Cháp 4: Tình yêu chợt đến?
Này Ngọc, bạn đang nói ai thế. Nó là súc vật thì mình nói là súc vật, mình nói sai sao?
1 người nào đó trong lớp nghe Ngọc nói như vậy liền cáu đứng lên cãi lại.
Bạn không cảm thấy xấu hổ sao? 1 người như bạn lại không có 1 chút chí tuệ nào à? Bạn suy nghĩ lại đi, bạn nói Không là súc vật mà bạn lại thua bạn ấy thế bạn là loại gì?
Bạn….
Ngọc bây giờ cũng đứng lên vênh mặt cãi lại, nhưng nghe nó rất khác hình như có chút trân thành xen lẫn chút tình cảm
Hơn nữa bạn Không từ nãy giờ không nói gì cả mà các bạn cứ lãi nhãi hoài điều đó bạn có biết là gì không? Là bạn không xứng nói với bạn ấy, đối với bạn ấy bạn chỉ là một con súc vật thôi bạn à.
Bạn….
Nghe những lời nói của Ngọc, người kia thật cứng họng, không còn gì để nói, Ngọc nói thực quá đúng thua cả súc vật là loại gì chứ.
Bạn cũng vậy thôi mà nói tôi sao? hứ chúng ta như nhau thôi có khác gì nhau đâu?
Cố tìm lời biện hộ cho mình, người kia cũng thở phào vì lời của mình rất hợp lí, người kia chắc chắn biết Ngọc sẽ vì danh tiếng của mình nàng sẽ không làm quá nữa nhưng đời đâu thật là mơ. Ngọc đúng là không lời nào để nói và nàng cũng công nhận lời vừa nãy, những người như nhau thì không thể tự đánh giá nhau. Nàng nhìn lại Không đôi mắt kiên định như đã quyết tâm 1 điều gì đó, rồi nàng nhẹ nhàng nhìn và nói với hắn trong đôi mắt long lanh làm tâm hắn khẽ động.
Không(gọi tên thằng Không) mình….mình thực sự xin lỗi cậu, mình mong cậu tha thứ cho mình trong thời gian qua, mình đã xem…xem thường cậu…mình trân thành xin lỗi cậu.
Hắn nghe được, trong thâm tâm hắn như vừa tháo bỏ 1 nút thắt lớn, lòng hắn như nhẹ đi, môi hắn khẽ mỉm cười, 1 nụ cười hạnh phúc, giờ chỉ cần tháo bỏ những nút thắt còn lại 1 cách nhẹ nhàng là được.
Cảm ơn cậu.
Hắn nói thì thầm trong miệng, như lời hắn cần phải nói, mà có lẽ người nghe được chỉ có thể là hắn. Bởi vì trong 1 lí trí tham lam nào đó nói hắn biết bao nhiêu đó chưa đủ, hắn bắt họ còn phải làm nhiều hơn để xoa dịu đi nỗi đau hắn đã từng trải. Nhưng điều xin lỗi của Ngọc đã làm dịu đi cái lí trí tham lam ấy, làm trái tim hắn nhẹ nhõm đi phần nào ( con tim và lí trí)
Ngọc vẫn thấy hắn im lặng không nói lời nào, làm nàng có chút xấu hổ ‘người ta đã xin lỗi trân thành đến thế mà lại im ru, thật làm người ta khó sử chết đi được’, nhưng khi nàng nhìn thấy ánh mắt của hắn, đôi mắt chứa đầy sự căm phẫn, sự đau đớn chịu đựng bao năm qua lại đâu đó có vài sự hạnh phúc, ấm áp, như xoá nhoà đi sự đau khổ ấy. Trong lòng Ngọc giờ hiện lên ấm áp không ngờ, nàng đã kéo một người đang đứng giữa ranh giới của súc vật và con người , nàng bây giờ đâu đó lại có sự hạnh phúc tràn ngập, 1 cảm giác ngọt ngào kì lạ nhưng lại khiến nàng vui vẻ và nàng muốn lúc nào cũng có cảm giác này.
Haha, đấy thấy chưa giờ bạn xin lỗi người ta mà người ta có chấp nhận lời xin lỗi ấy không. Bạn nên trở lại như trước đi, ngày hôm nay bạn thay đổi nhiều quá đấy, hắn là súc vật thì vẫn là súc vật không hơn không kém. Hahaha
Người kia thấy Ngọc xin lỗi Không, mà Không lại không có phản ứng gì tưởng Không lại không chấp nhận lời ấy, liền chớp cơ hội nói cho Ngọc quê 1 cục để nàng biết điều mà im lặng, nhưng chuyện đâu phải dễ
Tôi chấp nhận lời xin lỗi của Ngọc. Mà cậu im giùm tôi đi nhé cứ như chó sủa hoài nghe điết cả tai.
Hắn nhìn Ngọc thấy mắt nàng có chút lo lắng biết nàng đã bí văn nói lại, nên hắn rãnh miệng giúp nàng.
Ngọc nghe được lời của hắn có chút bất ngờ, nàng không nghĩ là hắn sẽ giúp nàng, nàng nhìn hắn, đôi mắt hắn tự tin, thêm vài phần kiêu ngạo của tuổi trẻ nàng bây giờ tự nhiên có chút tim đập mạnh mặt hồng lên, đầu hơi cuối xuống để che đi vẻ xấu hổ ấy.
Mày….
Thôi, thôi, thôi đi bây giờ còn lài tiết học của tôi, muốn nói gì đó thì sau tiết tôi rồi nói, các cô các cậu mau học bài nhanh cho tôi. Chuyện này coi như chấm dứt tại đây.
Người kia tính nói gì đó thì bị Bích ngăn cản, nãy giờ nàng nghe hết mọi chuyện, từ đầu đến cuối nàng không nói gì cả, lúc nàng thấy con mình mặt hồng lên rồi lại dấu đi khuông mặt xấu hổ ấy thì nàng đã biết được tâm lí của con mình rồi, ngày hôm nay thực bất ngờ quá mà từ súc vật chuyển thành “quái vật” rồi từ “quái vật” ấy lại rất có thể lại bạn trai của con gái mình, nàng cũng không khó chịu cho lắm vì nàng biết con “quái vật” này không chỉ giải được bài này thôi đâu. Cuối cùng mọi chuyện kết thúc tốt đẹp.
Không thì gỡ bỏ được nút thắt khó mở, hơn nữa hắn còn chứng minh được tài năng qua môn văn và sử, hắn đọc 1 tràng bài phân tích bài thơ, có đôi lúc tán dương cùng phê bình mắc lỗi sai mà trong tác phẩm văn học không 1 thằng nhà phê bình học nào giám làm, rồi còn kể lại bao quát toàn bộ diễn biến lịch sử của 2 đại chiến thế giới khiến cả lớp tại hắn mà mỏi càm vì há liên tục (gải thích thêm: trước lúc ra chơi hắn có lên phòng y tế ngủ gặp lại T. Như, thế là nói chuyện phiếm 1 hồi rồi hắn có nói loa qua về 2 tiết sắp học sắp tới thì T. Như cười rồi cung cấp toàn bộ kiến thức vào não hắn) . Ngọc lại cảm thấy nàng như gỡ bỏ được chút ích kỉ trong lòng, nàng còn cảm thấy được Không tràn ngập bí ẩn và nàng muốn bây giờ và ngay tại lúc này chính tay khám phá sự bí ẩn ấy. Bích thì cảm thấy vui vẻ vì trong lòng nàng tiên tri được Không sẽ là bạn trai của Ngọc hoặc xa hơn là con rễ của nàng. Còn thằng đã phát ngôn sốc ở chuồn chạy 10 vòng thì ngay lúc ra chơi thì hắn đã nổi tiếng khác cả nước chỉ trong tích tắc.
Tùng… tùng….tùng
Này cậu…cậu có thể về nhà chung với tớ được chứ, vì tớ nhớ là nhà cậu khá gần trường và cùng đường với tớ.
Cả lớp nghe tiếng trống điều gấp rút ra về, Không cũng vậy đeo cái cặp rách hơn 7 năm lên vai chuẩn bị về thì Ngọc lên tiếng, khá bất ngờ về điều này từ trước tới nay có ai xin về chung đâu chứ? Mà đằng này lại là người khác giới còn xinh đẹp nhất trường nữa chứ, trong lòng hắn rất lúng túng hông biết xử lí thế nào ‘nếu đã có thành ý như thế thì đi chắc không sao đâu’ và rồi hắn đồng ý trong im lặng, nhìn nàng và gật đầu (nhát gái quá không dám nói). Ngọc thấy được hắn gật đầu thì trong lòng cảm thấy tràn dâng cảm giác lạ lùng, sắc mặt đỏ hồng lên khẽ mĩm cười mà sợ bị lộ nàng cuối mặt xuống mái tóc dài, đen nhánh hai bên rủ xuống che đi hai bên má khiến nàng trông đẹp vô cùng.
Hắn nhìn được, dâng lên cảm giác trìu mến, hắn đột nhiên cười, ánh mắt cảm thấy như đây mới chính là cuộc sống của con người ‘trân thành cảm ơn ngày hôm nay’, rồi trong miên man suy nghĩ hắn sực nhớ về hiện tại, bây giờ hắn không biết làm gì tiếp theo cả và cũng chã biết nói gì với Ngọc cả, bí quá nên hắn đành im lặng và tiếp tục bước đi về. Ngọc thấy hắn ra về tự nhiên cảm giác mất mát, xen lẫn buồn tủi truyền đến trong lòng khó chịu vô cùng.
Về thôi…trễ rồi..chứ đứng đó làm gì?
Nhìn Ngọc hắn cũng biết được gì đó nên nói với nàng
Ơ….dạ vâng….
Ngọc hơi bất ngờ não chưa kịp hoạt động, bất động vài giây, rồi nàng mỉm cươồi cuối mặt xuống, chân bước nhanh đến hắn. Hắn cũng khẽ cười rồi quay lưng tiếp tục đi.
Trong lúc đi ra cỗng hắn cũng nhận ánh mắt căm phẫn nhìn hắn, ai đời chịu được khi chứng kiến 1 súc vật đi với “Hằng Nga” cơ chứ.
Má nó làm gì với Ngọc chứ, nó có biết làm thế là sỉ nhục Ngọc không chứ, Ngọc là phải xứng với tao đẹp trai, phông độ, tiền tài vậy mới được cơ chứ
Hừ…thằng súc vật
Cóc gẽ mà đòi ăn thịt thiên nga
Hoa lài cắm bãi phân trâu
Xứng đôi vừa lứa…a..
Đù…
Thế là thằng nói từ cuối biến thành con mồi trước mặt của bầy sói hoang, mịa nói ngu. Hắn, nhân vật chính tiếp tục cuộc hành trình của mình mặc cho tụi nó có nói cái gì, hắn cũng không quan tâm lắm, Ngọc thì vẫn cứ bước theo hắn, lâu lâu lại ngẩn đầu lên nhìn hắn rồi lại cuối mặt, chân bước nhanh hơn để kịp theo chân của hắn, thật không biết nàng đang nghĩ gì mà cảm thấy nàng lúc nào cũng đỏ mặt, mỉm cười không có lí do. Lúc trước nàng không hề có thái độ này, ai cũng chạy theo cuống lấy chân nàng, mặt dù là chàng trai khôi ngô tuấn tú, nhà giàu như công tử Bạc Liêu đem tiền nấu trứng tỏ ra minhg giàu nhưng nàng cũng chả thấy hứng thú, 1 chút tình cảm cũng không có, đôi lúc nàng còn cảm thấy khó chịu khi bị con trai vây quanh. Nhưng đối với Không thì lại khác, nàng mặc dù nàng biết Không không đẹp trai, không nhiều tiền, không có thứ quan trọng nhất là vị trí xã hội, tất cả điều không có như cái tên của hắn, vậy mà nàng lại có cảm giác khác lạ với hắn, cái cảm giác mà tất cả bọn con trai theo nàng điều không có. Là tình cảm chân thực, không biết phải không nhưng nàng nghĩ vậy, bọn con trai theo nàng chỉ là giả dối chỉ vì nàng đẹp gia thế khó ai sánh bằng, còn hắn nàng cảm thấy hắn rất kì lạ, tuy hắn lạnh lùng với nàng, sáng tới giờ cũng chỉ nói được 2 3 câu nhưng lại cảm thấy đã quá đủ với nàng, ‘chả lẽ mình thích hắn chăng? Nhưng hôm nay chỉ là 1 ngày khác thường trong những ngày bình thường 1 chút thôi mà, sao mình lại có cảm giác nhanh thế được?’ suy nghĩ vu vơ, chân tiếp tục bước nhanh theo chân hắn, nàng cảm giác được mình tự dưng khác lạ rồi lại bật cười mỉm, ‘lúc trước mình cảm thấy ghét khi bị bọn trai theo mình, mà giờ đây mình lại theo chân con trai khác hơn nữa còn xấu hơn mấy thằng con trai đã theo mình chả phải là nhân quả sao? Nhưng như thế cũng tốt, mà không biết hắn có ghét mình không nhỉ? Chắc là không có đâu’.
Bưừm rườm…huỵch huỵch… (tiếng xe).. bim… Bi..bim.. (còi xe)
Ák….
Nàng đang suy nghĩ thì tới ngã rẽ mà nàng vẫn cứ đi thẳng 1 cách vô tư, rồi một chiếc xe môtô 600 phân khối chạy tới nhắm ngay nàng, giữa lúc đó nàng vẫn chưa biết mình bị “xe hôn”, cũng may là Không thấy được nhanh tay kéo nàng vào làn đường ngay lúc xe kia chạy ngang qua. Bị kéo bất ngờ, theo phản xạ bình thường 1 cô gái nàng la lên nhưng nàng cũng kịp hoàng hồn quay trở lại, TruyenVKL.com thì lại ở trong tình cảnh 1 tay hắn cầm tay nàng, tay còn lại thù luồn qua eo giữ nàng lại không bị ngã, 2 cái đầu sát vào nhau, nàng vẫn cảm nhân được hơi thở của hắn nhẹ nhành và sâu từng nhịp. Mặt nàng đỏ lên, thở gấp, tim loạn nhịp theo hình trái tim (nếu có máy đo nhịp tim) nhìn hắn, nàng ngại đến chết đi được khi bị ôm sát như vậy, đôi nhũ phong cũng áp sát vào ngực hắn, ngại ngại nhưng lại có cảm giác ấm áp, hạnh phúc. Nhưng dù sao cũng là con gái, nàng tiết nuối cố bỏ qua cảm giác kɧoáı ©ảʍ này nàng cố giãy giụa để thoát khỏi bàn tay của hắn nhưng không thành hán ôm quá chặt, sau một lúc ngắn hắn mới bỏ nàng ra dẫn vào trong vỉa hè, hắn hỏi.
Này làm gì mà đi ẩu thế, muốn chết à? Cũng được nữa mà có chết thì cũng phải tìm chỗ nào không có tôi hả chết chứ, cô có gì tôi bị vạ lây sao?
Nàng nghe được lòng nàng hơi thổn thức ‘người ta có cố ý âu mà, tại người ta suy nghĩ về người đáng ghét trước mặt chứ bộ, mà người ta cũng bị thiệt mà tự dưng bị ôm, người ta còn sự trong trắng, con gái chứ bộ’ nàng nói thầm trong bụng, chả dám nói ra.
Này…hê…hey…. bị sao thế, bộ sợ quá còn chưa kịp hoàng hồn à?
Ai nói tại…chỉ tại…
Tại….tại là tại cái gì? Sao lại tự úp úp mở thế?
À….không có gì âu, cũng tới nhà cậu rồi phải không vậy tới đi trước nha bye…
Ngọc kiếm cớ rồi quay lưng chạy đi. Nhưng…
Bịch…
Ui da….
Chạy chưa kịp 5 bước thì vấp cục đá té xuống đất y như bịt muối. Hắn nhìn được giật mình, rồi cười ha hả, được 1 lúc mới nhịn cười chậm rãi bước lại.
Này bị gì mà cứ lờ đờ hoài thế? Hết xém bị xe tông rồi lại tới vấp cục đá, đi đứng gì hậu đậu thế?
Kệ người ta, tại người ta không thấy chứ bộ,loè….lìu… Ui da…
Ngọc mặc dù mông đã nở hoa nhưng vẫn cố gắng cãi lại, thế mà còn chọc quê được mới kinh. Hắn lại cười vì sự đáng yêu của cô bạn này, ngày hôm nay hắn công nhận mình cười nhiều thật mà tất cả điều liên quan đến cô bạn này, hắn có cảm giác là mình sẽ không bao giờ cười nếu không có cô bạn này kế bên. Trong mắt hắn hiện vẻ trìu mến, đưa tay ra.
Nè..
Àk cảm… Cảm ơn…
Ngọc thấy hắn đưa tay ra, thì đưa bàn tay ngọc ngà của mình ra nắm lấy, lúc nàng chạm vào bàn tay hắn thì tim nàng đập mạnh, mặt đỏ cả lên, khẻ cuối mặt xuống dùng lực đứng dậy rồi buôn tay hắn ra nhưng không được, hắn nắm chặt quá làm mặt nàng lúc này còn đỏ thêm như con tôm đã chín.
Này cậu…tớ đứng lên rồi…cậu…cậu có thể buôn được rồi…
Ngọc đỏ mặt nhắc khéo hắn ngỏ ý buông tay ra. Nhưng hắn vẫn nắm chặt tay dường như không hề muốn buôn ra.
Không được, buông tay ra rồi cô té nữa sao? Phải như vậy mới không té nữa rõ chưa.
Hắn nhấn mạnh lời nói của mình như để chắc chắn hắn còn đưa tay đang nắm lên trước mặt Ngọc. Bấy giờ một cảm giác hạnh phúc dân trào nàng nghĩ ‘tình yêu là cảm giác vậy sao? Nhanh quá’, nàng yên lặng không còn chống cự gì nữa mặc cho hắn nắm tay mình.
Này…ê..cô còn đang nghĩ lung tung gì nữa vậy… tôi chỉ không muốn cố té rồi tôi phải kéo cô lên, còn nữa nếu mà cô bị trầy sướt gì thì ngày mai chắc tôi không đi học được nữa đâu.
Nàng nghe vậy cũng thắc mắc té thì té chứ có liên quan gì tới học hay nghĩ học.
Tại sao?
Thì bị mấy thằng theo chân ai đó gϊếŧ tôi chứ sao.
Nàng nghe vậy cũng bất ngờ, nhưng nàng không thích nghe những lời gọi là có người bám chân, nàng vốn dĩ không ưa mà lại bị chọc, mặt phồng lên mắt nhắm lại, tay chống hông tỏ vẻ không cần.
Xí…không muốn thì buông tay tôi ra ik ai cần chứ, tui té kệ tui.
Đã nói là không được rồi mà, tôi sẽ không bao giờ buông tay cho đến….
Bụpmm haha…haha
Ngọc đang tức giận thì nghe lời nói của hắn bỗng dưng nàng im lặng không nói lời gì, nàng tự dưng chờ đợi hắn nói hết câu nhưng lại bị ngắt đi khiến nàng khó chịu. Nhìn bộ mặt đang tức lại chuyển sang bộ mặt chờ mong gì đó, lúc hắn ngưng thì nàng lại xị bộ mặt xuống, làm hắn thấy tức cười không nhịn được.
Này cười gì thế, câu hồi nãy còn chưa nói hết, ông mau nói lại đi.
Không gì hết…àk ừm…vậy đấy..thui về thui.
Hắn làm bộ mặt trong sáng, ngây thơ, làm ngơ đi như không có việc gì liên quan đến mình rồi nắm tay cô bạn quen lâu nhưng mới quen này tiếp tục trên đường đi. Ngọc cũng không kháng cự vẫn cầm tay hắn bước đi trên đường nhưng nàng vẫn thắc mắc câu nói hồi nãy.
Câu hồi nãy tớ nghe chưa rõ cậu nói lại đi.
Ủa có hả, sao không nhớ vậy ta?
Có mà, cậu nói lại đi
Không nói
Năn nỉ đó
Không
Giờ nói không?…
Ák… đau.. đừng nhéo mà, nói tôi nói
Nói mau
Là…
Sao
Là không nói haha
A… AA ccậu gạt tớ
Haha có giỏi thì bắt tớ đi haha
Cậu… HuHừ hay lắm… Chờ đó… Ch… Cho cậu chết.
Haha….haha.
Ngày hôm đó kết thúc, buổi tiệc nào thì cũng phải tàn, tàn để mà còn bắt đầu buổi tiệc khác, hấp dẫn hơn. Hắn chia tay Ngọc trên ngã tư, mỗi người về 1 hướng , họ quay lưng về phía nhau nhưng ở 1 phạm vi nào đó trái tim họ đang khẽ “nhìn” nhau. Hắn từ từ bước về khu ổ chuột của mình và nhớ lại ngày đặc biệt hôm nay. Hắn khẽ mỉm cười khi nghĩ về Ngọc….
Hết cháp 4.