Ngồi chết lặng nhìn theo bóng hình cô ấy đi xa dần, xa dần hòa vào dòng người tấp nập ngoài kia cho tới khi nhạt nhòa. Tôi lặng lẽ châm thuốc, ngả người ra sau rồi ngẩng mặt lên trần nhà, một nụ cười chua chát nở trên môi...đã gặp lại cô ấy trong phút chốc, mặc dù ngồi nhìn từ xa nhưng như vậy có lẽ cũng đã đủ để cho một niềm vui bắt đầu được nhen nhóm trong lòng khi nghĩ rằng lí do cô ấy tới đây để tìm mình. Cái suy nghĩ đó khiến tôi bất giác bật cười lớn như một thằng điên, Trang à! Em tới đây để tìm anh đúng không? Hay là anh đang tự suy diễn và tự tin quá mức vào bản thân, vào tình yêu giữa hai ta...Liệu rằng trong giây phút ngồi kia, có khi nào em nhớ tới anh dù chỉ thoáng chốc. Chắc rằng em đến đơn thuần là một thói quen xấu khó bỏ . Một chút tiếc nuối vì thực sự tôi rất muốn mặc kệ tất cả, gạt bỏ mọi rào cản cũng như những lời nói áp đặt xấu xa dành cho Trang, muốn một lần, một lần vượt qua cái "tôi" quá lớn của thằng kiêu ngạo để lao tới ôm chặt cô ấy vào lòng...thủ thỉ những lời yêu thương ngọt ngào để có thể giải tỏa được phần nào nỗi nhung nhớ bấy lâu nay vẫn đang cào xé tâm can, nhưng lí trí mách bảo tôi cần phải làm cho rõ người con trai bên cạnh Trang như mọi người vẫn nói là ai và quan trọng hơn hết là giữa hai người họ có quan hệ như thế nào với nhau. Tôi không còn dám đánh cược với tình yêu thêm một lần nào nữa...phiêu lưu mạo hiểm trong tình yêu, có lẽ tôi đã đi qua cái thời đó chính bởi quá khứ là một minh chứng, nó đủ đau đớn lắm rồi. Hiện tại tôi cần một tình yêu chắc chắn theo đúng nghĩa, cho dù sẽ phải toan tính thiệt hơn nhưng tôi chấp nhạn điều đó. Bản nhạc buồn chết tiệt làm cho ly cafe dường như tăng thêm dư vị đắng và tâm trạng tôi cũng vậy, chẳng thể nào khá lên nổi, cứ mãi đắm chìm trong những mối ưu tư...những thắc mắc chưa có lời giải đáp khiến đầu tôi muốn nổ tung, chỉ muốn hét thật lớn cho nguôi đi sự bực bội này.
_ Sao em lại không ra gặp con bé?
Bà Hường mặt lo lắng hỏi, bất giác giật mình ngẩng đầu lên nhìn rồi khẽ lắc đầu quay đi, giây phút này tôi không muốn nói thêm bất cứ điều gì về chuyện này cả...tôi cần sự yên tĩnh để chịu đựng cơn đau này.
_ Cũng chẳng có lí do gì đặc biệt cả mà chỉ là em muốn được yên tĩnh một mình.
Chắc nhìn thấy bộ mặt đưa đám của tôi nên bà Hường cũng chẳng nói gì thêm mà chỉ lắc đầu ngán ngẩm đứng dậy đi ra làm tiếp công việc của mình. Ai nhìn vào cũng tưởng bà ấy là chủ quán, thấy mình vô dụng bất tài quá...luôn đùn đẩy công việc cho bà ấy để đến cái tuổi đầu ba rồi mà vẫn chưa lấy chồng. Nhấp một ngụm cafe rồi thở dài, nhìn vào dòng người đang cố bon chen vào cái nhịp sống hối hả của thành phố. Bỗng một vật gì đó bay thẳng lên bàn khiến tôi giật mình quay xang nhìn thì ra là một cái túi xách của con gái...ở phía đối diện, Huyền đang ngồi đó với bộ mặt hằm hằm tức tối như muốn quăng thứ gì đó vào tôi để bõ tức vậy.
_ Em tới lâu chưa?
Khẽ mỉm cười, hai tay tôi chống cằm đưa mắt về phía người ngồi đối diện, bỗng con bé quay ngoắt đi khoanh tay trước ngực...chắc là vừa ở công ty qua đây luôn nên vẫn mặc luôn bộ đồ công sở, thời tiết nắng nóng ngoài kia chắc đã tác động không ít vào cái tính khí trẻ con của con bé này. Có nói vài ba câu nữa nhưng chẳng thấy tín hiệu trả lời mà chỉ hứng chịu cái lườm nguýt. Tôi toan đứng dậy, chưa kịp bước ra khỏi bàn thì đã bị kéo lại.
_ Anh đi đâu đó, ngồi xuống để em xử tội - con bé kéo tay tôi lại ngước mắt lên nói
_ Tưởng nay miệng bị khóa lại rồi...đi vệ sinh được không?
Vừa dứt lời là cảm thấy chân mình có cảm giác như bị hòn gạch từ trên cao rơi vào, muốn la toáng lên nhưng vì xung quanh có khá đông khách nên cố gặng cắn môi nhẫn nhịn, lết vào nhà vệ sinh...đỏ lòm cả mu bàn chân, lúc đó mà con bé dùng gót của cái dày cao gót thì chắc tôi phải nhập viện...
_ Em ra tay hơi tàn nhẫn đó - tôi nhắn nhó ngồi xuống bàn rồi nói
_ Vậy còn nhẹ đó...tội của anh phải xử mạnh hơn, đi chẳng nói mà về cũng thế - con bé đưa nắm đấm lên dọa nạt rồi thu về cầm ly sinh tố lên uống như không có chuyện gì
_ Ra là vậy, mà sao biết anh ở đây mà qua?
_ Em biết anh về từ hôm qua rồi nhưng bận quá với lại...
Huyền đang nói thì có điện thoại, tôi chỉ nghe loáng thoáng không rõ vì con bé cố tình nói nhỏ...nhìn vẻ mặt mờ ám như vậy tôi đoán là trai gọi, cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên vì người như Huyền thì thiếu gì vệ tinh...tôi không để ý nữa mà quay ra ngắm mấy chậu lan ở trước cửa, nhớ lại ngày trước con bé đã suy sụp bao nhiêu khi gặp phải một thằng không ra gì, còn định tự tử, đúng là dại hết chỗ nói. Được sống trên cõi đời này là một may mắn nên dừng ngay việc ca thán mà hãy hưởng thụ nó, tôi vẫn luôn tự nhủ bản thân như vậy để tự tiếp thêm chút động lực nhỏ nhoi.
_ Anh! Mình qua quán xxx đi
_ Ở đây thiếu đồ uống hay sao mà phải qua mãi chỗ đấy - tôi ngạc nhiên quay xang nhìn
_ À em tới gặp bạn - con bé lúng túng đáp
_ Bạn trai à? Hahah
_ Có phải vừa nãy hơi nhẹ tay phải không?
_ Thôi thôi anh xin - tôi không dám cười nữa mà vội vàng xua tay
_ Nhớ đó!
_ Giờ anh đưa em qua đó xong anh đi bộ 6 cây số về à?
_ Thì anh cứ làm theo em bảo, chẳng có tí ga lăng nào - con bé bĩu môi
_ Ý gì đây?
_ Thôi thôi mệt anh quá!
Con bé ngồi dậy kéo tôi đi, vừa nãy còn bày đặt giận dỗi, ngoắt cái đã thay đổi thái độ một cách đột ngột...chẳng hiểu nổi. Nắng nôi thế này lao đầu ra đường đúng là cực hình, mặt nhăn nhó dắt con xe của Huyền ra ngoài.
_ Nhanh lên không muộn, người ta về mất thì toi công...con trai gì mà lề mề - con bé ăn mặc kín mít như ninja ngồi lên sau xe
_ Nói nữa là đi một mình đó
Tôi cáu gắt làm con bé im luôn, thời tiết đã nóng lại còn liên tục bị lảm nhảm ai mà không điên cho được...phóng một mạch tới quán xxx, chà lâu rồi không tới khu này, đúng là quán mở lâu năm có khác, khách khứa đông như hội vậy...tôi đoán đa phần vào tránh nóng. Phong cách trang trí rất bắt mắt, nhiều cây xanh khiến cho người khác nhìn vào cảm thấy mát mẻ tự nhủ là phải ngắm nghía cẩn thận để học lỏm mới được, để cho ông bảo vệ dắt xe vào trong...tôi đang đứng ngơ ngác nhìn bao quát kiến trúc toàn bộ cái quán này thì bị Huyền kéo vào trong, vừa đi con bé vừa nhìn vào cái điện thoại rồi đảo mắt xung quanh như tìm ai đó...
_ Sao bảo bạn em tới rồi...ngồi ở đâu vậy?
_ Um..tới rồi nhưng không biết ngồi chỗ nào
_ Vậy gọi điện đi chứ cứ đứng như thế này à
_ Từ từ đã, đợi em chút
Con bé chẳng thèm nhìn tôi mà cứ chúi mặt vào cái điện thoại..tự nhiên đứng giữa quán như thằng hâm làm bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào, không biết trong đầu con bé đang có âm mưu gì đây. Định ra về thì nó nằng nặc bắt ở lại rồi đột nhiên có đứa nhân viên chạy ra thì thầm vào tai Huyền, hai đứa to nhỏ một lúc rồi con bé kéo tôi lên trên tầng 2...càng nghĩ càng thấy lạ, rõ ràng là mờ ám. Dắt tôi tới một cái bàn ở góc khuất sau cây cột lớn chăng đầy dây, vừa định ngồi xuống thì bị Huyền đuổi xang phía đối diện, con bé này hôm nay uống nhầm thuốc chắc luôn...nó chẳng thèm để ý đến thái độ khó chịu của tôi mà thỉnh thoảng ngoái lại phía sau nhìn cái gì đó rồi tủm tỉm cười, ngồi ung dung gọi nước.
_ Bạn em đâu?
_ Thì để em thở cái đã mệt gần chết
_ Giờ có chuyện gì giấu anh thì nói ra đi? - tôi thở hắt ra
_ Có gì đâu, đi uống nước thôi mà hihi
_ Có nói không hay để anh đi về - tôi định đứng dậy
_ Ghét! Anh mà về thì từ nay đừng nhìn mặt em nữa - con bé khoanh tay trước ngực, lại tiếp tục mang bộ mặt giận dỗi ra
_ Ơ!
Không nói được câu nào nữa, thắc mắc càng tăng thêm, không hiểu mục đích thực sự của con bé này là gì đây...đành ngồi xuống thở dài, chịu thua nó, dù sao đã tới đây rồi tranh thủ ngắm nghía cái kiến trúc lạ mắt này, biết đâu lại có cái hay ho mang về áp dụng cho quán mình...trên đây có vẻ ít khách vì nhận thấy bàn trống còn nhiều và được sắp xếp với khoảng cách khá xa, chắc để thêm phần riêng tư, quang cảnh ổn, bố trí hợp lí thêm phần âm nhạc hợp với không gian yên tĩnh và rồi...Trang, tôi cố gắng căng mắt của mình hết mức có thể để khẳng định người ngồi cách tôi 5 dãy bàn kia có phải là cô ấy hay không. Chẳng thể nhầm lẫn vào đâu được vì Trang ngồi quay mặt về phía tôi, chắc do khuất cây cột nên không thấy tôi...cũng chẳng quan trọng bằng việc cô ấy bây giờ đang ngồi với một người con trai, hắn ta cư xử khá ngọt ngào...chỉ nhìn qua thôi thì ai cũng nghĩ đó là một cặp, nhưng có vẻ Trang không được thoải mái thì phải. Sau khi đã kiểm chứng xong, tôi ngả người tựa vào ghế châm điếu thuốc
_ Ra mục đích em nằng nặc dẫn anh tới đây là để chứng kiến cảnh này...có cần phải thế không? - tôi nói khi con bé đang nhìn chằm chằm theo dõi thái độ của tôi
_ Em xin lỗi! Nhưng em muốn anh biết sự thật...
_ Anh tự biết mình phải làm gì?
_ Anh giận em à?
_ Hâm! Anh giận em vì lí do gì?
_ Dạ! Bây giờ anh tính sao?
_ Chạy ra đấm cho thằng kia vài cái rồi về hahahah
_ Còn đùa được nữa.
Tôi đứng dậy trước ánh mắt lo lắng của Huyền, chắc con bé đang nghĩ tôi sẽ nóng nảy mà tặng cho thằng kia vài cú đấm như lời tôi đùa trước đó...trước đây thì có thể như vậy nhưng bây giờ đã khác, nóng nảy và háo thắng là hai nguyên nhân chính dẫn đến những sai lầm tai hại mà hậu quả nó để lại cho tới bây giờ tôi vẫn còn đang phải gánh chịu và cố gắng từng ngày để chuộc lỗi. Lặng lẽ tiến về phía bàn của họ, chẳng hiểu sao tôi lại có đủ dũng khí để tới đó, chẳng suy nghĩ gì nhiều cho lắm bởi không sớm thì muộn cũng phải gặp nhau trong tình huống này, chỉ là hơi sớm hơn so với dự tính của tôi...trốn tránh mãi cũng không phải là cách mà chỉ là để ngụy biện cho sự yếu đuối và bất tài. Trang dường như đã nhận ra sự có mặt của tôi, bằng chứng là sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt.
_ Chào! Xin lỗi vì đã làm phiền hai bạn, mình có thể ngồi đây được không?
Tôi mỉm cười nói với người con trai kia, nhìn tổng thể... lão này có vẻ lịch sự, nhìn cái đồng hồ đắt tiền cùng con vertu để trên bàn thì cũng tạm đánh giá một chút về gia cảnh. Sau này tìm hiểu mới biết lão tên Vinh...Trần Bá Vinh 30 tuổi, cái tên khá kêu nhưng quan trọng với tôi là cái họ, mới nghe lần đầu cũng đoán là có dây mơ rễ má với lão T, một tay to trong ngành. Mẹ của Trang quen thân với lão T nên tác thành cho cặp đôi này là điều không phải ngạc nhiên, đúng là dân buôn bán có khác...tính toán đâu ra đấy. Với cái ô dù to vậy thì chỉ cần thích thì lão này dìm tôi một cú là khỏi ngóc đầu lên nổi vì vậy xin được giấu công việc cũng như chi tiết về gia thế của lão này...thực sự tôi không muốn chuốc lấy rắc rối. Quay lại thực tại, lão nheo mắt nhìn tôi từ đầu xuống chân một lúc rồi mới cất lời.
_ Hình như tôi không quen bạn thì phải?
_ À quên chưa giới thiệu mình là bạn của Trang
Tôi tự động kéo ghế rồi ngồi xuống, cô ấy vẫn không thể thốt lên lời như chưa thể tin vào mắt mình vậy, cái ánh nhìn chằm chằm vào tôi khiến cho lão Vinh tỏ rõ sự khó chịu.
_ Trang! Đây là bạn em à?
_ .... - cô ấy vẫn im lặng.
_ Vậy hai người là...? - tôi không để tâm đến thái độ của Trang cho lắm mà quay qua nói với lão Vinh
_ Trang là vợ chưa cưới của tôi
Lão Vinh nhìn Trang rồi chậm rãi nói như đang cố tình nhấn mạnh ba từ "vợ chưa cưới", trái tim bỗng nhiên nhói đau như đang có một bàn tay ai đó bóp nghẹt nhưng phải cố gắng diễn cho tròn vai.
_ Vậy à! Chúc mừng nha, do mình mới về nên không biết, bao giờ hai người tổ chức lễ cưới?
_ Dự định là cuối năm nay
Lão quay qua nói với Trang bằng giọng trìu mến nhưng rồi đột ngột thay đổi bởi chứng kiến cảnh cô ấy hai mắt đã rưng rưng như chuẩn bị vỡ òa.
_ Em sao vậy?
Lão sốt sắng ngồi bật dậy chạy xang bên cạnh cầm lấy tay Trang nhưng rất nhanh đã bị cô ấy gạt ra. Lão Vinh nhăn nhó xuống nước, đến lúc này thì tôi thấy mình chẳng còn việc gì để làm ở đây nữa cả, mọi thứ đã quá rõ ràng. Tôi đứng dậy lịch sự chào hỏi rồi tiến lại chỗ của Huyền...bỗng Trang chạy tới ôm chặt tôi từ phía sau trước sự chứng kiến của toàn bộ khách khứa có mặt tại nơi đó, tôi giật mình không kịp phản ứng cho đến khi những giọt nước mắt nóng hổi thấm vào da thịt tôi qua lớp áo mỏng
_ Anh...anh nghe em giải thích đã...hức hức - Trang nức nở
_ Giải thích điều gì hả em? - Tôi cố gắng gỡ tay Trang ra nhưng cô ấy càng ôm chặt tôi hơn.
_ Mọi chuyện...hức..không như anh nghĩ đâu...nghe em...một lần đi...
Trang bật khóc nức nở, từng lời cô ấy nói khiến tim tôi quặn thắt lại. Chẳng hiểu vì cái lí do chết tiệt gì mà tôi lại hành động như vậy...ghen ư? Có lẽ là thế bởi trong lòng đang cảm thấy khó chịu bà bức bối vô cùng, cứ như vừa nhận ra mình bị phản bội, điều mà tôi ghét nhất trên đời. Đang loay hoay không biết phải làm sao thì Huyền chạy tới kéo Trang ra rồi quát lớn.
_ Buông anh ấy ra! Cô nghĩ cô là ai
_ Chị Huyền...không phải...hhuhu - Trang uất ức khóc lớn khiến lão Vinh bây giờ mới bừng tỉnh vội vã chạy ra an ủi.
_ Từ nay cô dám bén mảng đến gần anh ấy thì đừng trách tôi không báo trước...
_ Chuyện này là sao hả Trang?
Huyền to tiếng quát nạt nên khiến không ít người xung quanh bàn tán và chỉ chỏ...lão Vinh đứng xững người vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tôi vội vàng kéo tay con bé đi xuống vì không muốn trở thành diễn viên bất đắc dĩ đóng bộ phim tình cảm sến cho bọn họ xem miễn phí, mẹ kiếp thế là hết...mọi thứ quay về con số không. Trang có chạy theo tôi nhưng bị lão Vinh cản lại, chắc phải cảm ơn lão vì điều đó bởi tôi sợ mình sẽ lại mềm yếu trước cô ấy. Chẳng biết tôi là người yêu của Trang hay là Huyền khi mà sự bực tức của con bé có phần hơi quá thì phải...tôi phóng xe một mạch ra bờ hồ rồi ngồi xuống ghế đá châm thuốc, sự điềm tĩnh lúc trước trên khuôn mặt tôi đã hoàn toàn biến mất...thực sự tôi không trách Trang vì cô ấy đâu hề có lỗi trong chuyện này mà chỉ thấy thất vọng, thất vọng với chính bản thân mình. Huyền ngồi phịch xuống bên cạnh mặt đỏ bừng, hai tay thì liên tục quạt quạt trước mặt.
_ Em đâu cần phải bực bội đến như vậy?
_ Anh còn nói nữa...anh mà không kéo em đi thì có khi em còn tặng nó mấy cái tát.
_ Cấm em không được bậy!
_ Anh còn bênh nó nữa...nó đáng bị thế! - Huyền gân cổ lên cãi
_ Trang không có lỗi trong chuyện này...
_ Không có lỗi? Vậy ai đã khiến anh phải chờ đợi trong suốt mấy năm vừa qua...ai đã khiến anh...
_ Tất cả đều do sắp đặt của mẹ Trang
_ Anh đúng là hết thuốc chữa...xa rồi cái thời cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, nếu nó còn yêu anh thì sao không dám vượt qua những rào cản đó.
_ Thôi đủ rồi...anh hiểu ý em muốn nói...chẳng cần biết ai đúng ai sai nữa vì bây giờ điều đó chẳng cần quan trọng, anh sẽ dút lui.
_ Hừ..anh mà quay lại với nó thì kiểu gì em cũng phá cho bằng được.
Tôi và Huyền nói rất nhiều nhưng chỉ xoay quanh vấn đề về Trang...dù sao đi chăng nữa chuyện tôi với cô ấy đường ai lấy đi cũng là sớm hay muộn, dẫu tôi còn yêu Trang nhưng trước sự phản đối của mẹ cô ấy thì cũng về không mà thôi. Chấp nhận, có lẽ bây giờ tôi nên bắt đầu cuộc sống mà không có cô ấy...chắc sẽ buồn lắm đây nhưng sẽ qua nhanh thôi bởi một chút buồn này sẽ chẳng là gì với những nỗi lòng tôi đang mang. Một vết xước trong vô vàn vết thương...trở về nhà tắm rửa cho tỉnh táo rồi sau đó bắt xe ôm tới quán yyy, nhà hàng này chú L mới mở khi trở về sau thời gian phải lánh nạn bên Trung Quốc. Anh em đã đến khá đông ngồi túm tụm ở giữa quán...người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ phải e dè mà đi nơi khác, ông nào ông ấy xăm trổ rồng phượng, mặt mũi thì dữ tợn lại còn chung một kiểu đầu là cua trọc. Nhìn thấy mà ớn lạnh.
_ A thằng Minh tới rồi...mày vào đây! - Lão Nam đứng dậy vẫy tôi vào.
_ Minh đấy hả? Vào đây ngồi - chú L lên tiếng vỗ vào cái ghế còn trống bên cạnh chú
_ Dạ cháu chào chú, cháu mới về
Tôi lễ phép cúi đầu chào rồi ngồi xuống bên cạnh chú, mấy tụi kia nháo nhào đòi bắt phạt đến muộn rồi chào mâm kiểu vào 3 ra 7, hết thằng này chúc rồi tới thằng kia chúc...nếu ngày thường tôi sẽ tìm đủ lí do để từ chối nhưng hôm nay thì không, tự cho phép mình buông thả một lần. Chẳng mấy chốc mà tụ họp đông đủ hơn 30 mạng, kéo 4 cái bàn chụm lại...khách khứa trong quán cũng lặng lẽ ra về hết, nhìn từ ngoài chắc chẳng có ai dám vào ăn. Lúc đầu còn hô hào nhưng sau đó do ngấm men nên đến phần tâm sự kể lể...những câu chuyện buồn cũng như vui được mọi người chia sẻ, toàn anh em vào sinh ra tử, thân như ruột thịt vậy. Mỗi người có một hoàn cảnh riêng nên chính vì thế mới phải dấn thân vào cái nghề bạc bẽo này, chẳng ai thích cảnh suốt ngày đấm đá chém gϊếŧ nhau để tranh giành miếng cơm manh áo cả.
Trở về nhà khi đã khá muộn và trong tình trạng ngấm men rượu, lảo đảo từ trên taxi bước xuống...vừa định đẩy cổng thì bỗng có ai đó ôm chặt lấy tôi, chẳng ai khác ngoài Trang.
_ Anh đi đâu vậy...em lo cho anh lắm!
_ Em đang làm cái gì vậy? Buông ra không người khác lại hiểu nhầm
_ Anh nghe em giải thích một lần có được không?
_ Thôi khỏi...với anh bây giờ điều đó chẳng còn quan trọng nữa.
Tôi gạt tay Trang ra rồi đẩy cổng, bước thật nhanh rồi chốt lại. Hơn lúc nào hết tôi phải cương quyết...mềm lòng lúc này sẽ khiến mọi thứ trở lên rắc rối.
_ Một lần thôi...hức...anh nghe em nói...hức...
_ Em về đi...taxi sắp đến rồi - trong lúc đó tôi lấy máy ra gọi taxi chứ con gái đêm hôm một mình như vậy nguy hiểm lắm.
_ Em sẽ ở đây cho tới khi nào anh chịu nghe em giải thích.
_ Tùy em.
Tôi nói rồi bước vào nhà...giải thích cái quái gì cơ chứ, hơn 3 năm trời chờ đợi như một thằng điên, bỏ mặc ngoài tsi bao nhiêu lời khuyên bảo...hơn 3 năm trời không một tin tức, nay quay về sắp lên xe hoa. Nực cười thật