Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Chương 382: Em trai còn chưa tới, phải tiếp tục cố gắng

Du Dực cười nói: "Được, nhất định, nhất định, hôm nay thật sự là ngoài ý muốn..."

Hai người cùng đi đến thang máy, một đôi vợ chồng trung niên mở cửa đi ra, bọn họ là chủ một hộ gia đình ở tòa nhà này, chào hỏi với bọn họ, hai người cười đáp lại.

Du Dực nắm tay Nhϊếp Thu Sính đi vào thang máy.

Trước lúc cửa thang máy khép lại, cuộc nói chuyện giữa hai vợ chồng trung niên kia truyền vào.

"Ông xem vợ chồng son người ta tình cảm thật tốt, chậc, thật là làm cho người ta ngưỡng mộ."

"Bà còn ngưỡng mộ, tôi đối với bà chẳng lẽ không tốt?"

"Trước kia tôi cảm thấy ông tốt với tôi, thế nhưng so với chồng người ta, tôi thật sự cảm thấy ông đối với tôi kém xa họ..."

Nhϊếp Thu Sính da mặt ửng hồng, liếc mắt nhìn Du Dực.

Không sai, anh đối với cô quả nhiên là tốt đến mức không có điểm nào có thể soi mói nữa, quả thực là cũng giống như cưng chiều con gái.

Thang máy từ từ đi lên, Nhϊếp Thu Sính vươn tay ra khoác ở cánh tay Du Dực, đầu khẽ tựa vào trên vai anh.

Khóe môi Du Dực cong lên...

Vào đến cửa nhà, Du Dực hỏi: "Thanh Ti đang ngủ sao?"

Nhϊếp Thu Sính đem áo khoác Du Dực để xuống, "Đã ngủ rồi, buổi tối để phần cơm cho anh, anh ngồi xuống nghỉ ngơi trước, em đi hâm lại cho anh."

Du Dực gật đầu: "Được..."

"Anh ăn trái cây lót dạ trước đã."

"Được..."

Nhϊếp Thu Sính vén tay áo lên đi vào phòng bếp, cô nhớ tới túi sủi cảo buổi trưa hôm nay chưa nấu hết còn một chút ở tủ lạnh, liền lấy ra dự định nấu cho Du Dực ăn.

Nước trên bếp đã sôi, Nhϊếp Thu Sính thả sủi cảo vào, nồi cơm tối bên cạnh đã nóng, tất cả đều tốt như thường, cô tắt bếp chuẩn bị bưng ra, quay người lại nhìn thấy Du Dực đứng ở cửa phòng bếp, dựa vào khung cửa, đang nhìn cô, trong đôi mắt tất cả đều là sự dịu dàng.

Nhϊếp Thu Sính sợ hết hồn: "Không phải là bảo anh ngồi nghỉ, anh vào đây làm gì?"

Du Dực đi tới, nhận lấy bát đũa từ trong tay của cô: "Anh ngồi một mình ở đây cũng không ai để nói chuyện, tới xem em một chút."

Nhϊếp Thu Sính khóe môi nhếch lên: "Buổi trưa em làm sủi cảo, một lát nữa sẽ nấu xong cho anh..."

Du Dực vui vẻ nói: "Thật tốt quá, mấy ngày nay anh đang muốn ăn sủi cảo đây."

Nhϊếp Thu Sính nấu xong sủi cảo mang sang, đem chiếc đũa đưa cho Du Dực: "Hôm nay trong cục rất bận rộn sao?"

"Ừ, là có bận rộn một chút, nhưng mà ngày mai sẽ không, hành động hôm nay là cấp trên đột nhiên truyền đạt mệnh lệnh, anh định gọi điện thoại cho em, thế nhưng hành động này trong cục muốn giữ bí mật, điện thoại của mọi người đều phải nộp lên trên, phải đợi đến lúc công việc kết thúc anh mới có thể gọi cho em... Nếu như lần sau có tình huống như thế nữa, em cũng đừng quá lo lắng, dù sao anh cũng là Cục Trưởng, nhất định sẽ không có việc gì."

Nhϊếp Thu Sính gật đầu: "Công việc của anh như vậy em cũng không giúp được anh chuyện gì, thế nhưng lần sau cho dù có bận rộn cũng phải nhớ ăn cơm, có biết hay không?"

"Lần này là ngoài ý muốn, lần sau nhất định sẽ không, buổi trưa anh sẽ cố gắng trở về."

"Nhanh ăn đi, anh công việc bận rộn, buổi trưa không về được không cần vội, chỉ là anh ở lại trong cục buổi trưa nhất định phải ăn cơm, có biết hay không?"

"Được..."

"Những thứ này đủ ăn không? Nếu không em sẽ đi nấu chút mỳ cho anh?"

"Đủ rồi..."

...

Đợi sau khi Du Dực ăn xong, anh không để cho Nhϊếp Thu Sính động vào, chính mình mang bát đi rửa.

Anh tắm xong trở lại phòng ngủ, thấy Nhϊếp Thu Sính đang gấp quần áo hôm nay giặt.

Nhϊếp Thu Sính nói: "Hôm nay anh nhất định là rất mệt mỏi rồi, mau ngủ đi."

Du Dực ngồi vào bên người cô hỏi: "Bà xã, hôm nay Thanh Ti lại hỏi em trai sao?"

Nhϊếp Thu Sính sửng sốt: "... Hỏi... Là hỏi..."

"Giờ em có buồn ngủ không?"

Nhϊếp Thu Sính trong lòng phòng bị: "Cũng tàm tạm..."

Du Dực mỉm cười, bỗng nhiên đem cô áp đảo, "Vậy thì tốt, chúng ta không thể để cho Thanh Ti thất vọng, phải tiếp tục cố gắng..."