Mạnh Hiểu Mạn đỏ mắt, giọng hằn học: "Còn cô, không lẽ cô không phải sao?"
Nhϊếp Thu Sính mỉm cười: "Đương nhiên là thích, tôi thích tất cả của anh ấy, cái tốt, cái xấu, tất cả đều thích hết, người giỏi giang trên đời này rất nhiều, nhưng người tên là Du Dực chỉ một mà thôi, rất vui, anh ấy là của tôi rồi."
Khi Nhϊếp Thu Sính nói xong câu này, Mạnh Hiểu Mạn đã không còn gì chống đỡ nổi nữa, cô che mặt bỏ đi.
Sau khi Mạnh Hiểu Mạn bỏ đi, bỗng Du Dực đứng dậy ôm lấy Nhϊếp Thu Sính, thì thầm bên tai cô: "Rất vui, anh đã là của em rồi."
Du Dực biết Nhϊếp Thu Sính sẽ xấu hổ, vì thế nói xong anh liền buông tay.
Xung quanh hò hét, vài anh thanh niên kêu họ hôn nhau đi.
Nhϊếp Thu Sính mặt đỏ bừng trừng mắt nhìn Du Dực "Con còn ở đây."
Thanh Ti liền quay người lại bảo: "Mẹ ơi, con không thấy gì hết."
Du Dực cười to, ôm Thanh Ti hôn một cái, sau đó vòng tay ôm lấy Nhϊếp Thu Sính, cúi đầu đặt môi lên hôn cô, chỉ chạm nhẹ như chuồn chuồn chạm nước, nhưng trong đó ẩn chứa tất cả tình cảm của Du Dực dành cho cô, sự trân trọng chở che đối với cô như món bảo vật vậy.
Nhϊếp Thu Sính mặt đỏ bừng như thiêu đốt, cô nhéo tay Du Dực một cái.
Du Dực ôm lấy cô cười bảo: "Được rồi, không giỡn nữa, nếu không, cánh tay này lát nữa là không lái xe về được đâu."
Mọi người ngỡ ngàng một lát sau đó mới hiểu ý, lại cười vang cả lên. TruyenHD
Chuyện của Mạnh Hiểu Mạn chỉ là khúc nhạc đệm, sau đó mọi việc đều diễn ra như vốn có, bữa cơm này vẫn diễn ra vô cùng vui vẻ.
Sau khi tan tiệc, Du Dực ôm lấy Thanh Ti tạm biệt mọi người.
Cuối cùng tiễn hai vợ chồng cựu Cục Trưởng Ngụy, Cục Trưởng Ngụy uống nhiều rượu, kéo Du Dực ra nói rất nhiều.
Một đời ông làʍ t̠ìиɦ báo, trước khi về hưu, cả ngày chỉ đòi nghỉ, nhưng sau khi về hưu, ở nhà miết chẳng có gì làm lại thấy trong người buồn buồn.
Đường về nhà, vợ ông lái xe.
Vợ ông nói: "Chà, vợ của Du Dực cũng thật lợi hại, chẳng trách có thể khiến Du Dực khuất phục, theo tôi thấy, cả đời này của Du Dực không thể xa rời cô ta rồi, ông đừng thấy cô ta dịu dàng dễ nói chuyện, tôi nói ông nghe, có thủ đoạn hết, tôi thấy lúc nào đó ông nhắc Du Dực, có gì để ý chút xíu, để khỏi phải nuôi con cho người ta, tốn tiền rồi không được gì cả."
Lão Ngụy uống quá chén đầu còn đau: "Sao bà lắm chuyện thế, tôi thấy Tiểu Sính tốt đấy chứ, chuyện vợ chồng nhà người ta, bà quản nhiều thế làm gì?"
"Tôi không phải lo lắng cho Tiểu Du bị lừa sao..."
"Tôi thấy bà là do không ghép thành Du Dực cho cháu gái của bà nên trong lòng không vui thôi."
Hai người cãi nhau trong xe, lão Ngụy cũng chẳng để tâm, trong lòng ông còn một chuyện khác đáng lo lắng lơn.
Ông và cha của Mạnh Hiểu Mạn có chút giao tình, sau khi cô bị khai trừ, cha cô có đến tìm ông, muốn ông giúp nói đỡ một tiếng.
Hôm nay, lão Ngụy cũng muốn nói với Du Dực, kết quả chưa nói gì thì Mạnh Hiểu Mạn đã phá cho một trận.
Lão Ngụy liền không nói để khỏi mất vui, Mạnh Hiểu Mạn về lại cục là điều không thể nào rồi, điều ông phiền lòng là phải nói việc này với ông Mạnh như thế nào, lại phải nghĩ cách nói khéo.
Việc này, Du Dực đương nhiên không hề biết, sau buổi tiệc, trời vẫn còn sáng, mới là buổi chiều hai, ba giờ.
Vì thế Du Dực dẫn Thanh Ti và Nhϊếp Thu Sính đi công viên giải trí chơi.