"Cho dù không đuổi cả nhà họ đi được, thì ít nhất cũng phải đòi cho được tiền bồi thường, còn con Nhϊếp Thu Sính kia, nó nhất định là mụ đàn bà trên tờ rơi tìm người, là đồ rẻ rách bỏ chạy theo trai, cả ngày chỉ biết giở vờ thanh cao, khiến cho nó mất hết thanh danh, xem nó còn tiếp tục sống ở đây được nữa không…”
Ông Đào thấy bà ta càng nói càng không ra thể thống gì, liền đập bàn: “Sao cô không có chút đầu óc nào vậy, tôi đã nói với cô từ trước rồi, đừng có đắc tội với gia đình vừa chuyển đến, sao cô không chịu nghe tôi. Nếu cô muốn cả nhà phải ra đi khỏi đây, muốn tôi từ nay về sau không có cơ hội thăng quan tiến chức nữa, thì cô tự mình làm đi.”
“Tôi đã làm gì sai, tôi còn không phải vì cái nhà này sao, căn hộ của bọn họ tốt như thế, cái thằng Du Dực ấy là cái thá gì, trên người chẳng có chức vị gì cả, dựa vào cái gì mà được sống ở đó, đuổi chúng nó đi, không biết chừng nhà mình có thể dọn vào đó. Tất cả do anh hèn hạ, cả ngày tôi chỉ biết lo cho anh, cho cái nhà này, anh mạnh mẽ lên một chút có được không. Cái thằng Du Dực ấy mà, tôi thấy nó chỉ là một thằng trai quèn mà thôi.”
“Bốp …” tiếng một cái bạt tai vang lên cắt đứt lời bà Đào.
“Cô dám ăn nói hồ đồ một câu nữa, ngày mai ly hôn đi.”
Bà Đào sững sờ, ôm mặt gào lên: “Được đấy Đào Đại Thành, anh giỏi thật, bây giờ còn đòi ly hôn với tôi, anh là đồ không có lương tâm, tôi liều mạng với anh…”
Bà ta xông đến, ông Đào thừa biết bà ta muốn làm gì, nên đã đứng lên trước.
“Tôi có việc, tối nay không về nữa, chuyện răng của Phương Phương cho qua đi, đợi ngày mai tôi quay về, dắt nó sang nhà người ta xin lỗi, tôi khuyên cô biết điều một chút, đừng có làm ầm lên nữa, không thì tôi sẽ không nể mặt các con đâu.”
Nói xong, ông nhanh chóng rời khỏi căn nhà bừa bộn với tiếng gào khóc sướt mướt ấy.
Vừa ra khỏi nhà, ông đã nhìn thấy mọi người đứng hết ra ngoài ban công tầng trên tầng dưới, nam có nữ có, trẻ con cũng có, còn nhìn thấy cả cấp trên của mình.
Ông cảm thấy mình chẳng con mặt mũi nào nữa, đến một chút thể diện cũng chẳng còn.
Ông muốn nhìn mọi người cười gượng gạo nói vài câu, nhưng từ phía sau lại vang lên tiếng chửi bới đinh tai nhức óc của bà vợ, đứng ở hành lang có thể nghe rõ mồn một.
Ông không cười được nữa, che mặt vội vàng bỏ chạy.
Người đi rồi, đám đông cũng dần giải tán.
Một vài người lớn tuổi bàn tán.
“Cô Đào này cũng thật là, ầm ĩ từ sáng đến tối.”
“Đúng thế, cả ngày chỉ nghĩ đến được cái gì mất cái gì… chồng bà ta tiền đồ đang tốt đẹp như vậy, bị bà ta làm cho tan thành mây khói, cưới một bà vợ như vậy, coi như anh ta đen đủi.”
Bà Đào khóc lóc một hồi cũng chẳng đi đến đâu.
Bà ta gằn giọng nói: “Tao không tin là không có Đào Đại Thành thì không xử lí đươc cái nhà đó.”
Rồi bà quay ra quát hai đứa trẻ: “Đừng khóc nữa, ngậm mồm vào cho tao.”
Hai đứa trẻ tôi nghiệp mím chặt môi, không dám phát ra một tiếng khóc nào nữa.”
Bà Đào nhặt chiếc điện thoại rơi dưới đất lên, cắm dây điện thoại vào, gọi về nhà mẹ đẻ.
…
Nhϊếp Thu Sính bọn họ tất nhiên không biết những chuyện xảy ra ở nhà họ Đào.
Buổi tối đi ngủ, cô ôm con gái vào lòng nói rất nhiều.
“Sau này, nếu gặp phải chuyện như vậy, không được mất bình tĩnh thế nữa biết không? Mẹ không trách con, mà là lo con chịu thiệt thòi, con phải về nhà, nói cho mẹ biết, hoặc là… nói cho chú Du Dực biết, hiểu không?