Nhϊếp Thu Sính càng giãy dụa, anh càng kẹp chặt.
Trên mặt anh từ đầu tới cuối vẫn một vẻ thản nhiên, vô cùng thoải mái.
Nhưng Nhϊếp Thu Sính lại không thoải mái như vậy, không bao lâu ngay cả Thanh Ti cũng phát hiện sự khác thường của cô.
"Mẹ, mẹ làm sao vậy, không thoải mái ạ?"
Nhϊếp Thu Sính vội hắng giọng: "Không, không có gì... Con mau ăn cơm, một lát đồ ăn nguội hết bây giờ."
Thanh Ti: "Vâng..."
Bữa cơm này, Du Dực ăn rất nhiều, rất ngon, ngay cả Thanh Ti cũng ăn khá nhiều, chỉ mỗi Nhϊếp Thu Sính, cả bữa cơm hầu như không động đũa, cô đang mặc váy, hai chân trơn bóng, bị Du Dực kẹp lấy, cứ cọ vào quần anh, khiến cho cô có cảm giác giữa hai người căn bản không cách quần áo vậy.
Cuối cùng cũng kết thúc một bữa cơm giày vò, Nhϊếp Thu Sính lập tức muốn đứng dậy, nhưng Du Dực vẫn không chịu buông ra.
Nhϊếp Thu Sính không biết làm sao, cắn răng, nhỏ giọng gọi tên anh: "Du Dực..."
"Ừm..." Du Dực nhướn mi, tùy tiện đáp một tiếng.
Nhϊếp Thu Sính nắm chặt bàn tay, làm sao cô có thể nói "thả chân ra" trước mặt Thanh Ti được chứ.
Bỗng nhiên cô liền nhanh trí nghĩ, nói: "Đi rửa bát."
Du Dực...
Thanh Ti vẫn không cảm thấy có vấn đề gì, bởi vì trước đây bình thường cũng là Du Dực rửa bát.
Thế nhưng... Từ trước cho tới bây giờ đều là Du Dực chủ động, Nhϊếp Thu Sính mỗi lần đều muốn ngắn cản, cô cảm thấy cho ân nhân của mình đi rửa bát là không tốt, hơn nữa cô cũng nghĩ, không có người đàn ông nào nguyện ý xuống phòng bếp.
Du Dực sửng sốt một chút, rồi lại vui hẳn lên: “Ừ!”
Anh chậm rãi buông chân Nhϊếp Thu Sính ra, đứng lên, thu dọn bát đũa, còn nói: "Chuyện em muốn anh làm, làm sao anh dám không làm, nếu không...Em lại phải tức giận."
Nhϊếp Thu Sính ngón tay đều bóp sắp gãy, anh... Làm sao có thể không biết xấu hổ như thế chứ?
Thanh Ti suy nghĩ, chờ tí nữa nó đi nói riêng với mẹ, đừng giận ba nữa, ba tốt thế cơ mà.
...
Nghe phòng bếp truyền tới tiếng nước chảy ào ào, Nhϊếp Thu Sính trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra.
Trước đây Du Dực cư xử với cô vẫn luôn rất lễ độ, chưa bao giờ có hành động nào là vượt quá quy củ cả, vô cùng quân tử, nhưng...Ngày hôm nay sau chuyện ngoài ý muốn đó, hình như anh trở nên vô sỉ.
Mãi cho đến khi đi ngủ, Nhϊếp Thu Sính cũng đều ở cùng với Thanh Ti, không cho Du Dực có cơ hội lợi dụng.
Thanh Ti làm bài tập xong, nói với Du Dực: "Chúc chú ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Du Dực có chút ủ rũ.
Thanh Ti liền nhìn anh nháy mắt mấy cái, đóng cửa lại.
Du Dực mỉm cười, cô nhóc này này, hy vọng nó có thể khuyên bảo Nhϊếp Thu Sính.
Trong phòng Thanh Ti nằm lỳ ở trên giường: "Mẹ, mẹ đừng giận chú nữa được không? Chú, chú không phải cố ý làm mẹ bị ngã đâu."
"Mẹ không giận." Nhϊếp Thu Sính nghiến răng, Du Dực này nói gì với con gái không biết.
"Nhưng rõ ràng mẹ đang giận mà, mẹ không để ý đến chú, mẹ còn hung dữ với chú..."
Nhϊếp Thu Sính nhất thời không nói được gì, hung dữ á? Cô hung dữ với Du Dực bao giờ, rõ ràng anh động tay động chân với cô ở dưới mắt con gái, cô cũng không có biện pháp.
"Mẹ nào có... Được rồi, mẹ... mẹ sẽ thay đổi."
Thanh Ti nâng khuôn mặt nhỏ nhắn nói: "Mẹ, chú rất tốt, con không tin sẽ còn có người thứ ba có thể giống như chú đối với con tốt như vậy, ở trường con bị bắt nạt, đều là chú trút giận giúp con, chú chưa bao giờ nói cho mẹ... Bạn học của con cho rằng chú là ba con đấy."
Trong lòng Nhϊếp Thu Sính run lên...
Thanh Ti nhìn mặt cô nhỏ giọng nói: "Mẹ... Con rất muốn có một người ba như vậy, mẹ để chú Du làm ba con được không?"