Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh, đi được một đoạn thì tôi giật mình ngoái lại nhìn như mình vừa quên điều gì quan trọng...chị Nhung vẫn đứng đó trông theo bằng ánh mắt chứa đựng nỗi buồn sâu thẳm khiến tim tôi thắt lại. Vội vàng quay lên để lảng tránh ánh mắt đó, thở dài, miệng lẩm bẩm câu "Xin lỗi"...ánh mắt của chị ám ảnh tôi một cách khủng khϊếp cứ như mình vừa mới mắc sai lầm gì đó nghiêm trọng vậy haizz. Biết đến bao giờ trên khuôn mặt xinh đẹp kia mới nở nụ cười hạnh phúc, muốn nhìn thấy người chị của tôi ngày xưa...bỗng trong lòng dấy lên một cảm giác khó chịu, lạ lẫm, muốn đạp tung cánh cửa xe để chạy đến ôm chị vào lòng rồi lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, nhưng vì lí do gì thì chính tôi cũng không giải thích nổi. Chết tiệt! Nỗi đau nào rồi cũng sẽ đi qua là một trong nhiều câu nói dối lòng ngu xuẩn nhất mà tôi từng nghe...nó chẳng bao giờ có thể biến mất mà chỉ ẩn náu đâu đó tận trong sâu thẳm trái tim và chỉ tạm thời ngủ yên chờ một "người" nào đó tới đánh thức. Cũng như tôi lúc này vậy, từ lúc Trang đi thì tôi chưa bao giờ có thể quên được hình bóng của người con gái mà tôi đã và đang yêu hơn cả chính bản thân mình...Khi "Em" mất, tôi hoàn toàn gục ngã thực sự, chỉ một chút nữa thôi là được trông thấy "Em" lung linh, đẹp rạng ngời trong chiếc váy cưới, tươi cười đứng ôm chặt tay tôi trong ngày hôn lễ. Hạnh phúc vô vàn nhưng chỉ một đêm thôi thì mọi thứ đã đảo lộn, một đem định mệnh mà suốt cái cuộc đời khốn nạn này tôi cũng chẳng thể nào quên nổi...đang tận hưởng phút giây hạnh phúc trên thiên đường, bỗng chớp mắt rơi xuống địa ngục tăm tối không nối thoát. Hụt hẫng, tuyệt vọng, cứ mỗi lần định đưa tay chạm vào hạnh phúc thì nó lại biến mất và hóa thành cơn ác mộng...có lẽ tôi sinh ra là để ông trời đày đọa thì phải, thà ông đừng reo rắc hi vọng về một tương lai hạnh phúc thì giờ đây tôi đã không phải khổ sở thế này. Nực cười thay là khi tôi đang chật vật cố gắng vượt qua nỗi mất mát thì Trang xuất hiện đứng trước mặt...đưa tôi ra khỏi cơn đau cùng cực, mang lại nụ cười, Trang như một đốm lửa nhỏ làm tan chảy lớp băng dày mà tôi cố tạo ra trong tim mình. Nhưng chó chết thay là giờ đây cũng chính người con gái đó khiến tôi phải chờ đợi mòn mỏi từng ngày...lao đao trong nỗi nhớ, có rất nhiều người bạn nói tôi chờ trang quay về là một việc làm vô ích, à đợi chờ trong vô vọng khi biết chắc ngày đó sẽ không xảy ra nhưng tôi vẫn tin và sẽ mãi chờ. Ngu ngốc cũng không sao cả vì khi đó trái tim tôi đã hoàn toàn bị tình cảm chi phối...quay trở về với mối quan hệ giữa tôi và chị thì thực sự chưa từng một lần nghĩ mình sẽ yêu chị Nhung nhưng từ khi bị ánh mắt buồn của chị làm thức tỉnh thì tôi phải suy nghĩ thật nghiêm túc về việc này, không muốn làm chị đau khổ thêm một chút nào nữa nhưng hiện tại tình cảm của tôi dành cho Trang vẫn còn, không muốn nói là rất nhiều, muốn quên đi là chuyện không phải một sớm một chiều là làm được mà tôi lại không muốn quên...mọi thứ có lẽ nên để thời gian trả lời, tình yêu sẽ chẳng có nếu bị ép buộc. Tốt hơn hết hãy để mọi thứ tự nhiên...nếu chỉ là nếu như Trang và tôi không đến được với nhau thì rất khó để tôi có thể yêu thêm một người con gái khác, tình yêu đã khiến tôi chịu quá nhiều mất mát và đau đớn rồi, không muốn lại thêm bất cứ một vết cứa vào con tim đang hàng ngày rỉ máu này nữa. Và nếu Trang quay trở lại thì sao đây? Chết tiệt thật...tôi vừa mới reo rắc hi vọng cho chị nhưng giờ đây lại lưỡng lự, chẳng thể hiểu nổi bản thân mình đang muốn cái quái gì nữa. Thật khốn nạn! Nhưng dù có thế nào hay có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì tôi sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc cho chị Nhung và cu Bi...mãi mãi là như vậy. Chìm đắm trong mớ hỗn độn chợt giật mình bởi tiếng của thằng Kiên gọi.
_ Nghĩ gì mà tao gọi nãy giờ không nghe hả? - thằng Kiên quay xuống nói lớn
_ Vớ vẩn ấy mà...lần đầu đi xa thế này cũng hồi hộp lắm - tôi cố nở cho mình một nụ cười
_ Mày định để cái bản mặt đưa đám đó đến khi con bé Trang nó quay về à?
_ ......
_ Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi là quên nó đi...hai đứa sẽ chẳng có kết quả đâu. Hạnh phúc ở ngay trước mắt mà cứ tìm đâu đâu, cẩn thận sau này hối hận đó. Mày hiểu ý tao nói chứ?
Tôi im lặng gật đầu rồi kéo cửa kính xuống châm thuốc hút..nó thở dài rồi quay lên nói chuyện gì đó với anh tài xế. Từng hơi thuốc giúp tôi cảm thất nhẹ nhàng hơn đôi chút...tôi có ngu đến đâu thì cũng biết thừa là thằng Kiên đang nhắc đến chị, biết chứ, biết rõ là đằng khác nhưng làm sao bây giờ khi tôi bị cuốn vào cái mớ bòng bong không nối thoát, cảm xúc hỗn loạn và mất kiểm soát...người trong cuộc luôn luôn bị mù quáng và dễ lạc bước còn người ngoài cuộc lúc nào cũng tỉnh táo vì họ đâu phải là mình. Thằng tôi khi đó vẫn cố chấp cho rằng mình đúng...dẫu biết là không có kết quả nhưng vẫn lao theo như con thiêu thân nhìn thấy đốm sáng, gặng gượng vớt lại chút gì đó gọi là hạnh phúc từ Trang.
_ Đến rồi còn ngồi ì ra đó làm cái quái gì nữa - Thằng Kiên tức giận mở cửa xe lôi tôi ra
_ Ờ..được rồi tao không bị mù đâu mà phải dắt
_ Nhìn cái bản mặt ngơ ngơ củ mày mà tao chỉ muốn đạp cho một phát
Nó nổi điên nhưng khi thấy bộ mặt ngáo của tôi thì lắc đầu thở hắt ra rồi cùng anh tài xế sắp xếp đồ đạc, tôi khẽ vươn vai cho đỡ mỏi và nhanh chóng kéo vali vào trong hành lang chờ
_ Ê con bé tây kia xinh chưa mày? - nó nói vẻ thích thú rồi kéo tôi ngồi xuống hàng ghế bên cạnh cửa ra vào khi chào tạm biệt anh tài xế
_ Xinh thì mày định làm gì? Định ra tán nó bằng tiếng việt à?
_ Tán cái búa...xinh thì để ngắm thôi với tao Yến là xinh nhất hehe
_ Ờ..mày thì kinh rồi, à nhắc mới nhớ sao không thấy Yến ra tiễn
_ Tiễn đưa làm gì rách việc, khóc lóc sốt ruột lắm nên tao nói phét là tối mới bay - nó nói rồi giật lấy điếu thuốc đang cháy rở từ tay tôi và hút
... đọc truyện tại website: TruyenVKL .com
_ Giống nhau nhỉ? Mà tính nghiện lại hay sao còn hút? - tôi ngạc nhiên nhìn nó
_ Mất bao nhiêu tiền để nghiện mà bỏ có mà điên, những lúc không có Yến ở bên thì tranh thủ hút lén.
Tôi lắc đầu cười, thật ngưỡng mộ tình cảm của hai đứa nó, ngày nào cũng cãi nhau như con nít nhưng ít khi nào tôi thấy hai đứa giận nhau quá 1 ngày...kiểu gì cũng có đứa chịu xuống nước làm lành trước. Có lúc tôi ghen tị với thằng Kiên, nực cười thật...chắc chỉ có Yến, một người theo đúng khuôn mẫu người phụ nữ của gia đình mới trị nổi ông thần này. Mặc kệ thằng Kiên đang luyên thuyên chỉ chỏ gái xinh gái xấu, tôi lặng nhìn về phía xa xăm...cố gắng lưu giữ những hình ảnh này vào trong trí nhớ vì sẽ rất lâu, rất lâu sau tôi mới quay trở lại nơi này, mảnh đất chất đầy đau thương. Một khởi đầu mới đang chờ đợi ở bên kia bán cầu, sẽ nhiều thách thức mà tôi cần vượt qua...lát sau nó kéo tôi vào bên trong làm thủ tục, cũng nhanh chóng không hề lề mề như tôi tưởng tượng trước đó. Còn khoảng 1 giờ nữa mới bay nên hai thằng tranh thủ đi lượn lờ mấy quầy bán hàng trong khu vực chờ...nhìn giá tiền mà chán hẳn, còn mấy triệu trong ví nên mua vài cây thuốc với vài thứ linh tinh chứ để tiền này trong ví làm gì khi mà còn lâu mới dùng tới. Lên máy bay ngồi ngay gần cái động cơ ở cánh nên khi nó cất cánh kêu ù hết cả tai...hai thằng ngồi cách nhau một dãy ghế ở giữa nên chả chuyện trò được mà tôi lại ngồi cạnh con bé tây tóc vàng hoe, hình như là người Anh thì phải vì nghe nó nói toàn bằng tiếng anh. Chán chán mở cái màn hình trước mặt ra xem phim mà thỉnh thoảng nó lại đơ đơ nên thôi cắm tai nghe vào nghe nhạc, ngủ lúc nào cũng không hay mãi cho đến khi có ai đó khều khều tay thì mới giật mình tỉnh giậy, ngơ ngác ngó dọc ngó ngang làm con bé cười híp cả mắt, chắc lúc đó mặt tôi hài lắm thì phải và sau đó nó bắt đầu bắn một thôi một hồi tiếng Anh mà tôi cứ ngây ra như bò đội nón làm nó cứ nhìn tôi cười cười. Trước có học tiếng Anh nhưng mà lại là môn dốt nhất với lại có học hết cấp 3 đếch đâu..văn hóa lùn nó khổ thế đấy...hơi ngại nên cố dặn ra câu tôi không hiểu gì rồi lại nghe nhạc tiếp. Đến giờ ăn chính thì làm non bia với vài miếng bò chứ mấy thứ kia ăn không quen...ăn xong định ngủ tiếp thì con bé Tây bên cạnh nó cứ hỏi này hỏi nọ sốt hết cả ruột...may sao có thằng bé tầm 13 ~ 14 tuổi ngồi ghế sau nó phiên dịch cho, khá là nhục. Đại loại con bé kia nó hỏi là tên gì, qua bên kia làm gì, bla bla đủ thứ...
Ngồi ê người thì cuối cùng cũng đến nơi, làm thủ tục các kiểu rồi cùng thằng Kiên đi ra ngoài nơi mà bác Xuân ba nó đang chờ...bác đưa hai thằng đi ăn rồi chuyện trò. Sau đó hai thằng được sắp xếp ở trong một tòa chung cư cách trung tâm thành phố tầm 30p đi taxi, phòng của hai thằng ở tầng 7 khá là rộng rãi, bếp núc, tủ lạnh, điều hòa, lò sưởi...nói chung là đầy đủ không thiếu thứ gì. Mọi lần thằng Kiên xang đây thì ở với ba nó nhưng vì kì này có tôi nên nó đòi ở cùng cho vui. Khu chung cư cũ kĩ, loang lổ đầy hình vẽ trên tường...đầy đủ các thành phần, bọn đen khá nhiều, tàu khựa thì có vài người, ngay đối diện phòng tôi cũng có một con bé 19 tuổi người tàu sống với ba nó ở đây đã nhiều năm. Chẳng quan tâm lắm vì cũng ghét bọn khựa...công việc cứ vậy mà diễn ra bình thường, sáng 6h hai thằng bắt hai chạm xe điện đến chỗ làm rồi tối khoảng 10h bắt về, có hôm tăng ca đến 12h. Thằng Kiên được bác Xuân cho làm quản lí nên nó lượn phượn cả ngày..còn công việc của tôi cũng nhàn nhã mà lương lại khá cao, tháng ăn tiêu đi thì cũng hơn hẳn lương ông chủ quán cafe, nực cười thật!
Cuối tuần được nghỉ thì tôi với thằng Kiên thường mò ra công viên hay siêu thị chơi...chẳng có gì nhưng cũng vơi bớt phần nào nỗi buồn, nỗi nhớ nhà. Đang yên lành được vài tháng thì thằng Kiên phải trở về Việt Nam vì Yến bị tai nạn xe máy trên đường đi làm về, cũng không đáng lo lắm chỉ bị xây xước ngoài da nhưng thằng Kiên nằng nặc đòi về bằng được...đúng là vì gái quên bạn và từ đó tôi một thân một mình ở đây. Sáng đi làm đến tối về thì rúc vào trong phòng khóa cửa chẳng hề mò ra đường, đối diện có một cái hộp đêm nho nhỏ...chỉ cần mở cửa sổ ra là có thể quan xát rất rõ, cứ khoảng 10h tối thì bọn tây cả trai lẫn gái, đen lẫn trắng xếp thành hàng trước cửa để mấy tay bảo kê kiểm tra. Thực sự đôi lúc buồn quá cũng muốn qua đó xem thử bar bên tây như thế nào có khác gì với ở nhà không nhưng nhìn hai thằng bảo kê cao to trọc đầu, xăm kín người mặt mũi hằm hằm như sát thủ đứng ngay cửa nên nản luôn, nhỡ nhì nhằng nó lại táng cho thì bỏ mạng, ở nhà còn có thể lo được chứ đất khách quê người thì tốt nhất là an phận thủ thường với cái giường.
Thấm thoắt cũng gần 1 năm trôi qua...tối hôm đó đang nằm tự kỉ nghe nhạc thì bỗng có tiếng chuông cửa...vội đứng dậy chạy ra gạt cái mắt thần ở cửa rồi nhìn xem là ai. Bình thường cứ hễ vào phòng là tôi chốt cửa lại, không giao du với ai, an toàn là trên hết vì an ninh ở khu này không được tốt cho lắm, nhiều thành phần xã hội quá nên khá phức tạp. Thì ra là con bé người tàu ở phòng đối diện đang đứng trước cửa kiễng chân nhòm ngó, tay cầm cái túi giấy đựng đồ ăn, chắc vừa qua siêu thị về đây mà, tôi đoán vậy vì thỉnh thoảng chả hiểu vì sao con bé với ba nó hay mua đồ ăn xang cho tôi chắc vì hôm lâu tôi có xang sửa giúp cái bình nóng lạnh, cũng tính bảo với nó là dân mày đang chiếm đảo của tao đó cẩn thận tao đốt nhà mày luôn nhưng không biết tiếng nên thôi. Cả cái khu chung cư này chỉ có cha con nó dám tiếp xúc với tôi vì bọn còn lại luôn khinh miệt người da vàng trong đó có cả mấy thằng cha da đen, chúng hay tụm lại thì thầm cái gì đó rồi cười khả ố với nhau mỗi khi tôi đi qua...cũng khó chịu nhưng mình đếch hiểu tiếng nên chỉ dám lẩm bẩm chửi thề. Lâu rồi thành quen nên chẳng quan tâm nữa miễn sao không ảnh hưởng đến cuộc sống của mình là được.
Tôi mở cửa ra mỉm cười với nó rồi nói vài câu xã giao bằng tiếng Anh, xang đây cũng gần năm rồi nên biết chút ít câu giao tiếp, nó cười lại rồi đưa cho tôi túi đồ ăn...định lấy ví trả tiền nhưng nó nằng nặc không nhận, cũng ngại nên định mời cha con nó hôm nào đi ăn coi như cám ơn. Biết vậy đã...cũng chẳng mời nó vào trong ngồi chơi vì biết nó sẽ không vào đâu. Nó vẫy tay chào rồi vào trong phòng nó, tôi cũng vậy..lần nào chả thế nên thấy bình thường. Giá như ngày trước chăm chỉ học tiếng Anh thì bây giờ cũng đỡ hơn rồi nhưng nghĩ lại thì mình có học hết phổ thông đếch đâu haizz. Mở túi đồ thì ra là mấy món ăn nhanh ở siêu thị kèm theo cái icon mặt xị, chắc là nó ám chỉ tôi...chậc miệng vài cái rồi ăn, phòng có cả bếp nhưng chả bao giờ đυ.ng tới, một mình nên đâm ra lười...họa hoằn lắm thì mua đồ về vất vào lò vi sóng nhanh gọn nhẹ, ăn uống xong xuôi lại bò lên giường tự kỉ với cái lap. Con bé Huyền suốt ngày hối tôi lập nick face nhưng vì tôi không thích món này nên thôi. Chát chít vài ba câu với Huyền và Mai rồi thoát luôn...không muốn lằng nhằng thêm nữa, quá mệt mỏi rồi. Mở youtube xem mấy clip hài cho đến khi hai mắt díu lại định tắt máy đi thì có thông báo chat từ chị.
_ Hôm nay Bi muốn nói chuyện với Minh nên chị gọi, sợ Minh ngủ rồi mà nó cứ nằng nặc đòi haizz
_ Vậy à? Em chưa buồn ngủ...Bi đâu rồi, ba nè! - tôi gọi lớn
_ Bi chào ba...ba có nhớ Bi không? - thằng bé thò đầu vào sát màn hình cười híp mắt.
_ Ngày nào ba cũng nhớ Bi lắm...ở nhà có ngoan không? Có nghe lời bà với mẹ Nhung không? Ai cắt tóc cho Bi thế - tôi cười tươi rói khi nhìn thấy nó, hạnh phúc đơn giản là vậy.
_ Bi cũng nhớ ba lắm...Bi ở nhà ngoan lắm, ba nhanh nhanh về đưa cu Bi đi chơi nha, mẹ cắt đó ba hihi - thằng bé cười híp mắt
_ Rồi..cứ ngoan đi, ba về sẽ mua quà rồi đưa Bi đi công viên nước chơi này.
_ Cả vào vườn thú...ăn kemmm nữa cơ - thằng bé ngân dài giọng là tôi bật cười
_ Rồi...Bi muốn gì ba cũng chiều hết nhưng với điều kiện phải ngoan nghe không?
_ Dạ Bi ở nhà ngoan lắm...ba nói mẹ cho con đi chơi nha, me xấu lắm cứ bắt Bi ở nhà thôi à! - cu nhìn chị Nhung rồi xị mặt
_ Không được nói mẹ như vậy...tại mẹ bận không có thời gian đưa cu Bi đi chơi thôi.
_ Dạ! Ba mau về nhé! Ngày nào Bi cũng thấy mẹ lấy ảnh của ba ra xem hết á - Vừa nói dứt lời thì bị chị véo tai làm thằng bé kêu oai oái ăn vạ.
_ Minh đừng nghe thằng Bi nói linh tinh...- chị đỏ mặt ấp úng giải thích nhìn dễ thương lắm
_ Dạ! Thôi kệ đi...đánh nó tội nghiệp
_ Minh cứ chiều nó quá sinh hư đó
_ Trẻ con mà hì
_ Thôi Bi xuống nhà chơi với bà đi để mẹ nói chuyện - chị Nhung quay qua nói với Bi khi cu cậu đang nước mắt ngắn nước mắt dài
_ Con muốn nói chuyện với ba mà huhu - thằng bé nũng nịu nhưng khi bị chị Nhung lườm thì im re, nước mắt nước mũi tùm lum hun vào màn hình chào tôi rồi leo xuống giường.
_ Ghê quá...dọa thằng Bi mà em bên này còn thấy sợ này
_ Phải vậy thì mới trị nổi nó...nghịch như cướp.
_ Thì giống ba..à..ừ con trai thì phải nghịch tí nó mới thông minh.
Tôi buột miệng nói nhưng may kịp ngưng lại vì sợ chị lại nghĩ linh tinh rồi buồn. Ba ruột nó bây giờ vẫn còn thụ án ở trong tù mà nó chẳng hề hay biết, từ khi sinh ra nó đã mặc định tôi là ba nó...không biết sau này lớn lên nhận thức được thì sẽ như thế nào đây haizz.
_ Mọi việc bên đó vẫn ổn chứ Minh? - chị nói cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi
_ À dạ vẫn tốt ạ! Cửa hàng đông khách chứ chị?
_ Um..vẫn ổn, Minh ở đó đừng ăn uống tiết kiệm quá rồi lại ốm, không có ai bên cạnh...với lại chị biết chuyện em gửi tiền về để mở cửa hàng cho chị rồi.
_ Trời! Đã nói với má vậy rồi mà còn haizz
_ Minh à! Đừng đối tốt với chị quá như thế...chị...chị sợ mình không làm chủ được cảm xúc.
Tôi im lặng vì chẳng biết nói gì hơn...trước đó tôi đã dặn má hai là mỗi tháng tôi sẽ gửi tiền về rồi thêm ít tiền trong tài khoản nữa để mở cho chị cái shop quần áo...chủ yếu là tạo cho chị việc làm để nguôi ngoai bớt nỗi buồn. Chị hay suy nghĩ linh tinh, sợ nghĩ ăn bám hay gì gì đó thì mệt.
_ Sao Minh không nói gì?
_ À không! Chị đừng nghĩ ngợi gì cả, thôi em có chút việc, chào chị lúc khác mình nói chuyện nha
_ Minh vẫn vậy nhỉ, luôn trốn tránh hì...mau về nhé, cu Bi nhớ em lắm đó
Chị cười buồn rồi kết thúc cuộc trò chuyện, một khoảng lặng trong căn phòng lạnh lẽo...tắt điện nằm trằn trọc mãi mà không tài nào ngủ nổi, đêm nay sẽ khó ngủ lắm đây, bật dậy mở tủ lấy chai rượu và cái cốc bỏ vài đá rồi ngồi xuống nền nhà tựa vào giường. Vị đắng nồng sộc thẳng lên mũi khiến tôi khẽ nhăn mặt, khói thuốc bay mờ ảo...những lúc có tâm trạng thì tôi thường như vậy. "Bi nhớ em lắm đó", bật cười khi nghĩ lại câu nói này của chị...cuộc sống mập mờ, tình cảm bế tắc, làm sao để tôi có thể thoát khỏi cái mớ bòng bong chết tiệt này đây. Những lúc này cần lắm một ai đó ở bên cạnh để trải hết mọi nỗi niềm, xung quanh chỉ là bốn bức tường lạnh lẽo...tối tăm, le lói chút ánh sáng mờ ảo từ cái đèn đường qua lớp rèm cửa sổ, khu phố đã về đêm nhưng còn nhộn nhịp lắm, tiếng cười nói lẫn trong tiếng còi xe inh ỏi, đâu đó đằng xa tiếng còi báo hiệu của cảnh sát đi tuần...âm thanh ồn ào và hỗn tạp giống như những suy nghĩ đan xen, đối lập nhau trong đầu tôi vậy. Ngụm rượu đắng ngắt khiến tôi khẽ rùng mình...điếu thuốc đã tàn trong tay từ lâu mà tôi chẳng hề hay biết...mọi chuyện sẽ ra sao?
Buổi sáng bị đánh thức của tiếng chuông báo thức reo inh ỏi, uể oải mở mắt cố lết cái thân xác mệt mỏi vì đêm qua ngủ gục, vào về sinh cá nhân..chẳng muốn ăn bất cứ thứ gì khi mà miệng đắng ngắt. Vơ vội cái áo khoác rồi đi ra ngoài...tuy ngoài trời nhiệt độ khá thấp nhưng cái lạnh không đến nỗi cắt ra cắt thịt như ở nhà nên tôi chịu được, thể trạng kém nên mỗi khi trở rét hay thay đổi thời tiết là tôi thường bị viêm họng hay sốt nhưng qua bên này vẫn thấy ổn, lạ thật. Hòa vào dòng người trên phố, đa phần người dân ở đây thường đi bộ đi làm, một nét văn minh mà mình cần học hỏi...cũng chẳng dại gì mà áp đặt với bản thân vì chỗ làm của tôi khá là xa nên đi xe điện cho lành. Đến nơi làm việc như thằng mất hồn, cảm giác mệt mỏi ngấm dần vào cơ thể..hai mắt trĩu xuống, cố gắng tập trung để quên đi cái cảm giác đó. Hết ngày, trở về nhà vừa mở cửa ra là tôi nằm bẹp trên giường chẳng thèm đóng cửa, giờ có trộm hay cướp thì cũng mặc kệ. Mê man không biết gì cho tới khi có vật gì đó mát lạnh chạm vào mặt, mở mắt thì nhận ra con bé người tàu đang lau mặt cho mình...mọi lần mời vào chơi thì nằng nặc từ chối mà lần này lại chủ động. Nó thấy tôi tỉnh thì vội bật dậy chạy ra ngoài, đang thắc mắc thì ông bố con bé bước vào trên tay cầm cái túi gì đó, mùi thơm này không lẫn vào đâu được. Sau khi ăn no, uống thuốc xong, cảm ơn rồi chào qua chào lại vài câu thì ông ta đứng dậy ra về rồi quay người lại chỉ tay vào cái chốt cửa ý muốn tôi chốt lại...công nhận lão này cũng chu đáo ra phết. Ngồi một lúc nữa thì thấy đỡ hơn chút, gượng dậy mò ra định chốt cửa vào thì gặp ngay con bé kia nó đứng lù lù trước cửa..giật mình suýt ngã, con bé lúng túng chắp tay ra sau giấu cái gì đó khiến tôi nheo mắt khó hiểu. Đang định cất lời hỏi thì nó chìa cho tôi cái túi nhỏ màu đỏ...qua trình bày và giải thích bằng cả ngôn ngũ lẫn cử chỉ thì tôi mới hiểu đó là cái bùa may mắn của bọn tàu. Cũng cảm ơn và vui vẻ nhận lấy và đóng cửa lại sau khi con bé kia về phòng...nằm trên giường suy nghĩ mông lung rồi chợt cầm cái "bùa may mắn" lên nhìn ngắm, mùi hương khá thơm và nhẹ nhàng khiến tôi có cảm giác dễ chịu hơn đôi chút...kì lạ thật.
Đến giờ onl nên tôi bật máy lên, cả ngày chỉ có lúc này là rảnh để có thể nói chuyện được nên bắt buộc tôi phải mở máy. Vài tin nhắn của hai con bé kia, trả lời ngắn gọn, lúc sau tôi nhận được cuộc gọi của thằng Kiên
_ Đã cơm nước gì chưa mày? - vẫn là cái giọng ồm ồm của nó
_ Vừa ăn xong! Ở nhà mọi thứ vẫn tốt chứ?
_ Ờ! Từ ngày Yến sinh bé Na xong là tao chẳng còn thời gian rảnh nữa mày à?
_ Vợ đẹp con ngoan như mày là nhất rồi còn kêu than cái gì nữa
_ Biết là thế nhưng...à mà thôi, tao có chuyện này muốn nói với mày nghe nhưng phải hứa là giữ bình tĩnh nghe chưa?
_ Rồi...nói nhanh đi, úp mở sốt ruột
_ Cái Trang nó về Việt Nam rồi đó, được gần tháng nay
_.....
_ Mày có nghe bố nói không đấy hả?
_ Ờ ờ có nghe...sao..sao giờ này mày mới nói cho tao biết
_ Có lí do cả...đó chỉ là một nửa, nó về cùng một thằng du học sinh nữa...qua điều tra của tao thì thằng đó ăn đứt mày với lại nhiều làn tao gặp hai đứa nó tình cảm, ôm, nắm tay các kiểu từ nhà hàng cho tới rạp chiếu phim...mẹ kiếp
_ Mày chắc chứ?
_ Mắt bố mười trên mười đó con...cả chị Nhung còn biết nữa là haizz...lòng dạ đàn bà đéo thể nào lường được, chấm dứt hi vọng đi được rồi đó mày, trở về với thực tại và quý trọng người đang ở bên cạnh mình đi
Tôi tắt máy vì không muốn nghe thêm bất cứ lời nói nào nữa của thằng Kiên...thay đổi thật sao? Người mà tôi vẫn cứ ngu ngơ chờ đợi rồi hi vọng đang cười nói vui vẻ bên cạnh một người đàn ông xa lạ...chết tiệt thật. Tôi như phát điên lên, muốn đạp đổ mọi thứ..tại sao Trang lại đối xử với tôi như thế, " Em sẽ quay về"...nực cười cho sự ngu ngốc của tôi. Bất lực thực sự khi đang ngồi chết dí trong bốn bức tường ở một đất nước xa xôi, người mà mình thương yêu bấy lâu đang tay trong tay cười nói với người con trai khác, lời như đồn. Chỉ còn rượu và thuốc lá có thể giúp tôi quên đi nỗi đau này...cảm giác bị phản bội nó đau thật, tự dưng mình bị biến thành một thằng hề trong con mắt những người khác. Chỉ trách mình quá ngu ngốc thôi, chợt nhận ra sự mù quáng đến lú lẫn...dù có yêu nhau thật lòng đi chăng nữa thì cũng chẳng đến được với nhau khi mà mẹ Trang kiểu gì cũng bất chấp thủ đoạn để ngăn cản, gia cảnh không hợp. Đúng! Hoàn toàn đúng, một thằng ất ơ, đầu đường xó chợ lại dính thêm cái mác tù thì là sao sánh ngang với một tiểu thư giàu sang được nuông chiều từ nhỏ. Tình cảm nó khiến tôi trở lên ngu muội.
Tôi phải quay về để xem người con gái đó có thực sự như lời thằng Kiên nói không? Đau một lần rồi thôi...sẽ chẳng còn niềm tin nữa khi mà nó dần trở nên xa xỉ, "anh chờ em nhưng em không hề đợi anh"