản ứng ra sao.
Nhưng hôm nay, vừa gặp họ cô đã hoàn toàn yên tâm, ba mẹ cô thật chẳng ai tốt bằng.
Nhϊếp Thu Sính rất ngưỡng mộ mình lúc nhỏ, có thể được ba mẹ anh trai yêu thương, được họ chiều chuộng nhiều như thế.
Nhưng nghĩ lại, tuy cô không nhớ những việc lúc nhỏ nữa, nhưng họ đã nhận lại nhau, sau này, cô sẽ sống cuộc sống giống hệt lúc nhỏ.
Du Dực gật đầu: "Đúng, họ đều rất tốt, có thể sinh ra cô gái tốt như bà xã, họ chắc chắn đều là người tốt."
Nhϊếp Thu Sính mỉm cười: "Anh nói xem… nên nấu món gì cho họ mới tốt?"