Con Đường Đế Vương

Cháp 16 : Tỉnh dậy

Cháp 16 : Tỉnh dậy

“Tiên.. Là cậu sao?” – Ngọc dần bình tĩnh lại.. Mở miệng nói với cô bạn của mình.. Cơ thể cũng đã được lớp chăn che mất…

“Đúng là đồ bẩn thỉu!” – Tiên cẩn thận nhìn hắn ra sao.. Chửi thẳng một câu, rồi mới quay sang nhìn Ngọc, lo lắng rồi chạy tới bên nàng: “Ngọc… Vợ có sao không? Tên đó có làm gì vợ không? Vợ vẫn ổn chứ? Có cần đi bệnh viện không? Chồng lo lắm đó.. Vợ.. Thực sự có sao.. K..”

“Thôi…Chồng hỏi chi nhiều vậy… Vợ không có sao hết ák.. Mọi chuyện không phải như chồng nghĩ đâu… Để vợ giải thích cái đã..” – Ngọc bật cười khi lãnh một đống câu hỏi liên tục từ Tiên.., nhưng nhìn khuông mặt lo lắng của nàng.. Ngọc cảm thấy rất xúc động khi có người bạn như Tiên…

“Mọi chuyện không như chồng nghĩ? Rốt cuộc là sao? Mọi chuyện diễn ra rành rành thế còn gì” – Tiên khó hiểu khi nhận câu trả lời vốn bình thản của Ngọc, nhìn khuôn mặt nàng.. Tiên không vảm thấy chút gì về lo lắng hay sợ hãi các kiểu.. Đại loại như vậy.. Còn với Ngọc.. Nàng bình thường trên cả bình thường.. Mỉm cười.. Thoải mái.. ‘Có chăng khi nào bị hϊếp da^ʍ rồi đâm ra chạm thần kinh?’ Tiên rơi vào trạng thái đi xa quá.. Nghĩ toàn chuyện trên trời nên nàng cảm thấy thương cô bạn của mình..

“Từ từ đã.. Mọi chuyện Ngọc sẽ giải thích sao..Huh? Ủa mà hình như Ngọc quên thứ gì đó” – Ngọc nắm tay Tiên như cố trấn an nàng.. Nói chuyện một cách nhẹ nhàng.. Với tình huống như vầy.. Là xãy ra lần đầu nhưng với một cô gái thông minh như Ngọc thì chuyện đó không phải là khó.. Rồi sau một lúc suy nghĩ tùm lời giải thích.. Thì nàng sực nhớ ra cái gì đó… Mà trong nhất thời nàng lại nhớ không ra.. đôi mắt nàng bắt đầu tìm kiếm xung quanh.. Vì nàng cảm nhận thứ nàng cần tìm rất gần với nàng..

“Vợ tìm thứ gì àk?” – Thấy sự tìm kiếm chăm chú từ Ngọc, Tiên cũng mơ hồ nhìn theo.. Mà cũng không biết nàng tìm thứ gì.. Và…

“Ák… Không.. Sao Không nằm đó rồi…” – Ngọc bật dậy.. Bất chấp thân thể trần lụi.. Tung cái chăn che người.. Nàng nhảy xuống, đến bên cạnh hắn.. Nơi hắn nằm một cục với một đống quyển sách, ly, trái cây,… Tùm lum rơi rãi rác xung quanh hắn.. Nàng lấy đôi tay mượt mà lây hắn dậy…

“Ngọc…” – Bắt gặp nàng lo lắng cho một người… Tiên có khá bất ngờ với lại người đó lại là con trai..hơn nữa so với hiện tại thì Tiên lại xem hắn chính là kẻ cưỡиɠ ɧϊếp Ngọc.. Nàng bây giờ lại không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.. Một kẻ hϊếp da^ʍ lại được một người bị hϊếp da^ʍ chăm sóc..

“Không.. Không.. Dậy đi.. Không…. Phùuuuuuu.. Chẳng qua chỉ là bất tỉnh..” – Ngọc cố lây hắn dậy.. Nhưng chỉ đáp lại chỉ là bất động.. Nhưng không vì thế mà nàng lâm vào hoảng loạn.. Nàng bình tĩnh hít một hơi dài rồi xem hơi thở, nhịp tim, mắt của hắn các kiểu rồi rút ra kết luận mà thằng nào cũng biết trừ thằng tác giả cháp trước.. Nàng nhẹ nhàng cuối người.. Không ngần ngại đặt cho hắn một nụ hôn ngay môi.. Rồi quay phắt sang Tiên đang thất thần quan sát mọi chuyện: “Chồng giúp vợ.. Khiên anh Không.. Lên giường ik..”

‘What? .. Rốt cuộc là sao? .. Ngọc vừa hôn cậu ta.. Hơn nữa còn xưng “anh” là sao? Thực ra là sao?’ – Tiên đang mơ hồ, mất bình tĩnh trong suy nghĩ trong đầu.. Từ lúc nàng bước vào đây, thù đã có nhiều chuyện rắc rối xãy ra.. Nó khiến nàng mất nhận thức kiểu ‘Đây là đâu và tôi là ai’ đấy.. (Nhưng nàng không phải mất trí đâu nhé..)

“Chồng còn đứng đó làm gì… Mau giúp Vợ đưa Không lên giường ik.. Nằm ở đây không được đâu.. Mọi chuyện thì Ngọc sẽ giải thích sau..” – Ngọc thấy Tiên cứ đứng đơ ra đấy.. Đôi mắt nhìn nơi đâu.. Nên đã gọi nàng một lần nữa..

“Ở?.. Ờ..” – Tiên được Ngọc lôi về hiện tại.. Nên cũng giúp nàng lôi tên đó lên giường để….nằm nghĩ vì nàng sẽ biết chuyện này trong ít phút nữa..

Tiên nhanh chóng tiếp cận Không.. Lúc nàng cũng đã được Ngọc đỡ cho ngồi dậy.. Lúc này hắn vẫn trong trạng thái “Hoang dã” nên cái gì cũng sô ra hết cho mọi người xem.. Tiên cũng khó tránh bắt gặp “cái chày” đang treo lũng lẵng trên người hắn.. Mặt nàng bất giác đỏ lên.. Dù gì đây cũng là lần đầu nàng nhìn thấy của quí của chàng trai.. Nàng nhìn sang Ngọc.. Thấy nàng thư thái.. Thoải mái.. Vẻ bình tĩnh rất nhiều.. Đôi lúc nàng nhìn thấy rõ ràng ánh mắt của Ngọc thẳng vào vị trí của “cái chày” ấy… Bất giác trong cơ thể nàng bỗng trở nên rạo rực.. Cô bé dưới kia cũng bắt đầu mít ướt nhẹ.. Khiến nàng khó chịu vô cùng.. Nhưng rồi nàng cố rắng kìm nén.. Khoát cánh tay hắn qua vai.. Tiên và Ngọc mỗi người hai bên.. Dìu hắn quăn lên giường…

Sau khi để hắn lên giường.. Ngọc nhẹ nhàng như một người vợ.. Điều chỉnh cái đầu.. Cánh tay.. Đôi chân thật thoải mái nhất có thể.. Quét mồ hôi trên trán mặc dù éo có giọt nào.. Ngọc lại ngồi đấy bên cạch hắn.. Đôi mắt hiền dịu.. Nhìn nhẹ nhàng vào một người đang nằm.. Tiêm nãy giờ đứng khoanh tay dựa lưng vào góc cột.. Nhìn thấy hết cả.. Cái dấu chấm hỏi một giây lại lớn hơn trong đầu nàng.. Bước lại gần Ngọc chạm nhẹ lên đôi vai xinh xắn.. Nàng hỏi: “Ahh.. Ài.. Xong rồi.. Vợ.. Mau kể hết mọi chuyện cho chồng nghe ik.. Thật chi tiết vào”

Có người chạm vai.. Ngọc theo quán tính quay mặt lại.. Nghe câu hỏi của Tiên.. Ngọc mỉm cười.. Nhẹ nhàng.. Bước xuống nhường chỗ lại cho riêng hắn.. Nàng.. Vòng qua sau Tiên trả lời..

“Dạ.. Bây giờ Ngọc sẽ kể hết tất cả mọi chuyện… Thật chi tiết luôn.. Nhưng trước hết.. Ngọc nghĩ sẽ cần một bộ đồ”

Ngọc nói rồi chạy vào trong nhà tắm.. Tới cửa nàng quay sang Tiên cất giọng nói: “Tiên đợi Ngọc một chút nha” – Rồi nàng chạy vào trong nhà tắm..

10 phút sau.. Cánh cửa mở.. Một cô gái bước ra.. Đầu còn ướt nhẹp được phủ một cái khăn và nàng đang dùng tay lau tóc.. Cơ thể nàng vẫn còn trần lụi bước ra trước mặt Tiên, nàng mỉm cười nháy mắt.. Chạy lại cái vali lục lội.. Hai quả đào của nàng to tròn.. Da thịt mềm mại.. Đường cong quyến rũ.. Bờ mông to mềm,mủm mỉm.. Đặt biệt lại là khu rừng đen bí ẩn ấy.. Khe sâu không đáy… Sau một chút nàng cũng tìm được đồ ưng ý.. Nàng mặc ngay chúng mà không cần bước vào nhà tắm bởi vì ở đây có hai người 1 người bất tỉnh nhưng cũng là chủ nhân sở hữu cơ thể nàng, còn 1 người lại là người đã nhìn hết cơ thể nhau từ lúc nhỏ.. Còn gì mà phải ngại nữa chứ… Nàng diện một bộ đồ màu vàng xinh xắn.. Từ cái áo ngực đến cái qυầи ɭóŧ đều điểm tô màu vàng.. Chiếc áo cũng vậy.. Chỉ là chiếc áo sơ mi, tay ngắn giữa áo lại có một hình cây kem màu trắng hồng xinh đẹp.. Phối cùng chiếc quần jean ngắn ngũn.. Nó chỉ tới phần giữa đùi (ngắn hơn) để lộ đôi chân trắng mịn và nó còn dài thướt tha.. Mặc xong nàng quay sang Tiên.. Khẽ quay 1 vòng.. Rồi mới chạy lại nàng…

“Đẹp hôk”

“Vợ đã đẹp rồi.. Nên mặc cái gì cũng đẹp hết ák”

“Chồng hiện giờ cũng xinh gái nữa”

“Thôi đi… Mà nãy giờ vợ vẫn chưa kể mọi chuyện diễn ra thế nào đấy”

“Hì hì.. Nếu chồng đã muốn nghe thì vợ sẽ kể đây”

Rồi nàng bắt đầu kể lại tất tần tật sự việc tốt hôm đó.. Tất nhiên nàng kể luôn việc lần đầu.. Rồi 3, 4 lần sau nữa, và hôm nay.. Nó chung cụ thể là… lúc Tiên bắt đầu ra về… Không bị đuổi khỏi.. Rồi lại được cho vào phòng bởi anh bảo vệ.. Lúc sợ ma.. Cứng trym 3==Đ… Bú chúng.. Anh yêu em… Phá trinh.. 1 lần.. 2 lần.. “N” lần nữa… Rồi tới sáng.. Nằm mơ.. Sợ hãi.. Cưỡi ngựa.. Chuẩn bị tăn 2.. “Ầm”.. Lăn ra xỉu.. Và một cô gái bị khùng đang múa máy điên cuồng cho một người kia hiểu được sự tình…

30 phút sau…

“Mọi chuyện là như vậy sao?” – Giọng một cô gái đang ngồi trên chiếc ghế đang nhìn vào một cô gái khác..

“Dạ đúng rồi chồng?” – Cô gái ấy trả lời nhanh chóng.. Rồi chạy lại phía cô gái ngồi kia.. Mỉm cười.. : “Bây giờ vợ thắng rồi nha.. Cuối cùng cũng có bạn trai rồi.. Chồng cũng mau kiếm một người đi”

Cô gái ngồi kia.. Bỉu môi.. Giọng buồn bực..rồi lại giả vờ khóc đi..đánh nhẹ vào người kia: “Xí.. Chồng đây không cần.. Mà huhu.. Vợ đi nɠɵạı ŧìиɧ rồi huhu.. Từ đây về sau.. Vợ hết lo cho chồng rồi”- Đến đây chắc ai cũng biết nhân vật này là ai rồi.. Tiên..

Cô gái còn lại không ai khác ngoài là Ngọc cả.. Ngọc thấy Tiên khóc liền mỉm cười hí hửng, nắm lấy bàn tay Tiên.. : “Vợ ik nɠɵạı ŧìиɧ đó.. Chồng cũng mau kiếm một người ik.. Vợ không lo cho chồng nửa âu.. Ỷ có vợ rồi không thèm kiếm ai hả? .. Giờ không còn vợ bên cạnh để xem chồng có khóc lun hôk”

“Hix..hix Tại chồng có thích con trai âu.. Toàn là tiền thôi.. Chồng không tin vào họ.. Vợ cũng biết đó.. Giờ bắt chồng ik kiếm người vậy chồng kiếm ai đây? Cả cuộc đời chỉ muốn bên cạnh vợ thôi” – Tiên chợt khóc.. Ôm lấy Ngọc.. Nói ra những lời dễ thương nhất mục đích là để Ngọc theo nàng.. “Đến cùng trời cuối đất”…

“Loè.. Ai biểu.. Chồng lúc nào cũng nhìn ai giống ai sao được.. Hihi.. Vợ sẽ không bên chồng âu.. Ahh.. Hay là vợ cho chồng mượn anh Không đó.. Anh ấy rất tốt.. Hôk có xấu âu.. Mà nhớ chỉ cho mượn thui nhá” – Ngọc chọc quê Tiên.. Lại nói lời đe doạ, rồi một chút lại nghĩ ra điều mờ ám.. Nhưng nàng lại quyết định ngay tức khắc..

“…”

“Này sao im lặng rồi hả? Chồng nói gì ik chứ.. Bộ chồng thật sự muốn như vậy?” – Ngọc thấy Tiên im lặng lại liên tục thừa cơ chọc ghẹo nàng..

“Có đâu.. Mà thôi vợ nói kì quá àk..Giờ vợ coi xem hắn tỉnh chưa kìa” – Tiên đang thất thần điều gì đó.. Lại bị Ngọc liên tục quấy phá.. Nàng lại tự dưng đỏ mặt.. Nhớ lại câu chuyện “chi tiết” thái quá của Ngọc.. Nàng lại bất giác có gì đó mong chờ điều đó lại là thật.. Nhưng nàng biết điều đó lại không đúng.. Nàng không muốn tình bạn này chia cắt..

“Haha.. Trúng tim đen rồi nha.. Giờ còn học trò đánh trống nửa chứ.. Hihi.. Vợ phải đề phòng mới được kẻo lại mất trai thôi.. Chồng em quá đẹp cơ mà” – Ngọc nhìn mọi cử chỉ của Tiên.. Nàng cũng là con gái nên hiểu rấy rõ huống chi lại là bạn thân từ nhỏ.. Có thể nói ‘Tuy hai con người nhưng độ hiểu nhau lại giống như trong cùng một thể xác’ vậy.. Và cái tim đen đó.. Ngọc có thể cảm giác được, nhưng điều đó lại không làm Ngọc buồn.. Mà lại cảm thấy vui vẻ khi Tiên nghĩ điều đó.. Và nàng lại muốn cho “mượn” àk không.. mà có thể “xài” chung cũng được nữa…

“Thôi ik.. Nói nữa là chồng giận đó” – Tiên xấu hổ cả lên, đánh túi bụi vào Ngọc.. Mặt hồng hồng.. Kết hợp với mái tóc xanh dương.. Bộ đồ nàng đang mặc vẫn là màu xanh dương.. Chiếc váy ngắn.. Đôi giày cao gót.. Đôi bông tay hình giọt nước.. Có lẽ chỉ có đôi môi hồng gợi cảm là khác màu nhất.. Tất cả chỉ là tôn lên vẻ đẹp của nàng

“Hihi.. Chồng xấu hổ kìa.. Haha”

“Thôi mà.. Vợ đừng nói nữa mà”

“Hôk.. Vợ thích nói đó”

“Vợ.. Hư lắm rùi đó nha.. Đánh vợ cho vợ chừa nè”

“Há há..”

Cả hai chuyển sang đánh lộn quá trời.. Nhưng với cả hai đều là cao thủ võ lâm.. nên cũng không giống như bình thường.. Ra đòn thì không phải nhẹ, mà cả hai lại đỡ đánh.. Né.. Phản đòn đều rất nhanh gọn và ai cũng không thể đánh vào ai.. Nhưng đều đó lại làm cả hai cười.. Vui vẻ.. Và cả hai cứ giỡn với nhau cho đến…

“Huh? Nơi này ở đâu thế này?” – Một giọng nói phát ra.. Làm im lặng đi hai con điên đang “Giỡn” một cách hơn bình thường.. Cả hai nhìn nhau.. Mỉm cười.. Một cô gái nhanh hơn cả phóng như bay chạy về chiếc giường..

“Anh tỉnh rồi đấy àk.. Anh có bị làm sao không” – Ngọc nắm bàn tay hắn áp vào má.. Nhẹ nhàng nói lời yêu thương

“…”

“Sao anh không trả lời.. Anh bị gì thế? Không khoẻ chỗ nào àk” – Thấy hắn im lặng.. Nàng dần trở nên lo lắng.. Nhích khẽ gần hắn hơn.. Nhìn hắn.. Khuôn mặt lo âu hiện rõ trên đôi mắt nàng.. Tiên cũng hơi lo lắng về hắn nhưng chỉ đứng phía cuối giường nhìn cả hai.. Nó vừa lo lắng về nàng đã ra tay với hắn vừa là vì lí do khác…

“Humhmm… Anh không sao.. Em mít ướt quá àk” – Hắn nhìn nàng thật lâu, không nói chuyện.. lúc đầu tính trêu nàng một chút.. Kiểu hắn bị đập rồi khùng lên hay mất trí các loại.. Nhưng rồi thấy đôi mắt mọng nước của nàng.. Khiến hắn không nỡ.. Sợ làm vậy thì lại có lũ toàn thành phố mất.. Đành từ bỏ ý định.. Hắn nhẹ nhàng đưa tay vuốt lấy mái tóc còn hơi ướt.. Khẽ kéo đầu nàng áp xuống phần ngực mình.. Hắn nói tiếp..

“Anh không sao hết ák.. Nè em nghe đi.. Nó còn đập đúng hôk.. Vậy có nghĩa anh bình thường đúng hôk..”

“Anh đó.. Làm em sợ àk…” – Ngọc được hắn chứng minh rất nhẹ nhàng.. Nhưng điều đó lại làm nàng bật khóc.. Vì nàng yên tâm.. Không còn nỗi lo nữa.. Và nàng bây giờ thật muốn nhõng nhẽo với hắn.. Và đặc biệt nàng muốn chọc một người…

“Thôi mà.. Anh có chết âu mà khóc dữ vậy?” – Hắn cười khổ vì độ mít ướt của nàng.. Với thằng ngu như hắn.. Thì hắn dễ gì biết sự thật chứ..

“Huhu.. Em không biết âu”

“Thôi.. Hai người ngứa mắt quá đó nha” – Đến lúc này.. Tiên cũng không còn chịu đựng được nữa.. Nàng khoang tay giận dỗi.. Lửa nóng từ phía sau bóc lên..

“Ák… Chồng đừng giận mà.. Hì hì” – Ngọc thấy ánh mắt đó của Tiên.. Viên đạn.. Lên nòng.. Rõ ràng là Tiên đã biết ý đồ của mình.. Ngọc nhảy cẩn lên.. Phóng ào qua bên hắn.. Khẽ sợ hãi.. Lấy đó làm điểm che đi sự xấu xa của nàng..

“Humm… Bỏ qua cho vợ đó.. Này cậu kia.. Hồi nãy tôi hơi quá đáng.. Xin lỗi nha” – Tiên nhìn Ngọc.. Thấy vẻ lém lỉnh từ nàng.. Rất giận.. Nhưng nhìn mặt không hiểu gì hết.. Lại mắc cười.. Hết giận.. Rồi nàng nhớ ra vụ việc hồi nãy.. Đành xin lỗi mà thôi

“Àk.. Không có gì.. Tôi vẫn sống mà” – Hắn vui vẻ nhận lấy lời xin lỗi.. Cũng không suy nghĩ gì nhiều lắm.. Chỉ đơn thuần chấp nhận vậy thôi..

“Ờ.. Mà nhớ chăm sóc cho vợ tôi đấy” – Tiên vẫn cảm thấy gì đó nên nói với hắn.. Như là giao phó cho đứa con gái của mình..

“Uk.. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho em ấy và… AkÀk thôi ik” – hắn nhìn Ngọc.. Cười.. Rồi lại nhìn Tiên.. Trả lời dứt khoát cho đến khi “và” thì hắn lại ấp úng.. Lúc đầu hắn không nghĩ tới nó nhưng khi nói ra là có chữ “và”.. Cũng không biết ý nghĩ của nó là gì..

“Tốt rồi…”

Hết cháp 16.