Ôi Cái Cuộc Đời Của Tôi

Chương 70: Hiện tại

Trong lúc má hai cùng với Trang đang gọt hoa quả cho tôi với cái đầu băng bó trắng toát thì một bác sĩ bước vào chào hỏi rồi nói.

_ Sau thời gian theo dõi chúng tôi kết luận bệnh nhân N.H.Minh bị tụ huyết ở vùng đầu do va đập mạnh, hiện tại khối máu đông đang chèn ép một số dây thần kinh, cần được phẫu thuật sớm để tránh di chứng sau này. - vị bác sĩ già bình thản nói mà như sét đánh ngang tai làm má hai rơi luôn con dao xuống sàn nhà và tôi với Trang ngồi chết lặng.

_ Trời! Tôi thấy nó vẫn bình thường mà - má hai hốt hoảng đứng dậy nói.

_ Ban đầu là vậy nhưng sắp tới đây những triệu chứng sẽ xảy ra rõ rệt hơn...trước mắt sẽ xuất hiện những cơn đau đầu với tần xuất tăng dần và khi đó rất nguy hiểm, không ngoại trừ khả năng biến chứng.

_ Vậy bây giờ phải làm thế nào ạ? - Trang hai mắt rưng rưng nghẹn ngào nói còn tôi vẫn ngồi im lặng

_ Gia đình yên tâm là ca mổ có tỉ lệ thành công khá cao

_ Trời đất con tôi sao lại ra cơ sự như vậy chứ! - má hai bật khóc

_ Mời người nhà theo tôi đi làm thủ tục và kí cam kết.

Má hai vừa đi vừa lấy vạt áo lau nước mắt, để lại tôi với Trang ngồi lại trong căn phòng tràn ngập mùi thuốc sát trùng kinh tởm. Ngả người vào thành giường rồi thở dài.

_ Em mở ngăn kéo lấy anh bao thuốc - tôi nói

_ Nhưng...hức..bây giờ - Trang nước mắt nước mắt dài nhìn tôi rồi cũng đi ra ngăn kéo lấy thuốc đưa cho tôi. Không ngờ mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng xấu đến như vậy...ca mổ có tỉ lệ thành công cao ư? Mẹ kiếp! Từng hơi thuốc dài khiến đầu óc trống rỗng của tôi nhẹ nhàng đi đôi chút, lại một lần nữa một lần nữa tôi lại trở thành gánh nặng và mang đến nỗi đau cho người khác. Chó chết thật! Trang vẫn khóc nức nở và ôm chặt lấy tôi như đang sợ tôi sẽ chết. Có thể lắm chứ? Vì khi má hai quay trở lại báo trưa ngày mai là tôi phải lên bàn mổ...

Có thể đây là những dòng cuối tôi viết...cuộc đời vẫn là cuộc đời. Chào mọi người! Hy vọng gặp lại