Cô bé nói: "Mẹ, con bị lạc đường, vừa không cẩn thận đυ.ng phải bác này."
Nhϊếp Thu Sính căn bản không có quay người nhìn Hạ An Lan, nghe Thanh Ti nói bị đυ.ng vào người, cô hỏi trước: "Vậy còn con, con có bị sao không, có bị thương ở đâu không?"
Đối phương là người lớn, Thanh Ti chỉ là trẻ con, cho dù là đυ.ng vào cùng một chỗ, thì Thanh Ti cũng sẽ chịu thua thiệt.
Cô kéo hai tay của Thanh Ti kiểm tra, xác định không có bị thương mới thở phào. Nhưng vừa nới lỏng cầm lên cổ tay Thanh Ti, cô đã nhìn thấy tay trái có một dấu vết màu đỏ, rõ ràng là bị người ta dùng sức nắm mới lưu lại, lực nắm này thật quá tàn nhẫn? Ngày mai khẳng định sẽ thành một vòng màu xanh.
Thanh Ti là uy hϊếp của Nhϊếp Thu Sính, cũng là ranh giới cuối cùng không thể chạm vào của cô. Ai dám đυ.ng đến con gái cô, cô cũng dám lấy thân mình ra dốc sức liều mạng.
Tuy là Thanh Ti đυ.ng vào người ta, nhưng đối phương là một người lớn, sao có thể nặng tay với con gái cô như vậy.
Nhϊếp Thu Sính nghiến răng, cô cố ý hỏi Thanh Ti: "Vậy con có xin lỗi bác không?"
Thanh Ti gật đầu: "Có, con đã nói xin lỗi với với bác rồi. Bác nói bác bị đυ.ng đau, con còn ôm bác ấy đấy!"
Thư ký cúi đầu xuống, xong rồi, mẹ cô bé khẳng định sẽ cho rằng Thị trưởng của bọn họ là người không đứng đắn.
Nhϊếp Thu Sính nghe xong tức giận đến mức tay cũng phát run. Bị một đứa bé đυ.ng đau, loại lời này, chỉ có thể đi lừa gạt những cô bé không biết gì như Thanh Ti, may mắn là cô đến nhanh, bằng không thì Thanh Ti sẽ bị chiếm tiện nghi gì đó rồi. Vừa nghĩ tới Thanh Ti xíu chút nữa liền gặp chuyện không may, lửa giận trong lòng Nhϊếp Thu Sính liền không áp xuống được.
Giọng của cô lạnh lùng: "Trước kia mẹ đã nói với con như thế nào rồi. Đi ra ngoài, bất cứ ai không quen đều không được để cho người ta đυ.ng vào, nhất là nam giới. Trên đời này có rất nhiều người bụng dạ khó lường, một cô bé như con nhất định phải cẩn thận."
Thanh Ti nhỏ giọng nói: "Con nhớ mà, nhưng mà nhìn bác ấy có vẻ thật sự đau lòng đó..."
Nhϊếp Thu Sính bực mình một trận: "Con... về nhà mẹ sẽ nói lại cho con."
Cô đứng lên, quay người đối mặt với Hạ An Lan, vô cùng không khách khí nói: "Thật xin lỗi tiên sinh, đây là con gái tôi. Trách tôi không để ý để cho nó chạy loạn, thế nhưng ngài dẫu gì cũng là một người lớn, sao có thể nặng tay như vậy đối với một đứa bé? Tôi nhìn dáng vẻ ngài cũng đường hoàng coi trọng thể diện, vậy ngài phải biết rõ làm người điều cơ bản nhất là liêm sỉ chứ?"
Nhϊếp Thu Sính nói vô cùng không khách khí. Thư ký cũng bị dọa. Cô gái này không muốn sống nữa sao, tuy rằng rất xinh đẹp, nhưng sao lại có thể nói chuyện như vậy với ngài Thị trưởng của bọn họ, không muốn sống nữa à?
Cậu ta sợ Hạ An Lan tức giận, vội vàng nói: "Vị phu nhân này, nói chuyện xin khách khí một chút. Ngài Thị trưởng chúng tôi, khụ... tiên sinh của chúng tôi, ban nãy nhìn thấy con gái cô, đó là tức cảnh sinh tình."
Nhϊếp Thu Sính cười lạnh: "Cái gì mà tức cảnh sinh tình, tức cảnh sinh tình thì có thể nặng tay như vậy với con gái người khác? Con gái của tôi mới bao nhiêu tuổi, có thể đυ.ng anh ta đau đến mức thế nào chứ. Tôi còn chưa nói là anh ta đυ.ng vào con gái của tôi đấy?"
Thư ký không ngờ tới thoạt nhìn Nhϊếp Thu Sính dịu dàng như vậy, mở miệng lại không có nửa điểm lưu tình nào.
"Ài, cô này sao nói không có lý lẽ như vậy, tốt xấu gì cô cũng phải hiểu rõ tình huống rồi hãy kết luận chứ?"
Hai người cãi cọ một hồi lâu, cũng không thấy Hạ An Lan nói một câu nào. Thư ký cảm thấy kỳ quái, quay đầu nhìn sang, chỉ thấy cấp trên của cậu ta nhìn mẹ của cô bé hoàn toàn choáng váng, nét mặt đầy kinh ngạc, không động đậy chút nào, giống như biến thành tượng đá.
Thư ký cảm thấy lúc này không ổn. Xong rồi, cái này không phải là lúc trước thì vừa ý con gái người ta muốn lấy về nhà làm em gái. Sau đó lại vừa ý mẹ của cô bé rồi?