Anh dường như không phát cáu, cũng không tức giận. Thời đi học, thầy giáo từng nói, anh là hình mẫu hoàn mỹ cho dáng vẻ mà một quý công tử nên có, cao sang thanh nhã, ôn hòa khiêm tốn. Vậy nhưng chẳng ai có thể nghĩ đến, giữa bao nhiêu quan khách trong buổi tiệc này, anh lại nói với ả lời như vậy.
Hạ Như Sương run lên, ả không biết vì sao, vì sao, con tiểu yêu tinh kia đã chết nhiều năm như vậy, trong lòng người nhà họ Hạ lẽ nào lại chỉ có cô ta. Dù ả có làm thế nào đều không thể thay thế tiểu yêu tinh kia.
Tại sao ả đã cố gắng như vậy mà không ai công nhận. Ả cũng coi như là con gái nhà họ Hạ cơ mà.
Hạ Như Sương không cam lòng, Hạ An Lan càng không chịu quên con yêu tinh đó, ả càng không thể để cô ta trở về. Ả nhất định sẽ tìm được con yêu tinh đó, gϊếŧ chết cô ta, tuyệt đối không cho cô ta có cơ hội phá hỏng tất cả những gì mình vất vả mới đạt được.
Du Khiên đi tới, hỏi: "Như Sương, vừa rồi em nói gì với anh vợ vậy? Anh ấy có nhận lời đến nhà ta không?"
Biểu cảm trên mặt Hạ Như Sương lập tức hòa hoãn lại, thở dài tiếc nuối nói: "Anh Lan nói anh ấy vừa mới đến thành phố nhậm chức, có rất nhiều chuyện còn chưa rõ ràng, hiện tại tất cả mọi người đều chú ý anh ấy. Anh ấy làm chuyện gì, cũng khiến cho người ta phỏng đoán đủ đường, thế nên cũng không tiện thân mật với nhà ta. Bằng không, nhà ta sẽ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, như vậy sẽ không tốt. Cứ chờ thêm một thời gian nữa, khi anh ấy nắm giữ được tình hình của Hải thành thì sẽ tới thăm nhà chúng ta."
Hạ Như Sương nói có vẻ hơp tình hợp lý. Du Khiên nghe vậy liền bừng tỉnh, còn cảm thán: "Thật sự không ngờ anh vợ lại cẩn thận đến vậy, cái gì cũng đều nghĩ thay cho em."
Vẻ mặt Hạ Như Sương kiêu ngạo: "Đương nhiên, em chính là con gái duy nhất nhà họ Hạ, anh trai của em đương nhiên nên suy nghĩ cho em rồi."
Nói xong, ả lại cảm thấy, dường như, nói như vậy, sự thật cũng là như vậy.
Nhưng sự thật là thế nào thì lại chỉ mình cô ta biết.
...
Sau khi buổi tiệc chấm dứt, Hạ An Lan cùng với thư ký rời đi. Du Khiên cùng Hạ Như Sương bước tới, muốn nói chuyện với An Lan, "Anh cả, anh..."
Kết quả, còn chưa dứt lời, Hạ An Lan đã sải bước đi qua, ngay cả liếc mắt cũng không thèm liếc hai vợ chồng hắn, giống như căn bản chưa từng thấy hắn.
Điều này khiến Du Khiên cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, người xung quanh đều đang nhìn hắn đó. Nếu nói Hạ An Lan đối người khác cũng như thế, thì cũng không nói làm gì, đằng này người ta chào hỏi anh, anh đều mỉm cười ôn hòa đáp lễ. Thế nhưng lại đối với vợ chồng hắn hoàn toàn trái ngược. Du Khiên cảm thấy như bị tát vào mặt.
Hắn đầy một bụng tức, nhưng lại không tiện phát tác, "Anh ấy... rõ ràng là cố ý."
Hạ Như Sương nắm chặt tay, đúng vậy, chính là cố ý, thế nhưng đương nhiên ả không dám nói ra, chỉ đành nhỏ giọng an ủi: "Anh Lan đối với anh như vậy, cũng là muốn tốt cho anh. Anh ấy ra vẻ không để ý tới anh là để về sau mọi người sẽ không nhằm vào nhà họ Du chúng ta."
Du Khiên nhíu mày, thở dài một tiếng cũng không nói gì thêm.
.....
Thủ đô, Nhϊếp Thu Sính liên tục nhìn ra ban công. Vừa rồi Du Dực nhận được một cuộc điện thoại gọi tới, liền đi ra ban công. Anh mở cửa bước ra, gió thổi vù vù, át hết tiếng nói khiến cô chẳng nghe được lời nào. Thế nhưng, có vẻ như anh với người ở đầu dây bên kia đang cãi nhau, điều này khiến Nhϊếp Thu Sính có phần lo lắng. Hơn nữa, cô mơ hồ cảm thấy, rất có thể... nguyên nhân là vì cô.
Nói chuyện điện thoại xong, Du Dực cũng không bước vào ngay, Nhϊếp Thu Sính do dự một lát rồi bước tới, nhỏ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"
Du Dực đột nhiên ôm lấy cô: "Anh thực sự may mắn vì đã gặp được em."