Hơn nửa giờ đây cho dù là ai đi nữa, chỉ cần đối nghịch lại với Diệp gia thì hắn cũng đều vui vẻ đứng nhìn.
Đột nhiên hắn nghe Diệp Kiến Công nói: “Ngay mai anh đi huyện Bình.”
Yến Tùng Nam ngẩn người: “Con ạ?”
“Nhϊếp Thu Sính là vợ anh, đương nhiên là anh phải đi tìm, không lẽ còn muốn tôi đi tìm sao? Anh đến Huyện Bình đưa tin thông báo tìm người, để người ta dán thông báo tìm người trên đường.” Diệp Kiến Công nheo mắt, vốn dĩ ông không muốn làm như vậy, dáng vẻ của Nhϊếp Thu Sính càng ít người biết càng tốt, nhưng con tiện nhân đó ép ông không thể không làm vậy.
Hy vọng Huyện Bình nhỏ, dán quảng cáo trong phạm vi nhỏ chắc sẽ có người đã gặp qua cô ta, chỉ cần có mhắn mối, thì sẽ lập tức ra tay, tuyệt đối không để cô ta sống thêm ngày nào nữa.
Yến Tùng Nam phát run lên, từ biểu cảm lúc nãy của Diệp Kiến Công cảm nhận được sát khí dày đặc, hắn biết tuyệt đối không phải vì hắn, mà là vì Nhϊếp Thu Sính.
Vì thế nên càng làm Yến Tùng Nam thấy kỳ lạ, tại sao Diệp Kiến Công lại để tâm đến Nhϊếp Thu Sính như vậy, tại sao lại muốn gϊếŧ cô ta?
Điều này tuyệt đối không phải do ông muốn giúp Diệp Linh Chi xả giận, càng không phải muốn dồn ép vụ hắn kết hôn hai lần, bởi vì cho dù là hắn hay Diệp Linh Chi, thật ra trong mắt Diệp Kiến Công hay thậm chí trong mắt người Diệp gia cũng không có chút trọng lượng nào, ông không thể vì bọn họ mà lao tâm tổn trí, vậy… không phải như vậy thì vì sao chứ?
Diệp Kiến Công huơ tay: “Được rồi, hắn đi đi, sáng ngày mai đi luôn, ta không muốn xảy ra tình trạng như hắn làm vừa rồi, ta muốn nhhắn chóng nghe thấy tin hắn tìm được Nhϊếp Thu Sính.”
Yến Tùng Nam đứng dậy: “Con đã hiểu, bác cả yên tâm, lần này con nhất định sẽ làm tốt.”
hắn đồng ý rất nhhắn, bây giờ hắn Diệp giachỉ ước không cần ở lại Diệp gia.
Yến Tùng Nam muốn rời khỏi, lại nghe thấy Diệp Kiến Công nói: “Yến Tùng Nam, anh phải biết rõ người anh dựa vào là ai, là ai đã cho anh tất cả mọi thứ của ngày hôm nay, anh có được như ngày hôm nay, toàn bộ là được sự ban ơn của Diệp gia, vì thế, anh phải biết ơn nghĩa, việc Diệp gia bảo anh đi làm, anh phải thành thực đi làm, không được có suy nghĩ mưu mô gian lận, nếu không để ta mà biết được, anh biết hậu quả thế nào rồi phải không?”
Lời của ông muốn Yến Tùng Nam không được có hai lòng, nhưng lời nói này vang bên tai Yến Tùng Nam thực sự mang hàm ý khác.
Yến Tùng Nam ngoan ngoãn nghe lời, nỗi hận trong lòng lại đã dâng đến tận trời cao.
Không sai, mọi thứ hiện tại của hắn bây giờ là người Diệp gia ban cho cả.
Là Diệp gia khiến hắn trở thành thứ nam không ra nam, nữ không ra nữ, là Diệp gia cho hắn sự sỉ nhục không sao đo đếm được, và còn khiến hắn như một con chó nằm dài vểnh đuôi xin ăn, cảm ơn sự sỉ nhục của bọn họ.
Hừ, Diệp Kiến Công nói là do Diệp gia cho hắn ta như bây giờ, hiện tại giờ đây hắn sống những ngày chó chết gì chứ?
Một cắc bạc cũng không đầu tư, đến cửa Diệp gia cũng không cho hắn bước vào, Diệp Linh Chi suốt ngày đối xử với hắn như người ở, không đánh thì mắng, mỗi ngày ngoài chuyện được ăn no ra thì cuộc sống của hắn có gì tốt đâu?
Muốn cảm ơn à? Cảm ơn cái con mẹ nó ấy.
Yến Tùng Nam nói: “Vâng bác cả, trong lòng con hiểu rõ, lúc nào cũng ghi nhớ công lao bồi dưỡng của bác cả đối với con, ngày sau, nhất định không phụ lòng Diệp gia ạ.”
Nhưng trong lòng hắn lại nghĩ tao sẽ khắc cốt ghi tâm sự sỉ nhục của mày đối với tao ngày hôm nay, sau này tao sẽ dùng mạng của toàn bộ Diệp gia đến nếm trải sự sỉ nhục mà tao từng trải qua.
Yến Tùng Nam quay lưng rời khỏi, Diệp Kiến Công cười đểu, một tên trai bao thì chẳng bao giờ được tích sự gì cả.
Hắn đến phòng của Diệp Linh Chi trong Diệp gia, vừa bước vào liền nghe mùi sơn móng tay rất gắt.