"Là như vầy, tôi có việc rất quan trọng muốn gặp chú và Thu Sính, tôi có việc muốn nói với hai người, hơn nữa… còn có người muốn gặp hai người."
Du Dực cười mỉa mai, "Vậy sao? Ai thế? Ai muốn gặp chúng tôi?"
Đương nhiên Hạ Như Sương sẽ không nói ra, ả nói: "Chuyện này giờ tôi chưa thể nói, hai người giờ đang ở đâu? Chú yên tâm, tuyệt đối không phải chuyện xấu, chị dâu tuyệt đối không hại chú có phải không?"
Du Dực ngẩng đầu nhìn Hạ An Lan, anh ta nhẹ nhàng cúi đầu xuống.
Du Dực nói: "Được thôi, nếu đã thế, vậy… chị dâu đến đây, chúng tôi đang…"
Du Dực đọc địa chỉ cho ả, Hạ Như Sương nghe thấy địa chỉ, bất chợt có cảm giác kỳ quái, địa chỉ này ở Hải Thành là một khu cao cấp, lẽ nào Du Dực ở Hải Thành còn quen biết ai khác sao?
Nhưng lúc này Hạ Như Sương thật sự không có thời gian để nghĩ việc gì khác, ả đang bị sốt nên rất đau đầu.
"Được, vậy chú và Thu Sính ở đó đợi tôi, bây giờ tôi sẽ qua đó!"
Ả không hỏi gì thêm, chỉ muốn nhanh chóng đưa ông bà Hạ sang đó.
Cúp máy, ả quay người lại nói: "Cô chú, con biết họ ở đâu rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua đó."
Hai ông bà đã rất mệt mỏi, nhưng vì con gái, hai người chẳng ai nói ai, ngồi lên taxi đi theo Hạ Như Sương.
...
"Hạ Như Sương, cô ta đến làm gì?" Nhϊếp Thu Sính cầm đũa lên, mặt đầy nghi hoặc.
Du Dực gắp thức ăn cho cô: "Ai biết được chứ, cô ta nói có người muốn gặp chúng ta, đừng nghĩ đến cô ta nữa, em ăn thêm chút đi, lỡ như đợi cô ta đến còn chiến đấu nữa."
Hạ An Lan cười lạnh lùng: "Cô ta đến thật đúng lúc, phải cho cô ta biết, chuyện cô ta sợ nhất sắp xảy ra rồi."
Hạ Như Sương sợ nhất là gì, không ngoài việc anh và Tiểu Ái đã nhận nhau, vừa hay, anh mượn cơ hội này, thăm dò thử Hạ Như Sương.
"Vậy cô ta… Người cô ta đưa đến là ai?"
"Không biết, dù sao cô ta cũng sắp đến rồi, đến lúc đó em sẽ biết thôi."
Nhϊếp Thu Sính nhún vai, với chuyện này cô thật sự chẳng quan tâm lắm.
Cô nhìn thấy Thanh Ti đang len lén gắp ớt chuông từ bát ra, cô liền nói: "Thanh Ti ăn cơm, không được kén chọn."
Thanh Ti nét mặt đau khổ: "Mẹ, con có thể không ăn không? Ớt chuông thật sự rất khó ăn, con sẽ ăn cà rốt."
Cà rốt, ớt chuông, cải cúc, đây luôn là những kẻ địch lớn nhất của Thanh Ti trên bàn ăn.
Hạ An Lan mỉm cười: "Hồi nhỏ cậu cũng không thích ăn ớt chuông, khi còn bé không thích ăn cái này cũng bình thường thôi, không thể ép nó ăn, từ từ thôi."
Thanh Ti gật đầu lia lịa: "Đúng vậy, đúng vậy, mẹ xem cậu lúc nhỏ cũng không thích ăn mà."
Nhϊếp Thu Sính buồn bã nhìn Hạ An Lan, hai ngày nay cô đã cảm nhận được tình yêu thương không tiết chế không nguyên tắc mà người cậu mới này dành cho Thanh Ti, chỉ cần Thanh Ti nói không muốn, anh ấy sẽ không ép nó, chỉ cần Thanh Ti nói thích, chuyện gì anh ấy cũng sẽ làm.
Như hôm nay Thanh Ti chỉ thuận miệng nói một câu, chưa từng thấy nơi làm việc của Thị trưởng như thế nào, anh ấy đã muốn đưa Thanh Ti cùng đi làm, bị Nhϊếp Thu Sính khuyên mãi mới ngăn lại được.
Ăn cơm xong chẳng bao lâu, Hạ Như Sương đã đến.
Vừa bước vào khu này, nhịp tim của ả đột nhiên đập rất nhanh, như sắp có chuyện gì không hay sắp xảy ra vậy.
Đột nhiên Hạ Như Sương cảm thấy có chút bất an.
Nhìn thấy số nhà, Hạ Như Sương sau một lúc do dự, đã ấn chuông cửa.
Chẳng bao lâu cửa phòng đã mở, người mở cửa chính là Du Dực: "Ồ… Chị dâu đến rồi."