Du Dực bắt chuyện với cô: “Thanh Ti rất ngoan, tí nữa anh sẽ xuống dưới xem xem, em đừng lo.”
Nhϊếp Thu Sính gật đầu: "Vâng…”
“Quên mất chưa hỏi anh, vài ngày nữa ra tòa rồi, anh không đánh Yến Tùng Nam quá tay đấy chứ, nhỡ đâu hắn viện lí do bị đánh thương tích…”
Du Dực ngắt lời cô: “Cái này anh biết, hắn chỉ bị thương ngoài da thôi, đau vài ngày rồi khỏi, không làm hắn gẫy xương.”
Mặc dù không phải Nhϊếp Thu Sính đang quan tâm Yến Tùng Nam, nhưng trong lòng Du Dực vẫn không vui.
Nhϊếp Thu Sính gật đầu: “Thế thì tốt.”
Có một điều Du Dực chưa nói cho Nhϊếp Thu Sính biết, lần trước anh đã đánh cho hắn ta một trận, hơn nữa còn phế luôn hắn ta rồi.
Sau đêm qua, thông qua lời nói của Yến Tùng Nam anh phát hiện ra rằng hắn đã hận nhà họ Diệp đến tận xương tủy, lần này, nhà họ Diệp bảo hắn đi tìm Nhϊếp Thu Sính, hắn cũng không hề dốc sức làm theo. Nếu như hắn toàn tâm toàn ý đi tìm, thì tung tích của Nhϊếp Thu Sính và Yến Thanh Ti không thể đến hôm nay vẫn chưa lọt ra ngoài được.
Điều này khiến cho Du Dực có phần vui mừng, thù hận giữa Yến Tùng Nam và nhà họ Diệp càng sâu, anh càng vui mừng, khiến cho bọn chúng chó cắn chó tơi bời, đến lúc đó, bọn chúng sẽ không quan tâm đến Nhϊếp Thu Sính và Yến Thanh Ti nữa.
…
Dưới nhà, Thanh Ti đang nhảy dây cũng vài cô bé khác ở cùng khu.
Đang chơi vui, một cô bé tên là Đào Phương Phương cầm một tờ giấy chạy lại, ngắt đứt trò chơi của bọn trẻ.
Nó vứt tờ giấy trước mặt Thanh Ti, hỏi cô bé: “Đây là mẹ mày à?”
Thanh Ti mặt trắng bệch, mím môi lắc đầu: “Không phải.”
Tờ giấy mà Đào Phương Phương cầm là tờ rơi tìm người mà Yến Tùng Nam đã cho người dán khắp nơi, điều này Thanh Ti biết, Du Dực và Nhϊếp Thu Sính đều đã nói cho cô bé biết. Chuyện Yến Tùng Nam đã ở trong thành phố này rồi, hai người bọn họ muốn nói trước cho cô bé biết, không muốn giấu cô.
Thế nên, Thanh Ti biết rằng, nếu có ai cầm tờ giấy lên hỏi có phải là mẹ không, thì cô bé nhất định phải lắc đầu.
Đào Phương Phương và Thanh Ti bằng tuổi, trước đây lúc nào nó cũng ghen tị với Thanh Ti vì Sở Yêu đối xử với cô bé rất tốt.
Nó lên giọng: “Mày nói điêu, đây chính là mẹ mày.”
Thanh Ti lắc đầu: “Không phải…”
“Chính là mẹ mày, mọi người lại đây mà xem, có giống mẹ nó không?” Đào Phương Phương gọi những đứa trẻ khác lại, nhất định bắt bọn chúng xem tờ quảng cáo.
Bọn trẻ đều còn nhỏ, đứa này nhìn đứa kia, không biết phải nói gì.
“Các cậu cứ nói đi, có giống mẹ nó không?’
Có một cô bé cất giọng: “Nhìn không rõ.”
Đào Phương Phương tức giận nói: “Có gì mà nhìn không rõ, đây chính là mẹ nó.”
Thanh Ti nắm chặt tay: “Đào Phương Phương, mẹ tớ thì tớ phải nhận ra chứ, không cần cậu nói, tớ bảo không phải là không phải.”
Đào Phương Phương hất cằm; “Mẹ tao nói đây chính là mẹ mày, mẹ mày đi với trai, không đứng đắn…”
Nó vẫn chưa nói hết câu thì Thanh Ti đã xông tới, như một con bò nhỏ, dùng đầu húc Phương Phương ngã sõng soài trên đất, “Mẹ tớ không phải người như vậy, cậu không được mắng mẹ tớ, cậu phải xin lỗi…”
Đào Phương Phương ngồi dưới đất, nhìn cái thứ còn dính máu vừa rơi từ miệng mình ra, sững người một lúc, rồi òa khóc.
Từ khi Thanh Ti được ăn no đến giờ, cơ thể đã phát triển nhiều, sức lực cũng mạnh lên trông thấy, lúc nãy cô bé vô cùng tức giận, nên không làm chủ được bản thân mình.