thịch, giông như có người đang cảm một cái dùi trông dùng sức gõ vào
nhϊếp Thu Sinh như nghe thấy tiếng tim mình đang đập mạnh, thịch thịch N tim cổ vậy, một cái, hai cái, ba cái.
Ảnh mắt. Du Dực quá dịu dàng, cũng quá thâm tỉnh, làm cho Nhϊếp Thu Sinh không thể nói lên lời cự tuyệt.
Đầu lưỡi cô cứng ngắc, trong lòng có một âm thanh liên tục mê hoặc khống chế
cô, cô nghe thây bản thân mình không không chê được nói: "Cái đó... cái đó... anh cur...cur..."
Đột nhiên còn nói chưa dứt lời, trước mắt liền tối đen, mất điện.
Đột nhiên mất điện, cắt đứt lời nói mà Nhϊếp Thu Sinh chưa nói xong, không nhìn mặt Du Dực, Nhiêp. Thu Sinh mới tỉnh táo lại một chút.
Cô có chút ảo não, vậy mà... lại bị mê hoặc rồi, cứ nói mỳ nhân kế, thực ra, mỳ nam kẻ cũng rất lợi hại.
Cô căn bản không kháng cự được. Có điều cũng may, bị mất điện, lời nói ngượng ngùng kia, cô còn chưa nói ra. Thế nhưng, cô không nói, Du Dực lại nói thay cô. Anh nói: "Anh biết em muốn nói gì, sau này. anh sẽ ỷ lại vào em..." "Này, em không có. A." >
Nhϊếp Thu Sính chợt kêu lên, nhưng rốt cuộc không phát ra thêm âm thanh nào I UTGA,
Bóng tối là liều thuốc thúc đẩy sự mờ ám, bởi vì không nhìn thấy, sẽ không phòng bị nhiều như vậy, bởi vì không phòng bị nhiều nên sẽ cẫng dễ dàng đón nhận hơn.
Nhϊếp Thu Sính chỉ khẽ vùng vẫy một chút, rồi để Du Dực tùy ý công thành đoạt dât.
Cô nghì, phóng túng một lần đi, mỗi ngày đều dùng dằng, phải kháng cự sự thu hút và mê hoặc mà Du Dực dành cho cô, cũng rât mệt.
Tay Nhϊếp Thu Sinh, chậm rãi vòng qua cổ Du Dực, hơi đưa lưỡi ra, nhẹ nhàng đáp lại anh.
Nhưng chỉ một chút rất nhỏ này, lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ Du Dực một cách mạnh mẽ, đây là lân đầu tiên. Nhiêp. Thu Sính đáp lại anh như vậy, Du Dực chỉ cảm thây sự vui mừng trong lòng mình đều säp bao phủ lây anh rôi.
Đột nhiên Du Dực đặt cô xuống sô pha, hôn sâu hơn, gần nhự muốn nuốt trọn Nhiêp Thu Sinh vào lòng, vừa mạnh mẽ vừa dữ dội, khiên Nhϊếp Thu Sinh hoàn toàn không chông đỡ được.
Đối với chuyện tình cảm, thật ra Nhϊếp Thu Sinh vẫn là người không quá sảnh sỏi, dù nhiêu, năm trước cô lây Yên Tùng Nam, con cũng đã có, nhưng cô chưa từng yêu ai, đôi với Yên Tùng Nam, cô chưa từng có chút tình cảm nào.
Du Dực mang đến cho cô một tình cảm nóng bỏng, mãnh liệt, chân thành tha thiết như thể, làm cô hoàn toàn không kháng cự được.
Đáy lòng cô có âm thanh đang nói: "Thừa nhận đi, thực ra... cô cũng thích người ta röi.”
Một phụ nữ đã kết hôn mang theo một đứa bé còn chưa ly hôn, lại đi thích... một người đàn ông vừa tải hoa vừa ưu tú, cô có phải hơi vô sĩ không?
Rất lâu sau đó, Du Dực buông cô ra, cúi đầu xuống dùng cái trán mình nhẹ nhàng
cọ vào chóp mũi cô, cảm nhận được hô hấp của cô thở vào trán.
Giọng nói của anh mang theo vài phần chờ mong và mừng rỡ: "Thật ra... trong lòng em... có anh đúng không?"
Nhϊếp Thu Sinh cắn môi, cô không dám nói.
Đêm khuya, tin Du Dực sẽ đưa vợ con về nhà, khiến Du gia như muốn bùng nổ.
Đèn đuốc trong nhà sáng trưng, người vốn lúc đầu đang nghỉ ngơi cũng bị lôi dậy, cả nhà không ai thây buôn ngủ hêt.
Trong phòng khách, bà Du tức giận: "Du Dực nói, nó đã kết hôn rôi, con cái cũng đã có... đứa con bât hiêu này, thật là làm tôi tức chết mà, chuyện kêt hôn lớn như vậy, mà không nói tiêng nào với người nhà, các người nói xem, trong mất của nó, trong lòng của nó còn có người mẹ này không? Tôi thật sự cảm thảy mình như nuôi không một đứa con trai."