Cục trưởng sốt ruột cũng vài tháng rồi, vội gì chứ, lão Đại cũng không vội, nếu cục
trưởng có năng lực thì đã sớm ép lão Đại trở về rồi, làm sao còn chờ đến bây giờ.”
“Cậu nói đúng, tôi nghe nói, lần này lão Đại trở về là để thăng chức, tôi thấy sau này có khi cục trưởng cũng không thể áp chế được anh ấy...”
“Cục trưởng vốn đã không áp chế được lão Đại rồi, nếu không, tại sao anh ấy đi lâu vậy mới trở về chứ?”
Hai người nói rồi đi xuống lầu.
Nhϊếp Thu Sính dẫn Thanh Ti đã tắm rửa xong đi ra, thấy phòng khách chỉ còn Du Dực thì hỏi: “O, bọn họ đâu rồi?”
“Bọn họ còn có việc, anh để bọn họ đi trước, lại đây, uống chén nước nào” Du Dực đun chút nước ấm, rót cho hai mẹ con cô mỗi người một chén, độ ấm giờ đã phù hợp.
Tóc của Nhϊếp Thu Sính vẫn còn chưa khô hẳn khiến quần áo sau lưng bị ướt một mảng, Du Dực lấy một chiếc khăn mặt: “Tóc vẫn còn nhỏ nước này, đừng động đậy, để anh lau khô giúp em.”
Thanh Ti vừa ôm chén nước vừa cười trộm hai người bọn họ, mặt Nhϊếp Thu Sính đỏ lên, kéo kéo cánh tay anh: “Để em tự làm, anh cũng đi tắm rửa đi, trên tàu nóng nực, anh cũng toát hết mồ hôi rồi, để vậy không thoải Ilal.
Du Dực nhìn đồng hồ thấy đã tám giờ hơn: “Vậy đi, để anh tắm rửa một chút, hai mẹ con cứ nghỉ ngơi, chờ anh ra, chúng ta đi ăn sáng
nhé.
Anh tắm rửa rất nhanh, chỉ năm phút đã Xong, tuỳ tiện lau người, lại thay một bộ quần áo mát mẻ rồi đi ra. Du Dực cầm chìa khoá xe, một tay ôm lấy Thanh Ti: “Đi nào, để ba dẫn con đi ăn sáng nhé!”
Nhϊếp Thu Sính cầm túi, cười nói: “Anh đừng lúc nào cũng bế con bé thế, con bé cũng lớn rồi!”
“Có lớn mấy cũng là con gái anh.”
Thanh Ti ôm cổ anh, cười khanh khách. Đi từ trên lầu xuống, Nhϊếp Thu Sính đi trong tiểu khu chỉ cảm thấy giống như đang mơ, không hình dung nổi mới một ngày trôi qua, cô đã đặt chân đến thủ đô. Nơi này đẹp đến nỗi, cho dù cô từng thử tưởng tượng cũng không thể tưởng tượng ra được. Cô ngẩng đầu nhìn sườn mặt Du Dực, anh ấy... đúng là người đến cứu vớt cuộc đời cô.
Mẹ con Nhϊếp Thu Sính đi theo Du Dực đến thủ đô, đối với Diệp gia ở Lạc thành, hay với Yến Tùng Nam, thì cũng đềukhông còn dính dáng gì nữa, lại ở cách xa ngàn dặm, sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của bọn họ nữa.
Nhưng mà, dù bọn họ đã im lặng nhưng vẫn có người cảm thấy không thể nào an tâm, Nhϊếp Thu Sính còn sống dù chỉ là một ngày, đối với họ vẫn là sự uy hϊếp trí mạng.
Diệp Kiến Công nghe tâm phúc của mình báo cáo thì kinh ngạc hỏi: “Cái gì, đi rồi???”
Tâm phúc của lão cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Vâng, ngày hôm qua đã rời đi.”
Diệp Kiến Công tức giận đến run rẩy: “Ngày hôm qua đã rời đi mà sao đến giờ mới báo cáo, bọn họ đi đâu?”
“Cái này... cái này, lúc người đàn ông kia đến uy hϊếp tính mạng của ngài, ngài hạ lệnh rút người ở huyện Bình về nên tin tức mới đến chậm một chút, tôi đã cho người đi thăm dò, nhưng... cũng không... không biết... họ đã đi đâu, nhưng nghe nói lúc bọn họ rời đi đã mang đi ba thùng lớn, mọi đồ đạc trong nhà đều được thu dọn sạch sẽ, tất cả gia cụ đều được bọc lại bằng vải trắng, giống như... sẽ đi một thời gian rất dài”
Diệp Kiến Công hung hăng cầm một chén trà ném lên người tâm phúc: “Không biết? Ngoài câu không biết, anh còn nói được gì nữa hả? Ản hại, tất cả đều là đồ ăn hại”
“Lập tức phái người đi thăm dò, nhất định phải tìm hiểu được bọn họ đi nơi nào, đặc biệt là con. Nhϊếp Thu Sính, phải tìm được nơi cô ta đến!”
Nhϊếp Thu Sính tuyệt đối không thể thoát khỏi tầm mắt của bọn họ, nếu không, tất cả sẽ vuột khỏi tầm khống chế của lão.