Con Đường Đế Vương

Cháp 19: Góp mặt đầy đủ

Quay trở lại với nhân vật chính…

“Anh.. Em.. Lên.”

“Yahoo..đánh chết mẹ nó”

“Gϊếŧ….”

Từng tiếng la hét làm xáo động cả một không gian.. Ồn ào.. Đến nhức tai.. Khó chịu.. Cả trăm người chạy về nơi chỉ có hai người..

“Chết tiệt… Anh phải đứng sau lưng em đó” - Tình thế ngày càng gay gắt.. Nhưng nàng vẫn không quên cho hắn..

Rồi vài tên nhanh chân chạy tới trước.. Những tưởng là hổ báo ai dè mấy thằng óc chó..

BINH.. BỐP..BINH

Nhanh chóng bị nàng hạ.. Nhưng điều đó đó lại không đủ làm sợ mấy thằng đánh sau.. Chúng vẫn tiến lên, tay cầm chắc mã tấu..

“Yaaaa.. Ák.. Hự” - Một thằng thét lớn.. Quơ cây đao dài hơn 1 mét.. Nhưng cũng bị nàng nhảy lên.. Né một cách gọn gàng.. Nàng còn nghiêng người đá 1 phát vào mặt thằng đó.. Khiến thằng đó chỉ kịp la một tiếng rồi nằm một cục trên đất…

“Chúng đông quá…” - Ngọc vẫn đang cố hạ thật nhanh chóng giảm số người càng nhiều càng tốt.. Vì phía sau nàng vẫn còn một người nàng yêu…

“Ngọc cẩn thận đó.. Chúng bao vây hết rồi không thể nào chạy được..” - Hắn lo lắng cho Ngọc.. Nhìn bao quát xung quanh, hắn cũng chả biết phải làm gì.. Chỉ biết nói những lời cổ động tinh thần cho Ngọc..

“Yaaaya.. Ahh.. Hazz Đông quá” - Vừa hạ được một tên nữa.. Cố thở đều để dưỡng sức.. Đánh một lúc nhiều người.. Còn phải chú ý bảo vệ người khác khiến nàng mệt đi nhanh chóng…

“Ngọc.. Em không sao chứ.. MÁ MÀY.. Tuấn” - Thấy từng mồ hôi chảy xuống trên gương mặt.. Thấy nàng thở nhanh hơn.. Thấy nàng ra sức bảo vệ mình.. Thấy nàng đã thấm mệt.. Hắn cảm thấy thật nhục nhã.. Để cho người yêu bảo vệ mình như vậy.. Nhưng cũng có biết làm điều gì hơn.. CHỢT…

“Ahh.. Yayayayaaaa”

“Anh…” - Ngọc bất ngờ, nhìn sang hắn.. Không phải hắn bị người ta đánh mà là vì hắn đang cầm cây đao của ai đó mà quơ chém loạn xạ.. Làm cho tụi đàn em của Tuấn khϊếp vía.. Lùi lại.. Chả ai dám xông vào..

‘Đánh với thằng nào cũng được. Nhưng đừng bao giờ đánh với chó điên’ đó chính là câu triết lí của mấy thằng trong giang hồ.. Bởi vậy chẳng ai dám đưa đầu vào cho hắn chém..

“Tụi bây ngon thì xong vào đây.. Yaaaaa” - Hắn thét lớn lấy can đảm.. Chạy tới bên cạnh nàng.. Quơ đao loạn xạ.. Giúp nàng giải quyết mấy thằng.. Khiến nàng thoải mái hơn phần nào..

“Đ*M TỤI BÂY.. XÔNG VÀO CHÉM CHẾT MẸ NÓ ĐI.. LÀM GÌ MÀ ĐỨNG NHƯ TRỜI TRỒNG VẬY HẢ?” - Tuấn ở phía trên quan sát tất cả.. Đang vui.. Thì lại chứng kiến tại đàn em chỉ đứng ngoài xem thằng Không biểu diễn.. Mà chẳng ai dám nhào vào đánh..

Một thằng khác kích động: “Da… Dạ..đại ca.. Anh em mình nhiều người lên đi..”

Và rất nhiều người hưởng ứng: “Ừ.. Anh em chúng ta lên..”

Và một thằng đã lên trước: “Yayayaa… Aaaa” - Thằng đó hổ báo chạy lên.. Thét một cách kinh hoàng.. Nhưng lại bị một nhát chém xém chúng của Không làm hắn hú hồn.. Nhưng cũng rất tiết bị Ngọc lên gối giựt trỏ.. Bất tỉnh nhân sự…

Nhưng trước khi xỉu: “Đυ. mẹ mấy thằng khốn..a”

Bởi nói cho lắm vào nhưng chỉ có một thằng chạy lên thí mạng.. Còn mấy thằng vừa kích động thì lại cười sỉ nhục thằng vừa xỉu…

“Má ngu..”

“Óc chó”

“Tài lanh”

“Chết là phải”

Mặc cho đám đông chỉ đứng phía ngoài..hắn vẫn hổ báo quơ đao.. Cũng thấm mệt dần.. Tốc độ cũng không nhanh như trước.. Và rồi cây đao đó cũng dừng lại…

“Anh em nó mệt rồi.. Lên” - Cơ hội vừa tới một thằng nhanh chóng cằm cây gậy vừa lụm được xông vào…

Nhưng..

“Yaaa .. Chết.. Chết nè… Ai Dám vô đây..”

“Ák.. Mẹ ơi…”

Người nói đầu tiên chính là Ngọc.. Và kẻ nói sau tất nhiên là thằng vừa ngu bò xông lên.. Lúc nãy nàng thấy hắn quơ đao búa xua.. Vậy mà lại làm cho tụi kia hú vía.. Lúc đầu nàng còn tưởng môn võ tuyệt học nào nữa cơ.. Nên nàng quyết định học ké.. Nhặt cây đao dài nàng bắt chước hắn. Nhắm mắt quơ đao như mèo quào gà đá…. Kết quả thằng xông lên bị chém cho bầm dập.. Hên là vẫn chưa chết.. Cố gắng lết về taem..

“Ngọc..” - Hắn nhìn Ngọc mà mắc cười.. Bộ dạng này.. Tự dưng hắn lại cảm thấy đáng yêu…

“Hihi..” - Nàng cũng mỉm cười thỏ thẻ.. Còn nháy mắt với hắn.. Khiến hắn đơ người ra..

“Ák.. Anh cẩn thận…”

KENG…

Tiếng Ngọc vang lên cũng là lúc một cây búa bay tới.. Nhắm thẳng vào người Không.. Nhưng cũng may.. Với bộ võ tuyệt pháp của mẹ nàng… Ngọc nhanh chóng sử dụng cây đao đánh bay cây búa.. Khi chiếc búa chỉ cách hắn chỉ bằng một c̠ôи ŧɧịt̠ đang cứng..

“Anh có sau không” - Đánh bay cây búa.. Nàng đứng trước thủ thế để tránh bị vật lạ bay vài người cả hai.. Và cũng không quên hỏi hắn một câu..

“Ahh.. Anh không sao.. Cảm ơn em.. Mém chết haha” - Hắn tỉnh hồn.. Xoa xoa cái ngực.. Rồi hít sâu lại bình tĩnh, hồi nãy sơ ý quá…

Rồi chợt cí một câu nói của ai đó: “Anh em.. Mau ném hàng vào nó đi.. Tao không tin.. Không trúng cái nào..”

Cùng với đó chính là một cây dao cắt trái cây phiên bản dành cho chém lộn bay tới..

Nó quá nhỏ để nàng đỡ lấy nó nên quyết định né.. Nhưng nàng chợt nhớ phía sau còn người cần bảo vệ.. Nên nàng quyết định..

PHẬP…

Cây dao ghim thẳng băng dưới đất..

Cũng may là hắn biết được sự dại dột của nàng nên chồm người ôm nàng né sang trái.. Đủ kịp để cây dao chỉ xướt làm rách áo.. Khẽ dính chút thịt bên trong hắn.. Và máu cũng khẽ rĩ ra..

“Em.. Em không sao chứ.. Em ngốc thật.. Em làm vậy thì lác nữa ai sẽ bảo vệ anh.. Hay anh chuyển sang bảo vệ em” - hắn nói ngắn gọn nhưng hàm ý đủ để hiểu.. Khẽ buôn nàng ra đứng dậy cầm lại cây đao mà thủ thế..

Nàng cũng nhận thức sự dại dột thiếu suy nghĩ của nàng.. Thầm tự trách bản thân.. Và nàng cũng nhanh chóng đứng dậy.. Tiếp tục tham chiến.. Cuộc chiến không cân sức này..

“Ahh.. Anh.. Anh chảy máu rồi kìa” - Ngọc lúc cuối xuống nhặt lấy cây đao.. Nhìn sang hắn chợt thấy một bên hông bị rách.. Và có cả một chút máu trên đó..

“Hả? .. Máu? .. Ở đâu? .. Ak.. Trời sao máu nhiều vậy..” - Hắn nghe nàng nói nhưng cũng chưa hiểu rõ.. Đến khi cảm giác đau nó truyền đến hắn mới biết có sự tồn tại của nó.. Khẽ đưa tay đến vết thương..rồi lại khẽ nhìn cái tay vừa chạm ấy.. Máu không.. Điều đó làm hắn hết hồn.. Sợ vãi cả ra.. Và cảm giác đau lần nữa lại đến và lần này mới cảm thấy đau thực sự.. Nhưng hắn sợ.. Biểu hiện ra trên khuôn mặt thì lại lo là Ngọc sự mất bình tĩnh nên chỉ cười hề hề..

“Akk.. Tại mấy bữa trước trường có tổ chức hiến máu mà anh quên đi.. Bữa nay hiến máu bù.. Hôk sao đâu.. Máu xấu bỏ đi.. Máu tốt nhận lại.. Haha.. Không đau.. KH.Ô..NG ĐA..U”

“Anh đó.. ‘Không sao’ mà nhìn mặt anh kìa” - Dù có cố diễn như thế nào thì vẫn không giấu nỗi chút khó chịu của hắn.. Và lại tự dưng diễn một cách dở tệ trước mặt người thông minh thì đều đó lại dễ dàng bị Ngọc lật bài.. Nàng cũng hiểu được lí do của hắn.. Nên cũng chỉ hơi lo rồi bình tĩnh nhìn bộ mặt rõ là quyết tâm hơn..

“Anh ráng mà không sao.. Xong dụ này rồi anh muốn làm gì em cũng được”

Hắn mừng rỡ: “Thật sao? Mà em cũng là của anh rồi.. Em còn quyền mà cho hay không cho làm gì em sao? Haha”

Ngọc hơi đỏ mặt tiến gần phía hắn: “Biếи ŧɦái..”

Một thằng khác nữa trong đám đàn em: “Ê.. Hai đứa bây diễn xong chưa?”

“Tụi nó vai chính mà.. Muốn diễn bao lâu chả được”

“Số tụi mìn khổ quá anh em ơi”

“Khổ thì phá tụi này đéo cho nó diễn nữa.. ANH EM NÀO MÌNH CÙNG QUĂNG CÁI BOONG”

“Lên…ném chết con mẹ tụi vai chính..”

Hàng chục vũ khí to nhỏ đủ thể loại như mưa rơi xuống hai người…

Đổ mồ hôi hắn quát: “Ơ thế con ȶᏂασ mẹ nào mà tránh..”

Ngọc hơi ngẩn người nhưng cũng nhanh chóng tỉnh táo: “Anh cho em cây đao.. Rồi anh nấp sao lưng em đi”

“Hể…?”

Ngọc hối thúc: “Đưa em cây đao nhanh đi..”

“Ờ…”- Tuy chưa hiểu nhưng hắn vẫn đưa cây đao cho nàng..

Nhận lấy cây đao dài.. Nàng liền nắm chắc hai tay.. Tai phải cầm thế đao bình thường.. Duy chỉ tay trái là cầm chúng ngược lại.. Khẽ hít sâu một hơi.. Nàng dần dần múa hai cây đao cho nó xoay tròn với tốc độ nhanh dần… nhanh dần.. Đến mức có thể tiếng ma sát giữa không khí và thanh đao..

Ai đó bị bất ngờ: “Đù.. Có dụ này luôn”

“Moá.. Ảo vải cả chưởng”

“Hư cấu”

Trong lúc mọi người kinh ngạc trước thế xoay kiếm của nàng lại càng bất ngờ hơn khi tất cả các vũ khí ném vào lại bị đánh bật ra tất cả.. Xung quanh hai người lại là cả đống dao búa.. Gạch đá.. Gậy gộc.. Hai người lại bình an vô sự.. Không bị vết tích nào nghiêm trọng..

Cũng may mỗi người chỉ có 1 vũ khí.. Và trên mảnh đất hoang vắng đa phần là đất, cát và cỏ thế này thì không có gì để ném cả.. Nên Ngọc cũng chỉ xoay trong vòng vài phút là hết.. Nhưng để có tốc độ xoay để làm bậc ra hết thì không phải dễ dàng.. Nàng thở mệt nhọc bỏ xuôi đôi tay xuống.. Rồi nhìn hắn.. Khẽ mỉm cười..

“Xong hết rồi..”

Hắn cũng mỉm cười: “Em là người tuyệt vời nhất”

Nàng cố lấy lại sức, giơ đôi tay lên rồng rồi nói: “Anh thấy em thế nào? Hihi”

Bật ngón tay cái, hắn trả lời ngay: “Em là số 1”

Tưởng rằng mọi chuyện đã không còn là nguy hiểm nữa khi tất cả các vũ khí đã về tay hai người.. Nhưng..

Một người trong đám thét lớn: “Yayaa.. TAO ĐÉO TIN LÀ ĐÉO TRÚNG”

Một cây dao sắc nhọn được phóng đi lao nhanh về phía một cô gái nhanh như chớp..

Hắn bất ngờ: “Ngọc….”

Phập….

“Ahhhhh….”

Một người ngã xuống..

Máu tuôn…

Sự thất thần của một người..

Nước mắt đã rơi…

Giọng nói dần trở nên khó nghe: “Anh… Anh.. Anh ơi…”

Mọi vật xung quanh dần mờ ảo…

Người trúng dao.. Người đã nằm xuống.. Máu tuôn.. Không ai khác.. Ngoài hắn.. Người mang tên như chẳng hề cí gì cả.. KHÔNG..

Cô gái khẽ thét lên bầu trời xanh: “KHÔNG…”

Tiếng khóc ai oán như xé tan cả một không gian..

Nhưng lại có những tiếng cười ngạo ngễ.. Chế giễu đi cảm xúc đó.. Kẽ đã phóng dao.. Và kẽ đã cười.. Tên là Tuấn…

Nàng giờ không còn quan tâm gì nữa cả.. Ôm lấy người yêu.. Kêu trong vô vọng.. Khóc trong thất vọng.. Con dao nằm ngay l*иg ngực.. Nàng liên tục gọi tên.. Lên tục lây người.. Để kêu hắn dậy.. Mong đừng ngủ nữa… Nhưng có chăng cũng chỉ là “HI VỌNG”.. Một điều nhỏ nhoi.. Nhưng rồi..

Một tiếng nhỏ xíu vang lên: “Đ..a..u..Ah.Đa..u..đau”

Nhưng nó quá nhỏ bé để lấn áp đi cái tiếng kêu trong vô vọng..

“KHÔNG.. ANH ĐỪNG CHẾT MÀ.. HỨC..”

Tiếng kêu ấy lại vang lên: “Ơ anh.. chết hồi..nào”

Nàng vô thức trả lời lại: “Dao đâm ngay tim anh kìa.. Máu nhiều quá.. Huhu.. Anh chết rồi huhu”

Giọng ấy vẫn phát lên đều đều: “Tim anh bên trái mà.. Dao đâm bên phải..anh có chết đâu”

Nàng vẫn quả quyết: “Nhưng anh chết thật rồi.. Huhu..”

Giọng ấy có chút căm giận: “Thế em muốn anh chết thật à?”

Nàng liền lắc đầu nguầy nguậy: “Không.. Em không muốn anh chết.. Em muốn anh sống chung với Ngọc”

Pha lẫn giận dữ nhưng lại có chút tươi cười: “Thế em mau buôn anh ra.. Đau quá… anh thở không được”

Sau cuộc nói chuyện trong lúc mất bình tĩnh.. Nàng bây giờ mới nhận ra sự không đúng.. Khẽ nhìn xuống.. Chợt hạnh phúc trào dân.. Mỉm cười hiện trên môi.. Trong khi nước mắt vẫn tuôn trào.. Nàng lại muốn ôm hắn chặt hơn.. Đồi núi mềm mại của nàng đề lên mặt của hắn… Để xem như là một hình phạt và cũng là một phần thưởng giành riêng cho mình.. Cho đến khi hắn than đau nàng mới chịu buông hắn ra…

Sau khi thoát khỏi chốn tù đày, cuối cùng cũng được hít thở không khí trong lành.. Cố hít lấy hít để như sợ nó tự biến mất đi vậy…

Chờ hắn hưởng thụ xong, nàng liên tục hỏi hắn: “Anh có sao không? Đau lắm không? Giờ anh sao rồi? Anh có cảm thấy khó chịu gì không? Hả.. Anh nói đi.. Giờ anh sao rồi?”

Hắn cười khổ.. Nhưng cũng nhẹ nhàng cằm lấy đôi vai bé nhỏ.. Khiến nàng bất ngờ mà im lặng đi, hắn ôn tồn nói: “Anh giờ rất khoẻ.. Không sao.. may là con dao chỉ đâm chúng xương sườn của anh.. Nên chỉ lún vào một chút thôi.. Không nguy hiểm..”

Ngọc mỉm cười đánh nhẹ lên ngực hắn: “Anh đó làm em hết hồn àk”

Nhưng nàng lỡ quên rằng chỉ một cú đánh nhẹ ấy.. Làm hắn như vừa chết đi sống lại, khóc không thành tiếng: “Ahhhh.. Híxx Ahh Đau..”

“Ák..em xin lỗi..”

Chứng kiến pha chết hụt vừa rồi.. Kẻ vừa phóng dao tức giận.. Từng gân máu nổi lên.. Từ trước tới giờ.. “Trò tử thần” này không bao giờ nhây đến vậy.. Hai con “vô danh tiểu tốt” vẫn sống.. Mà còn đùa với nhau được nữa.. Khiến hắn khó chịu kinh khủng.. Nhìn hai con người trước mặt như hai con kiến muốn trực tiếp giẫm chết nó cho hả dạ..

“Tụi bây mau gϊếŧ chết tụi nó.. Tao không muốn nó sống thêm một phút giây gì nữa cả”

Tiếng đồng thanh vang lên: “Dạ..”

“Anh em.. Đại ca mệt rồi.. Mau sử lý lẹ đi”

“Dạ…”

Tiếng bàn tán.. Truyền nhau nghe.. Mệnh lệnh của Tuấn.. Ai nấy đều hiện lên vẻ mặc hung tợn.. Mỉm cười như quỷ.. Dần tiếng sát về hai người..

Hai người như con cừu con lạc vào hang của bầy sói.. Xung quanh ai cũng có kẻ địch.. Chạy không được mà đánh cũng không lại.. Cả hai dần rơi vào đường cùng..

Biết rõ điều đó hắn liền đứng dậy.. Xua tay: “Em.. Em còn sức đủ lo cho em.. Em có thể chạy được.. Anh ở đây cố cầm chân tụi nó”

Ngọc liền lắc đầu: “Không được.. Em sẽ không bỏ anh ở đây đâu.. Có đi anh phải cùng đi với em”

Hắn nhìn nàng.. Rồi bất lực: “Đồ ngốc”

Vì hắn biết rõ tính cách của nàng… ngang bướng..

Nhưng với Ngọc thì cười hì hì: “Em là con ngốc trong trái tim anh”

Một thằng nghe cuộc tình tứ mà nổi da gà, miệng cười khinh bỉ: “Haha.. Truyện.. Đúng là truyện.. Haha cả hai đều ngu như chó với nhau.. Được để tao tụi bây xuống dưới Ngu với Diêm Vương”

Nói rồi hắn ta chạy gần lại.. Khẽ cuối người xuống lụm cây dao văng xa nhất.. Tiếp tục nhặt cây thứ hai.. Trên tay hai cây hắn chạy thật nhanh về phía hai người.. Chợt…

Huỵnh… huỵnh….két….

Chợt có tiếng xe phân khối lớn chạy tới.. Tông thẳng vào đám người.. Khiến đám người này hoảng loạn lách mình tránh ra.. Rồi tự dưng đâu ra cả chục chiếc xe khác tới nữa.. Rồi dần dần có cả xe cảnh sát.. Môtô.. Đủ thể loại chạy khắc xung quanh.. Bao vây toàn bộ… khiến tụi đàn em cuaTuấn giống như con kiến bị chôn lấp trong cơn lũ của xe vậy…

Rồi tất cả những người trong chiếc xe bước xuống.. Từ công an.. Đế những người mặc áo công nhân.. Áo thun ba lỗ.. Ở trần.. Trên tay họ là đang cầm chắt cây hàng..

Mọi chuyện ra quá nhanh khiến tụi đàn em của Tuấn không kịp trở tay kể cả thằng đang chuẩn bị tấn công hai người..hắn đứng yên một chỗ bị Ngọc thừa cơ hội đá bay lăn lóc nằm bất tỉnh trên măt đất…

Rồi một giộng nói của một cô gái vang lên khi vừa bước xuống xe..

“Haha Đã lâu không gặp.. Tuấn”

Và một giọng nói già nua phát ra từ một ông già mặc bộ đồ cảnh sát oai phong

“Quỷ… Cũng đã lâu rồi không gặp.. àk không.. Ta nên gọi là Tuấn đi..”

Hết cháp 19.