Người trong giới quan chức, thực ra càng rõ hơn ai hết cái thứ gọi là lợi ích này. Bọn họ phân biệt vô cùng rõ ràng lợi ích nhỏ nhất thời và tiền đồ tương lai.
Một người là gia chủ của Diệp Gia, còn một người thì luôn được xem là tâm phúc trong mắt những lãnh đạo cấp cao. Ai quan trọng hơn, trong lòng bọn họ rõ hơn ai hết.
Huống hồ, tiếng tăm của Diệp Gia không được tốt. Trước đây do buôn lậu, làm xã hội đen và còn dính dáng đến một số vụ kiện cáo khác, từng bị cảnh sát điều tra không chỉ một lần, chẳng qua là do chưa tìm được bằng chứng cụ thể nên tạm thời chưa thể xử lý được.
So sánh hai bên với nhau, bọn họ tự nhiên hiểu rõ nên đứng trên cùng một chiến tuyến với ai.
Sau khi Du Dực nói câu đó cũng đồng nghĩa với việc hạ một mệnh lệnh với các lãnh đạo có tiếng tăm trong huyện. Không ai được phép tiếp chuyện với Diệp Gia, nếu ai dám làm thế, chính là đối nghịch với anh.
Cho nên dù Diệp Kiến Công có cầm tiền và quà đến cũng không ai ở huyện Bình dám hé răng nửa lời.
Diệp Kiến Công dùng mọi cách, cuối cùng cũng chỉ gián tiếp mua chuộc được vợ của một cán bộ nhỏ chức vụ không cao trong huyện, nhờ bà ta đi hỏi được một chút manh mối. Manh mối này cũng vô cùng đơn giản - cấp trên không cho phép.
Năm chữ này đối với Diệp Kiến Công mà nói bao hàm rất nhiều ý nghĩa.
Cấp trên không cho phép chính là nói ít nhất là cấp huyện trở lên, hơn nữa là người rất có quyền thế hạ lệnh, không cho phép bất kỳ ai tiếp xúc với Diệp Gia.
Người này có thể lập tức ra lệnh cho nhiều người như thế, tuyệt đối không phải là cán bộ nhỏ bình thường, nhất định là người cực kỳ có năng lực.
Diệp Kiến Công suy đi nghĩ lại, ông ta từ lâu đã cho người điều tra tư liệu của Nhϊếp Thu Sính. Những năm qua Nhϊếp Thu Sính đều ru rú ở thôn Yến Tử Hà, nơi mà cô đi xa nhất là lên huyện, cũng chưa từng lên thành phố. Những người mà cô tiếp xúc cực kỳ hữu hạn, là ai đang giúp đỡ cô.
Trong đầu Diệp Kiến Công đột nhiên nhớ tới một người, trong nháy mắt, ông ta sợ tới toát hồ hôi lạnh.
Không lẽ là… của Nhϊếp Thu Sính
Không không không, không phải không phải, ý nghĩa này vừa mới nảy ra trong đầu đã bị Diệp Kiến Công vội vàng gạt đi.
Nếu quả thật là Hạ gia đã phát hiện ra thì tuyệt đối sẽ không như thế này, e rằng sẽ xảy ra một trận chém gϊếŧ điên cuồng, sao có thể chỉ để Diệp gia bọn họ tìm không thấy, cho nên chắc chắn không phải là Hạ gia.
Nhưng không phải là Hạ gia thì còn có thể là ai?
Ai có năng lực lớn như thế, ai sẽ giúp đỡ Nhϊếp Thu Sính chứ?
Lẽ nào đúng như lời Diệp Linh Chi nói, Nhϊếp Thu Sính đã tìm một tình nhân lợi hại.
Nhưng trên tư liệu cho thấy Nhϊếp Thu Sinh không phải loại người đó.
Trong đầu Diệp Kiến Công vô cùng rối loạn, lúc thì nghĩa cái này, lúc thì nghĩ cái kia, ông ta vốn cho rằng đích thân ông ta hành động nhất định có thể moi được tin tức ở huyện Bình, sẽ nhanh chóng điều tra ra được rốt cuộc Nhϊếp Thu Sính đang ở đâu.
Nhưng bây giờ ông ta mới biết một cái huyện nhỏ bé lại không có chỗ nào để ông ta có thể xuống tay.
Diệp Kiến Công không có chút manh mối nào cả, ông ta lại nghĩ đến Yến Tùng Nam, xem ra vẫn phải bắt hắn nói rõ, gã đàn ông dẫn Nhϊếp Thu Sính đi lúc đó rốt cuộc có hình dáng ra sao, đặc điểm thế nào?
Diếp Kiến Công nói: “Người đâu, gọi Linh Chi đến đây cho ta.”
Cho dù Diệp Linh Chi không muốn cũng phải đi chậm rì rì đến: “Bác cả.”
“Yến Tùng Nam đã về chưa?”
Diệp Linh Chi cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Tình trạng vết thương của anh ấy không ổn, tạm thời không thể cử động.”
Thật ra cô ta vẫn chưa đi gặp Yến Tùng Nam. Cô ta có đến thành phố lân cận nhưng lại bảo tùy tùng đi đến bệnh viện còn cô ta thì đi dạo phố.
Diệp Kiến Công sắc mặt khó coi: “Bất luận là sống hay chết, cũng phải lôi nó về đây cho ta, ta có điều muốn hỏi trực tiếp nó, nội trong ngày hôm nay con phải làm xong việc này cho ta.”