"Con bé vẫn còn đang bệnh, cơ thể suy yếu, vả lại con bé cũng không nặng, để tôi ôm là được rồi.”
Thanh Ti ôm lấy cổ của Du Dực, không nói gì mà cười hì hì nhìn Nhϊếp Thu Sính.
Nhϊếp Thu Sính nhìn anh đầy quở trách: “Anh như vậy sẽ làm hư con bé đó!”
Ánh mắt đó của cô làm cho Du Dực cảm thấy trái tim mình như trở nên mềm nhũn, giọng nói bất giác cũng trở lên dịu dàng hơn: “Không đâu, Thanh Ti của chúng ta là một cô bé rất hiểu chuyện, hơn nữa con gái mà, phải cưng chiều hơn nhiều hơn một chút chứ.”
“Đi thôi! Chúng ta xuống lầu trả phòng nào.”
Du Dực bế Thanh Ti đi phía trước, nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt.
Những lời đối thoại của họ lúc nãy làm anh cảm thấy giống một đôi vợ chồng đang thảo luận về vấn đề nuôi dạy con cái, vô cùng thân mật.
Một chuyện nhỏ thôi đã có thể khiến Du Dực thấy vui trong lòng, anh phát hiện hóa ra bản thân mình là một người rất dễ hài lòng, mọi việc lên quan đến cô, cho dù chỉ là một việc nhỏ hay một ánh mắt đều khiến anh cảm thấy rất vui vẻ.
Nhϊếp Thu Sính đi theo phía sau Du Dực, nhìn thấy bóng dáng cao lớn của anh, trong lòng cô bỗng chứa đựng một loại cảm giác không nói nên lời.
Khi đến dưới quầy tiếp tân, Du Dực nói muốn trả phòng, nhân viên phục vụ vừa nghe liền cảm thấy không vui, cằn nhằn bảo bây giờ họ trả thì tiền phòng biết tính như thế nào?
Du Dực lười lí luận với cô ta, nên trả luôn tiền phòng một đêm để bịt miệng cô ta lại.
Anh ôm lấy Thanh Ti và nói: “Thanh Ti, nhớ kỹ sau khi lớn lên rồi không được giống như loại phụ nữ đó, vì vài đồng lẻ mà khiến cho người khác cảm thấy kinh tởm nhé?”
Thanh Ti nhỏ giọng đáp: “Nhưng nếu trong nhà không có tiền thì sao?”
Du Dực véo má Thanh Ti nói: “Có chú ở đây mà, trong nhà sẽ không có chuyện không có tiền đâu.”
Ở phía sau, Nhϊếp Thu Sính vừa nghe đã thấy hốt hoảng, anh ấy nói... sao nghe như là sau này sẽ sống cùng với mẹ con họ?
Cô bất giác nắm chặt tay, nhịp tim cũng đập dồn dập hơn.
Du Dực mở cửa xe, ôm Thanh Ti vào, sau đó xoay người nhìn thấy Nhϊếp Thu Sính vẫn còn đừng nguyên tại chỗ, anh gọi hỏi: “Sao vậy? Mau qua đây nào!”
Nhϊếp Thu Sính chợt hồi thần, vội vàng đi qua, sau khi lên xe, cô lén nhìn nửa khuôn mặt hoàn mỹ đẹp đẽ của Du Dực.
Sau đó, cô cúi đầu tự cười nhạo mình suy nghĩ quá nhiều, người ta chỉ thuận miệng đáp lời con gái cô thôi, sao cô có thể xem như thật chứ, hơn nữa đó cũng là những đều mà một mình cô tự suy nghĩ ra.
Du Dực lại không biết ý nghĩ trong lòng của Nhϊếp Thu Sính, anh nói: “Thanh Ti quá gầy, sau này phải có nhiều thịt hơn, nuôi cho thật mập mạp.”
Khi anh ôm Thanh Ti, chỉ cảm thấy cô bé nhẹ đến nỗi làm người khác đau lòng, trong lòng anh suy xét đến việc sau này làm sao nuôi dưỡng Thanh Ti trở nên trắng trẻo mập mạp, nhưng vậy trông mới đáng yêu.
Anh còn nhớ vào những dịp lễ Tết, có một số khách khứa mang theo trẻ con đến thăm nhà họ Du, những đứa trẻ đó đứa nào đứa nấy cũng đều mập hơn Thanh Ti.
Nhϊếp Thu Sính sờ vào khuôn mặt nhỏ nhắn, dường như không có bao nhiêu thịt của Thang Ti, cô đau lòng nói: “Đúng vậy, sau này phải nuôi Thanh Ti của chúng ta trở nên mũm mĩm hơn.”
Du Dực cảm thấy cả người lâng lâng, Thanh Ti của chúng ta...
Cô ấy đang xem anh như người nhà phải không?
Thanh Ti không nói gì, cô bé nhìn Du Dực rồi lại nhìn Nhϊếp Thu Sính, chống cằm suy nghĩ: Nếu như ba của cô giống thế này thì tốt biết bao!
Khi đến nơi, Du Dực lái xe vào trong đại viện sau đó và dừng xe.
Anh xuống xe rồi đi vòng qua bên kia mở cửa xe: “Đến rồi, nào, đưa Thanh Ti cho tôi.”
Nhϊếp Thu Sính đưa Thanh Ti cho anh, khi cô khom người xuống xe thì chân bỗng nhiên bị trật, cô la lên một tiếng, cả người ngã về phía bên cạnh.
Du Dực lập tức nhào tới, một tay bế Thanh Ti, một tay giữ chặt lấy eo cô và ôm cô vào lòng.