Yến Tùng Nam vội vàng làm điệu bộ xấu hổ bực tức, lùi lại đằng sau một bước: “Mày... mày đừng có vênh váo như vậy, tao không tin là không ai xử lý được mày, đôi gian phu da^ʍ phụ chó má chúng mày, quyến rũ gian díu với nhau, tao không tin là quan tòa không nhìn thấy.”
Luật sư Triệu không ngăn cản những lời này, chính là muốn để Yến Tùng Nam chỉ trích Nhϊếp Thu Sính tội nɠɵạı ŧìиɧ.
Ông ta khá hài lòng với Yến Tùng Nam, rất nghe lời, bảo làm gì làm nấy, cho dù đầu óc không thông minh lắm, dễ bị kích động, nhưng kích động cũng là lẽ thường tình, một người đàn ông bị vợ và tình nhân liên kết cắm sừng, lại còn hỗn xược thách thức như vậy, thì ai mà chịu được!
Nhϊếp Thu Sính lạnh lùng nhìn hắn: “Tôi tin rằng quan tòa sẽ biết rõ hơn ai là người có tội trùng hôn.”
Chạm mặt ngày hôm nay, đây là lần đầu tiên Nhϊếp Thu Sính nói chuyện với hắn, Yến Tùng Nam căn bản không dám nhìn vào mắt cô.
Yến Tùng Nam nghiến răng, thở hắt ra: “Hừ,... tôi là đàn ông, cô là đàn bà, không an phận không đứng đắn, là không được”
Du Dực ôm lấy vai Nhϊếp Thu Sính: “Không cần để ý đến hắn, anh có cách khiến hắn phải ngoan ngoãn nghe lời.”
Yến Tùng Nam nhớ đến hai đòn đau lúc nãy, chỉ thấy bụng và ngực càng đau dữ dội hơn.
Hắn run lấy bẩy lẩn ra đằng sau luật sư Triệu: “Luật sự Triệu, anh cũng thấy rồi đấy, thằng oắt con đó,... thực ra... rất lợi hại...”
Luật sư Triệu nhớ đến cảnh tượng khi nãy, cũng bắt đầu lúng túng: “Không sao, trước mặt quan tòa, anh ta không dám làm gì đâu”
Phiên tòa bắt đầu, Nhϊếp Thu Sính và luật sư Tề bước lên ngồi trên ghế nguyên đơn, còn luật sư Triệu dẫn Yến Tùng Nam đến ngồi trên ghế bị cáo. Du Dực và Thanh Ti ngồi ở phía dưới.
Ngày hôm nay, vốn dĩ không nên đưa Thanh Ti đến, nhưng, cô bé đã 8 tuổi, khi thẩm phán quyết định quyền nuôi con thuộc về ai, sẽ trưng cầu ý kiến cô bé, hơn nữa, bọn họ cũng không yên tâm để Thanh Ti ở nhà một mình.
Bắt đầu theo trình tự, nguyên đơn sẽ trình bày trước.
Luật sư cung cấp các bằng chứng về việc Yến Tùng Nam nɠɵạı ŧìиɧ, trùng hôn, nhiều năm không về nhà, hai người sống xa nhau một thời gian dài, chưa từng thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng con cái, dùng bạo lực đối với vợ COIl...
Cuối cùng nhấn mạnh, hai người đã không còn tình cảm vợ chồng, hy vọng phiên tòa xét xử cho hai bên ly hôn, quyền nuôi con nhất định thuộc về đương sự của ông, yêu cầu bị cáo trả hết tiền phụ cấp một lần.
Những bằng chứng mà luật sư Tề cung cấp rất đầy đủ, chỉ cần không có gì ngoài dự kiến, thì
cuộc hôn nhân này chắc chắn sẽ kết thúc.
Vụ việc này không có gì phức tạp, sau khi quan tòa nhìn thấy chứng cứ, thực ra đã hiểu gần như toàn bộ sự việc.
Đến lượt bên bị cáo trình bày, luật sư Triệu liếc mắt ra hiệu cho Yến Tùng Nam.
Hắn nhớ đến lời Du Dực nói, trước tòa cố gắng bộc lộ hết xu hướng bạo lực của bản thân, thế nên hắn đứng phắt ngay dậy, đập bàn quát to: “Con là của tôi, dựa vào đâu mà bắt tôi từ bỏ quyền nuôi con, ông mày nɠɵạı ŧìиɧ, thế thì mày cũng không là cái thá gì, mày cũng gian díu với thằng trai bao kia, mày xem mày tốt đẹp vào đâu?”
Nhϊếp Thu Sính nghiến răng tức giận, luật sư Tề an ủi không để cô lên tiếng.
Ong nói: "Xin hỏi anh Yến có bằng chứng gì mà nói thế? Không có chứng cứ, mà cáo buộc vô căn cứ như vậy, chúng tôi có thể kiện anh tội vu khống.”
Yến Tùng Nam lạnh lùng nói: “Chứng cứ? Còn cần phải có chứng cứ gì nữa? Thằng trai bao ngồi ngay kia còn không phải chứng cứ sao? Quan tòa không mù, còn không nhìn thấy tình ý giữa chúng hay sao...”