"Có điều, ta khuyên cô tốt nhất cũng đừng có được voi đòi tiên, ta đưa cho cô số tiền này, là xem như dù sao cô cũng phục vụ, chăm sóc con trai tôi trong thời gian khá dài, coi như... trả cho cô phí vất vả, nhưng cô cũng nên nhìn lại xem bản thân mình có thứ gì đáng giá với giá tiền này..."
Bàn tay Nhϊếp Thu Sính càng siết chặt hơn, bà Du căn bản không coi cô là con người, hoải nghi toàn bộ danh dự của cô, nhân cách của cô, dẫm nát vẫn không cam tâm.
Cơn tức giận trong đầu Nhϊếp Thu Sính bắt đầu bùng nổ.
Cô nhìn Bà Du, mỉm cười nói: "Bác Du quả nhiên là một người hào phóng, nhưng mà, thứ mà cháu cần, e rằng bác... không thể đáp ứng nổi."
Bà Du chán ghét nói: "Nhϊếp Thu Sính, cô đừng có quá đáng quá như vậy, đến lúc trộm gà không được lại mất cả nắm gạo, đến những thứ này cô đều không cầm được... Nếu như cô muốn lấy được số tiền này thì mau chóng cút khỏi đây, đừng có quanh quẩn quấy rầy con trai ta nữa, nếu không, ta còn có rất nhiều cách để khiến cô biến mất khỏi bên cạnh con trai ta."
Nhϊếp Thu Sính lại cười một cách dịu dàng, dường như hoàn toàn không hề bị đả kích bởi những lời nói của Bà Du.
Cô cười cười: "Có phải bác cho rằng cháu rât ngốc không? Hay là cho rằng cháu không có não?"
Trong ánh mắt có đôi phần kinh ngạc của Bà Du, cô nhẹ nhàng kẹp hai ngón tay vào tờ ngân phiếu mỏng dính bắt đầu vê nặn, "Năm mươi vạn trên tờ ngân phiếu này quả thật là không hề ít, đối với cháu mà nói đó thực sự là khá nhiều, đúng như lời bác nói, số tiền này đủ để cháu và con gái có thể sống một thời gian dài, nhưng mà... đó chỉ là một khoảng thời gian mà thôi! Mà thôi!"
Nhϊếp Thu Sính đặc biệt nhấn mạnh hai từ "mà thôi".
Trong đầu Bà Du khẽ thoáng qua dự cảm xấu, "Vậy cô muốn gì, cô muốn bao nhiêu?"
Đầu ngón tay Nhϊếp Thu Sính gõ gõ xuống mặt bàn, đấy là động tác thường ngày Du Dực hay làm, đến hôm nay cô không biết mình đã học được từ khi nào, trong lúc vô thức lại làm động tác đó.
Cô vừa cười vừa nói: "Cháu làm một phép tính, bác đưa cho cháu năm mươi vạn, nhiều lắm cũng chỉ đủ cho hai mẹ con cháu tiêu dùng trong vài năm mà thôi, nhiều nhất là mười năm, nhưng mà... ở bên cạnh Du Dực, cháu đã coi như là cầm được một tờ phiếu cơm cho cả đời. Nửa đời sau này của cháu, con gái cháu đều có sự đảm bảo, chúng cháu không cần phải lo lắng bị người khác ức hϊếp, không cần phải lo lắng ngày nào không có tiền bụng sẽ đó. Hai phép tính này, cháu nghĩ bác còn tính toán rõ ràng hơn cả cháu, nếu đã như vậy, tại sao cháu phải rời đi, bác nghĩ cháu ngốc vậy sao?"
Bà Du nói cô yêu tiền, được thôi, vậy thì cô sẽ yêu, cô không chỉ yêu tiền mà cô sẽ còn sống chết chiếm đoạt lấy nửa đời còn lại của con trai bà ta.
Bà Du bị chọc tức đến suýt ngất xỉu, bà vốn nghĩ rằng đuổi Nhϊếp Thu Sính rời xa con trai bà không phải là một việc quá khó, thế nhưng có ai biết được nói đi nói lại nãy giờ, tại sao lại biến thành như thế này?
"Cô cô... cô đúng là loại đàn bà thâm độc nham hiểm... ta nhất định phải để con trai ta nhìn thấy bộ mặt thật của cô... "
Nhϊếp Thu Sính che môi khẽ mỉm cười, ngữ điệu nhẹ nhàng nói: "Đừng vội, cháu còn chưa nói hết mà, mới chưa đến đâu cả mà bác đã không chịu nổi thế này, lúc nãy bác mắng cháu lâu như vậy cháu cũng đâu có tức giận đến mức này."
Nói xong những lời vừa rồi, trong lòng Nhϊếp Thu Sính cuối cùng cũng cảm thấy cơn tức trong lòng cũng coi như được giải tỏa một chút.
Nếu như không phải là vì bà Du hùng hổ ép người quá đáng thì cô cũng sẽ không nói những lời này.
Nhϊếp Thu Sính buông tay xuống tiếp tục nói: "Cháu muốn để con trai bác làm chồng của cháu, làm ba của con gái cháu. Nếu như bác nhìn không quen vậy thì cháu cũng không còn cách nào. Bác chỉ có thể nhìn ả hồ ly tinh là cháu đây làm cho con trai bác si mê cháu mà không thể nào tự thoát ra được, đến lúc đó người đau khổ là bác chứ không phải cháu."
Nhϊếp Thu Sính cảm thấy bản thân mình thực quá đã quá xấu xa rồi, lại có thể nói những lời đả kích như vậy với một người già.
Thế nhưng, cô thực sự đã nhẫn nhịn đủ rồi ánh mắt của Bà Du và còn cả những lời bà ta nói.