(Kỷ Niệm) Gặp Nhau Giữa Đêm

Chương 21

“Thiên hạ vô tình nhận ước mơ

Nhận rồi không hiểu mộng và thơ...

Người si muôn kiếp là hoa núi

Uống nhụy lòng tươi tặng khách hờ “

Tôi mở cổng đi vào nhà Dương rồi đóng cẩn thận, Dương đang nằm dài trên sô pha. Giờ tôi mới để ý, Dương đã thay cái quần jeans bằng quần short ngắn cũn, nhìn chỉ muốn lao vào hùng hục. Dương hờ hững nhìn tôi đi vào, tôi đến ngồi bên cạnh em. Mùi hương toả ra từ Dương làm tôi ngây ngất, bộ ngực phập phồng trong áo theo từng nhịp thở, đôi chân trắng muốt, dài miên man, tất cả đều làm thú tính tôi nổi lên.

- Anh có mua trà chanh nè, dậy uống đi.

- Để sau đi, em mệt.

- Mệt thì lên ngủ đi, anh trông nhà cho.

- Ừ, anh ngồi đây đi.

Dương bước vội lên phòng, hình như em muốn trốn tránh tôi thì phải.Bước ra ngồi nhà giữa vườn, tôi ngồi châm điếu thuốc, ngồi suy tư nghĩ về cuộc nói chuyện khi nãy. Rõ ràng là tôi đã sai, và chắc chắn tôi phải xin lỗi. Thuốc tàn, tôi vứt vào cái sọt rác nhỏ gần đó rồi rảo bước lên phòng Dương. “Cốc….Cốc…” tôi gõ cửa nhưng Dương không mở, em ngủ rồi thì phải. Tôi đẩy cửa bước vào, Dương đang nằm trong một góc giường, giường của em có khi lớn gần gấp đôi giường tôi ấy, nhìn thèm rỏ dãi. Tôi lay nhẹ vai Dương, em không ừ hử gì. Thế là tôi đánh liều trèo lên giường, vòng tay ôm lấy Dương.

Đôi mi run run, má bắt đầu đỏ lên, những dấu hiệu đó cho tôi biết em đã tỉnh. Tôi giả vờ ôm chặt em hơn rồi thì thầm vào tai Dương:

- Anh xin lỗi.

Dương mở mắt ra dịu dàng nhìn tôi:

- Anh làm em buồn rồi chỉ biết xin lỗi thôi, tệ lắm đấy.

- Vậy mà em vẫn chịu được anh. – Tôi bóng gió với Dương.

- Suỵt, đừng nói nữa em giận đấy. Cứ cho em mượn ngực anh một lát thôi, được chứ?

- Ừ.

Dương mỉm cười rồi rúc sâu vào trong ngực tôi ngủ ngon lành. Đang nằm vuốt nhẹ tóc em thì điện thoại rung, có tin nhắn đến. Lồm cồm bò dậy xem thử, số của Trân.

- Tối cậu qua nhà tôi, có chuyện.

- Ai thế?

- Ba con trân.

- Dạ, cháu biết rồi, mấy giờ ạ?

- 7h.

Tôi để điện thoại lên bàn, nằm ôm Dương suy nghĩ, có nên đến không nhỉ. Vụ này thì tôi có nghĩ bằng ass cũng ra, 90% là ba Trân muốn thị uy với tôi, ví dụ như là sự khác biệt giàu nghèo của hai đứa, rồi sau đó hai chúng tôi sẽ mâu thuẫn, sẽ chia tay v.v……Quan trọng là ở sự kiên định của hai chúng tôi mà thôi. Vứt lại những suy nghĩ phiền phức, tôi ôm Dương chìm sâu vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ của tôi, đó là một ngày nắng đẹp, tôi và Trân đang ngồi với nhau thì thằng Thiện tới, và…..Trân đi với nó, để mặc tôi phía sau, một mình. Tôi giật mình choảng tỉnh, mồ hôi ướt cả lưng áo. Dương nằm bên cạnh ngước mắt lên nhìn tôi hỏi:

- Anh gặp ác mộng à?

- Chả biết nữa, chắc thế.

- Chưa thấy ai như anh luôn, ngủ trưa cũng gặp ác mộng.

- Em tường muốn gặp ác mộng như anh là dễ à.

- Thôi, anh cãi cùn quá à. Dậy lấy nước ra vườn uống đi anh.

- Ừ.

- Anh ra vườn trước đi, tý em đem ra sau.

Tôi thong thả bước ra vườn, ngồi trên chiếc xích đu châm thuốc đợi em. Một lát sau Dương đem hai ly trà chanh ra rồi ngồi xuống cạnh tôi.

- Dương này?

- Sao anh?

- Em có bao giờ nghĩ về mặc cảm giàu nghèo không?

- Sao khi không anh lại hỏi thế?

- Hỏi thế thôi, nhưng em thấy đấy, so với gia đình Trân và em thì gia đình anh chẳng là gì. Khoảng cách xa nhau quá.

- Ba em cũng từ tay trắng đi lên đấy thôi, chẳng quan trọng gì cả. Còn cô ấy sao em biết được.

- Ừ, anh hiểu rồi.

- Nói thật với em đi, đâu phải tự nhiên anh lại hỏi vậy?

- Khi nãy ba Trân nhắn tin bảo anh tối sang, chắc là “Hồng Môn Yến”.

- Là gì cơ?

- Tích xưa ấy mà, Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ bày yến tiệc mời Hán Cao Tổ Lưu Bang đến dự, biết bữa tiệc là một cái bẫy nên không đến. Đại ý của tích này để chỉ những việc nguy hiểm mà người khác bày ra.

- Thôi đi ông ơi, Hán với chả Sở.

- Nói thẳng ra là anh biết ông ý gọi anh đến để thị uy, đa phần là sẽ nói về chuyện giàu nghèo rồi khuyên anh từ bỏ.

- Thế anh có định đi không?

- Anh không biết nữa.

- Em nghĩ là anh nên đi, thật đấy.

- Nói anh nghe đi.

- Không vào hang cọp sao bắt được cọp con, không vào nhà ông ý sao bắt được con gái ông ý.

- Vãi cả so sánh.

- Em mờ. – Dương mỉm cười dịu dàng.

- Còn em thì sao, đối với em giàu nghèo có quan trọng không?

- Đừng hỏi chung chung như thế, em ghét lắm ý. Hỏi em như :” Việc anh nghèo hay giàu đối vơi em có quan trọng không” có khi em còn trả lời.

- Thế việc anh nghèo hay giàu đối với em có quan trọng không?

- Có, tiền không mua được tình yêu nhưng tình yêu phải có tiền mới duy trì được. Nhưng gia đình anh giàu hay nghèo không quan trọng, anh giàu hay nghèo mới là quan trọng. Điều đó do anh quyết định mà. Và nếu một người không thể tự quyết định tương lai của mình thì em không nghĩ mình sẽ yêu một người như vậy.

- Vậy là, em…..Yêu anh? – Tôi ngập ngừng hỏi Dương, sau khi biết được suy nghĩ của Dương, tôi đã có đủ can đảm để có thể tỏ tình với em.