Phải chăng đã quá muộn màng...
Bắt tội chú Q chạy lên mãi bờ hồ rồi phải vòng lại vì tôi đột nhiên đổi ý muốn dẫn chị với thằng Bi đi ăn...Lòng vòng tránh vài đoạn đường một chiều thì cuối cùng cũng tới nơi. Đây là lần thứ hai đến đây, lần đầu chỉ để xem mặt bằng với bàn bạc giá cả thôi, cũng tính mở luôn nhưng mà vừa mới trải qua vụ lùm xùm trước đó phải trốn biệt tích, bao nhiêu vốn liếng đều mang đi để "che mắt bịt miệng" mấy tay trong ngành hết rồi. May là chỗ quen biết nên chỉ cần đặt ít tiền cọc, chẳng còn cách nào khác nên đành lấy tạm cái sổ tiết kiệm mà trước đó từng gửi hai bác dưới quê giữ hộ để đập vào đó. Được cái địa điểm đẹp, xung quanh không bị cửa hiệu khác hoặc mấy ngôi nhà cao tầng che khuất nên dễ dàng đập vào mắt người qua đường...giờ chỉ xem cách trang trí và cái duyên kinh doanh của chị thôi.
Đến nơi thanh toán tiền cho chú Quý mà chú nằng nặc không nhận, rõ khổ nói mãi mới chịu lấy phân nửa. Đứng ngoài nhìn thấy cách trang trí cũng bắt mắt...hợp với giới trẻ, qua lớp cửa kính đã thấy chị đang cặm cụi làm sổ sách, cu Bi thì vẫn mê say với trò đua xe. Tội thằng bé từ khi sinh ra đã thiếu sự yêu thương và chăm lo của người cha...tầm tuổi nó lúc này đáng lẽ ra phải đang vui đùa bên đám bạn thay vì ngồi đó chơi một mình. Nhìn nó tôi chợt thấy hình ảnh của mình ngày xưa, cũng cô độc, thậm chí còn bị xa lánh haizz...lặng lẽ bước vào thì bỗng có điện thoại. Một dãy số quen thuộc dù không biết vô tình hay cố ý đã bị xóa khỏi danh bạ, chẳng phải ai khác ngoài Trang. Một hồi chuông, hai hồi...tôi vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào màn hình, phân vân liệu có nên bắt máy hay không, kết thúc thời gian chờ cũng là lúc những hồi chuông của cuộc gọi tiếp theo được vang lên.
_ Alo ai đó - cố gắng nói bằng giọng thản nhiên nhất
_.... - bên kia không thấy trả lời mà chỉ vang lên những tiếng thút thít khiến lòng tôi bỗng trùng xuống
_ Alo... - tôi lớn tiếng
_ Anh...anh..hức
_ Nhầm máy rồi
Tôi cúp máy khi vừa nói dứt câu...chết tiệt sao cứ phải làm nhau đau khổ, dằn vặt đến thế cơ chứ? Lối thoát nào cho cuộc tình đầy sóng gió và rào cản. Bất giác châm điếu thuốc như một thói quen mỗi lúc mất bình tĩnh...khốn nạn thay khi mà những hồi chuông báo cuộc gọi vẫn vang lên đều đặn như đang dày xéo tâm can, bực mình tắt nguồn luôn, cách giải quyết tạm thời là im lặng...tốt nhất là nên như vậy. Cứ mãi loanh quanh chơi trò cút bắt thì chỉ mang thêm đau khổ cho cả hai. Vứt tàn thuốc xuống đất, thở dài...cố làm bộ mặt tươi tỉnh để bước vào trong
_ A...ba!
Thằng Bi vất cái xe ô tô xuống rồi cười híp mắt vội chạy đến bên khi tôi vừa mở cửa. Mỉm cười bẹo má rồi nhấc bổng nó lên quay vòng vòng khiến cu cậu thích thú. Tôi ẵm thằng Bi bước đến lịch sự chào hỏi hai em nhân viên đang tranh thủ ngồi buôn chuyện khi quán vắng khách.
_ Sao em không ở nhà nghỉ ngơi đi, cả đêm qua thức trông Trang rồi còn gì - chị Nhung bước tới nói
_ Em vừa ngủ dậy mà! Tính qua đây đưa chị với cu Bi đi ăn
_ Um...vậy thì Minh ngồi chơi đợi Huyền đến rồi mình cùng đi.
Chị chỉ vào chiếc ghế dành cho khách thử giày rồi đi tới chỗ hai em nhân viên nói gì đó chắc là nhờ trông hàng giúp thì phải.
_ Anh là chồng chị Nhung à?
Đang ngơ ngác ngắm nhìn nội thất và cách bài trí thì một em nhân viên tóc vàng cất lời.
_ Anh với chị Nhung là gì mà em thấy Bi lại gọi bằng ba?
_ À! Quên chưa giới thiệu mình là ba của Bi - tôi khẽ liếc về hướng chị rồi thản nhiên đáp
_ Hỏi thế thôi chứ biết thừa anh là em trai chị Nhung hihi - hai con bé quay vào nhau cười
_ Hình như đây là lần đầu mình gặp bạn thì phải?
Tôi nheo mắt nhìn, rõ ràng là trước đây chưa từng gặp cũng như chẳng hề quen biết hai con bé này thì tại sao tụi nó lại biết tôi được nhỉ.
_ Vậy mới hay chứ phải không chị hihi
Con bé nói rồi nháy mắt với chị Nhung khiến chị thoáng lúng túng trước ánh nhìn của tôi...khá tò mò định gặng hỏi nhưng nghĩ lại thấy vớ vẩn quá nên thôi, nói chuyện với tụi này không cản thận bị hớ như chơi. Tốt hơn hết là im lặng đùa với thằng Bi, thỉnh thoảng ậm ừ vài câu mặc cho ba người này chuyện trò rôm rả. Được một lát thì Huyền đến...lúc đầu thì cũng chẳng nhận ra nổi vì con bé mặc áo trống nắng kín mít lại còn đeo kính da^ʍ.
_ Ơ anh không ở bệnh viện chăm sóc cho em Trang mỏng manh yếu đuối đi mà ngồi đây làm gì? - con bé đang tươi cười là thế mà mới vừa nhìn thấy tôi là đổi ngay xang bộ mặt khó chịu
_ Đó là việc riêng của anh không khiến em xen vào - chẳng hiểu sao mà câu nói của con bé khiến tôi cảm thấy bực bội.
_ Anh...anh...hứ
_ Thôi..thôi nào, hai em coi dùm chị một lát nha, mình đi ăn thôi chị đói lắm rồi.
Chị kéo tay Huyền ra ngoài rồi ngoái lại nói với hai em nhân viên...tôi thấy vậy thì cũng đứng dậy dắt theo cu Bi cùng sự reo hò được ăn của thằng bé. Hai người kia đi chung nên tôi đành lấy xe của chị
_ Giờ mình qua yyy nhé!
Chị chưa nói dứt câu thì Huyền đã vặn ga phóng vụt đi trước như để dằn mặt tôi thì phải...lắc đầu ngán ngẩm bởi cái tính khí thất thường của nó, đặt thằng Bi ngồi ngay ngắn đằng trước rồi nổ máy chầm chậm đi theo sau hai người kia. Trời thì nắng nhưng cu cậu có vẻ thích thú, hết chỉ cái này rồi đến cái khác..chốc chốc lại reo lên khi nhìn thấy điều gì đó lạ lẫm đối với nó...có lẽ thằng bé suốt ngày bị bắt ở nhà, không thì cũng chỉ loanh quanh trong quán nên mới vui như vậy. Đôi khi công việc và lo toan bộn bề của cuộc sống khiến những bậc làm cha làm mẹ trở lên vô tâm với con cái của mình. Tự hứa với lòng là sắp tới sẽ dành thật nhiều thời gian để đưa thằng bé đi chơi để bù đắp phần nào sự thiệt thòi của nó. Tới nơi, dắt xe vào chỗ gửi rồi dẫn thằng Bi vào trong...có vẻ đây là nơi mọi người chọn để tránh cái nóng thiêu đốt của buổi trưa hè cũng như để thoải mái thưởng thức bữa cơm trưa một cách hoàn hảo nhất. Hai tầng rộng rãi là thế mà dường như chẳng còn chỗ trống, làm ăn khấm khá vậy không trách ngày trước nơi đây luôn là tụ điểm tranh chấp của các tay bảo kê, không biết bây giờ khi này do lão nào cai quản đây...bước vào đảo mắt tìm thì thấy hai chị em đã chọn được một cái bàn ở trong góc và ngồi yên vị tại đó.
_ Anh chị dùng gì ạ
Tiếng em phục vụ nhẹ nhàng vang lên xóa tan cái bầu không khí căng thẳng mà con bé Huyền cố gắng tạo dựng từ lúc tôi ngồi vào bàn để khẳng định "bà đang giận"
_ Trách nhiệm cao cả ưu tiên phụ nữ... - tôi dịch cuốn menu về phía đối diện nơi chị với Huyền đang ngồi
_ Um...em cho chị món này..món này...cả món này nữa...
Chị Nhung chọn món còn con bé kia vẫn khoanh tay lườm nguýt tôi, chẳng thèm bận tâm mà quay xang đùa nghịch với thằng Bi, oẳn tù tì búng mũi mà nhiều lần tôi cố tình thua để nó búng nhưng buồn cười nhất là lúc tôi chuẩn bị búng thì thằng bé nhắm tịt mắt nhăn nhó.
_ Trang sao rồi Minh - chị Nhung hỏi tôi khi vừa bị thằng Bi bóp mũi
_ Dạ! Không có vấn đề gì ạ, chắc nay mai là xuất viện thôi.
_ Um..vậy là tốt rồi.
_ Nó chỉ diễn kịch là giỏi thôi
_ Huyền! Em hơi quá đáng rồi đó - Tôi gắt khi thấy thái độ của con bé ngày càng quá quắt, thằng Bi ngước lên nhìn sợ sệt khiến tôi dịu đi đôi chút.
_ Anh hỏi chị Nhung xem đêm qua có phải nó giả vờ ngất không? - con bé ngang bướng cãi lại
_ Vậy là sao chị? - tôi ngạc nhiên quay xang hỏi
_ Um..um..chị không chắc.
Chị lúng túng đáp, nhìn vẻ mặt như vậy tôi cũng đoán ra đêm qua tôi đã tự biến mình thành thằng hề, bị thứ tình cảm chết tiệt làm cho lu mờ con mắt..nực cười thật. Dẫu sao cứ cho là Trang cố tình làm vậy đi chăng nữa thì bây giờ cũng chẳng còn quan trọng, tôi vẫn quyết định dứt khoát với cô ấy, chỉ là đêm qua trong một phút yếu lòng đã phá hỏng mọi chuyện, khiến sự việc vốn đã rối nay càng trở lên phức tạp hơn. Tôi im lặng đặt thằng Bi xang ghế bên cạnh rồi châm thuốc
_ Em xin lỗi! Cũng tại lo cho anh lại phải khổ vì nó thêm lần nữa - Huyền nhẹ giọng nắm tay tôi
_ Không sao anh hiểu...cái gì đã qua thì cho qua đi, thôi món ăn tới rồi đói quá
Lại một lần nữa phải tìm mọi cách che đậy cái bộ mặt buồn rầu dẫu biết rằng chẳng dễ dàng gì và điều đó là vô nghĩa khi người ngồi đối diện tôi lại là chị, ánh mắt lo lắng vẫn đổ dồn vào tôi
_ Chị với Huyền vẫn hay đi ăn chung như thế này à?
_ Hầu như trưa nào em cũng qua chỗ chị chơi rồi đi ăn.
_ Huyền rủ chị đi ăn mục đích chính cũng là để trốn cái đuôi của mấy anh đồng nghiệp thôi hihi - chị nhìn Huyền rồi che miệng cười khiến con bé giận dỗi
_ Làm vậy thì định bao giờ cho anh ăn cỗ đây
_ Chắc Minh chưa biết là cuối năm nay Huyền làm đám hỏi à? - chị mỉm cười
_ Trời! Vậy mà cứ giấu
_ Bố mẹ em lấy chứ em có lấy đâu - con bé thản nhiên đáp
Đang định nói thì thằng Bi khều tay đòi ăn...mải nói mà quên mất đồ ăn đã được bày biện ra hết từ bao giờ, bế cu cậu xang ngồi vào lòng rồi gắp đồ ăn cho nó. Cái tật cầm đũa bằng tay trái giống tôi ngày xưa, bị đánh đến đỏ tay mới sửa được...nhìn nó ngượng ngượng cầm đũa khiến tôi bật cười. Trong bữa cơm cũng nói vài ba câu chuyện liên quan đến việc gia đình Huyền quyết định mai mối cho con bé một anh hơn hai tuổi giữ chức vụ khá "ngon" bên hải quan, ra quyết định cho hai đứa tìm hiểu và cuối năm nay bắt buộc làm lễ hỏi rồi xang năm được ngày thì cưới luôn...chắc là sợ để quả bom nổ lâu trong nhà nên mới phải làm vậy. Tôi cũng biết thêm việc Mai cùng gia đình mới vừa chuyển vào nam sống vì việc làm ăn ở đây bị đổ bể...khá ngạc nhiên, cũng phải mấy tháng nay tôi không thấy con bé liên lạc, hơi thất vọng khi gia đình nó gặp chuyện như vậy mà con bé không nói với mình một câu.
Sau khi cùng chị về cửa hàng thì Huyền phải về công ty, tôi ngồi thêm một lúc định đón thằng Bi về nhà trông nó cho chị còn làm việc nhưng chị không đồng ý vì sợ nó quấy phá...thằng bé mặt mếu máo đứng trong cửa kính nhìn, tội nó quá nhưng đành bất lực trước sự cương quyết của chị "chiều quá hóa hư"...đành bắt xe về nhà tranh thủ ngủ một giấc mãi đến tận chiều tối mới dậy nổi. Vẫn chưa thấy ai về nên đành đi bộ ra chợ gần nhà mua chút đồ về nấu...bữa nay thử trổ tài làm đầu bếp xem sao. Nói là vậy nhưng trình độ của tôi cũng chỉ làm vài ba món đơn giản trong bữa ăn hàng ngày thôi. Xong xuôi cũng là lúc mọi người đi làm về, bữa cơm vui vẻ nhanh chóng kết thúc...tôi ngồi ngoài phòng khách chơi với thằng Bi, chị rửa bát còn má hai gọt hoa quả. Một gia đình thực sự, một bữa cơm có đầy đủ những người thân, quây quần vui vẻ bên nhau cùng bật cười vì vài mẩu chuyện hài hước nào đó. Đối với tôi thì hạnh phúc chỉ có thế, đơn giản nhưng không hề dễ dàng.
_ Lát Minh đưa chị tới viện thăm một người bạn nhé - chị ngồi xuống bên cạnh má hai rồi nói
_ Ai vậy chị?
_ Bạn chị
_ Ừ cũng chẳng còn sớm nữa...hai đứa chuẩn bị đi đi để thằng Bi ở nhà mẹ trông cho
_ Con muốn đi với ba cơ! - thằng Bi nũng nịu quấn lấy như sợ tôi đi mất.
_ Bi ngoan ở nhà nghe lời bà, mẹ đi một lát rồi mua kem về cho con nha! - chị nịnh nọt
_Không ăn kem đâu..con muốn đi với ba
_ Bi có nghe lời không hay muốn ăn đòn - chị quát làm thằng bé ôm chặt lấy tôi
_ Bi mà đi theo ba lát đến bệnh viện, bác sĩ nhìn thấy Bi là đòi tiêm Bi đó đau lắm...
_ Không tiêm đâu..không tiêm đâu
_ Vậy thì ở nhà ngoan nghe lời bà...ba đi oánh ông bác sĩ đòi tiêm Bi rồi ba về mua ô tô cho Bi chịu không
_ Dạ...ba không sợ bác sĩ tiêm à?
_ Sợ chứ...ba lấy que oánh vào đít ông ấy rồi chạy hahaah
Thằng bé thích thú cười theo...làm cho má với chị cũng phải bật cười vì cái trò ninh nọt con nít của tôi. Để thằng Bi ở nhà chơi với má hai, tôi đưa chị đến bệnh viện yyy thăm người bạn của chị...rẽ qua quầy hoa quả để mua một ít vào làm quà rồi phóng thẳng tới đó. Đột nhiên nhận ra là Trang cũng đang nằm ở đây, chắc chỉ là trùng hợp thôi...đỗ xe trước cổng, định dắt đi gửi thì chị lên tiếng.
_ Minh vào thăm Trang đi
_ Chị nói gì vậy?
_ Chị xin lỗi vì hẳng có người bạn nào của chị ở đây hết...
_ Về thôi - tôi cắt ngang lời chị nói
_ Đã tới đây rồi thì vào thăm con bé đi...dù có quyết định thế nào thì cũng không nên cạn tình đến vậy...nghe chị đi - chị nắm lấy tay tôi rồi nhẹ nhàng nói
_ Chị muốn em làm vậy thì đang khiến mọi chuyện càng rối tung lên đó - tôi cố biện minh một lí do để thoái thác
_ Sẽ không rắc rối nếu Minh xử lí cách...thôi chị về nhé, lát nếu có về thì gọi chị ra đón.
Chị nổ máy rồi phóng đi khi tôi chưa kịp định thần lại...nhìn theo bóng dáng ấy miệng lẩm bẩm những câu vô nghĩa. Tôi đứng trước cổng bệnh viện trên tay là túi hoa quả do chính tay mình chọn, nực cười khi chị quá hiểu tôi muốn đến thăm Trang nhưng lại sợ phải đối diện với cô ấy. Lững thững bước từng bước nặng nề, nửa muốn quay lại nửa lại muốn xem tình hình của Trang thế nào, ít nhất là thấy hình bóng quen thuộc ấy. Trước mặt đã là phòng bệnh của Trang, lặng lẽ bước tới...cô ấy ngồi quay lưng lại, hướng toàn bộ ánh mắt ra bên ngoài qua khung cửa sổ. Cô đơn, đau khổ...tôi cảm nhận được điều đó và tôi ghét nơi đây. Chết tiệt