(Kỷ Niệm) Gặp Nhau Giữa Đêm

Chương 18

“Em về phố cũ chiều mưa lớn

Vóc ngọc ngà khoe dưới lụa hồng

Ta như giọt nước mùa mưa ấy

Đã cuốn trôi về trăm nhánh sông.”

Ba Trân đang trò chuyện vui vẻ với mẹ nàng khi đang bước vào nhà. Nhưng khi nhìn thấy tôi thì mặt ông đanh lại, giọng nói trở nên lạnh lùng:

- Tôi không nghĩ việc cậu có mặt đây đây là điều tốt đâu.

- Dạ, nhưng Trân thì nghĩ vậy bác ạ. – Tôi bình tĩnh trả lời, mặt không biến sắc

- Cậu. – Ông ý tức giận, mặt đỏ bừng lên, lúc đấy tôi cứ tưởng ông ý rút súng bắn mình tới nơi rồi.

- Thôi ông, mấy khi Trân nó dẫn bạn về nhà. – Mẹ em giải vây giúp tôi.

- Mẹ………. – Trân ngượng ngùng làm nũng với mẹ.

- Bà thấy nó nói chưa. – Ba Trân vẫn quyết tâm không tha cho tôi

- Giờ ông muốn thế nào, có tin tối nay ngủ sô pha không?

- Ấy ấy, tôi thua bà rồi.

Giờ tôi mới để ý, hầu hết những nét đẹp của Trân được di truyền từ mẹ. Ba Trân là một người điển hình cho những ông lớn trong nghành CA, Mặt đỏ au, mắt diều hâu, nhưng cái bụng phệ kia đã phá vỡ tất cả các đặc điểm tốt đẹp kia, ông ấy “Ăn” khá nhiều.

- Con ngồi chơi, ông nhà tính hơi nóng chứ không có gì đâu.

- Dạ, con biết mà.

Tôi ngồi lại gần Trân khiến em ngượng đỏ mặt vì trước mặt ba mẹ mà, mẹ em thì cười kín đáo ra vẻ hiểu ý rồi nhéo tay ba Trân, vì mặt ông ý cứ khó đăm đăm ý.

- Con ở lại ăn tối với hai bác luôn chứ?

- DẠ thôi, con đến đón Trân đi dạo mà.

- Đấy, bà thấy chưa, tui nói có sai đâu nào.

- Ông làm gì ghê thế, vào ăn tối đi.

Sau khi thống cổ ba Trân vào bếp rồi mẹ em hỏi tôi:

- Thế giờ hai đứa đi chơi à?

- Dạ.

- Trân còn tiền không mẹ đưa này?

- Hết rồi, mẹ là tốt nhất luôn, hihi. – Trân tươi cười chạy sang ôm mẹ làm nũng.

Trân đi theo mẹ lên phòng, phòng của hai cả hai nằm ở tầng trên. Một lát sau thì Trân xuống, còn mẹ em do về mệt nên đã đi nghỉ rồi, nhà có điều kiện có khách, hôm đấy mẹ em vứt em 2 củ chỉ để đi chơi và mua quần áo.

- Mình đi anh.

- Ừ, đi.

Sắp đi mà có tiếng ba em nói vọng trong bếp ra làm tôi nhìn cười muốn tắt thở:

- Mẹ nó ơi, xuống rửa bát này, có ai làm gì mà mấy cái chảo nhà mình nó dầu mỡ rồi khét lắm bà ơi. – Tác phẩm của Trân chứ đâu nữa, tôi giở giọng đểu cáng với Trân:

- Ba em hỏi gì kìa?

- Trước giờ ba em cũng chưa được em nấu ăn cho đâu đấy. – Trân cười yêu với tôi.

- Thế ra anh phải cảm thấy vinh dự à.

- Chứ gì nữa, nhất anh luôn.

Tôi ôm Trân vào lòng, thì thầm vào tai em:

- Thế muốn anh làm gì cho không nào?

- Dẫn em đi mua sắm đi.

- Thôi thôi, anh là anh sợ nhất vụ này. – Đọc qua nhiều chia sẻ của các bậc tiền bối cao nhân, tôi đã quá đủ ám ảnh với cái vụ mua sắm này rồi.

- Đi mờ. – Trân lại giở cái trò này, nhưng nhìn em tôi không thể nào từ chối được, và thế là tôi đã sa vào tay giặc.

Tôi lấy tay Trân, cùng nhau bước vào shop quần áo của bạn em. Mọi việc có lẽ đã diễn ra bình thường cho đến khi tôi gặp ông chủ. Gã ta xuất hiện trong bộ dạng một anh Hippies điển hình của thập niên 60 ở xa tít bên kia bờ đại dương vừa hiện hồn về đây. Bộ quần áo loè loẹt được tô điểm thêm bằng chiếc khăn quàng cổ nhiều màu đến mức làm Picasso cũng phãi xấu hổ, Khuôn mặt oval, mũi diều hâu và bộ tóc xoăn vàng được chải chuốt cẩn thận làm gỡ gạc được chút thiện cảm với người đối diện. “Anh” ta cong cớn nhìn Trân:

- Bé trân hở, dẫn ai đến đây. – Tuy ngoại hình là thế nhưng giọng nói của anh ta lại là một sự khác biệt, tràn đây âm vực và trầm bổng rõ ràng.

- Bạn trai em đó. Hihi. – Em ôm tay tôi cười rõ tươi.

- Nhìn cũng ngon giai quá ha, cho chị xin tý nhá. – Thôi xong, tôi hiểu gã này là gì rồi.

- Thôi, đừng đùa nữa chị. Chọn em vài bộ đồ đôi đi.

Phải nói thật là, nhìn gã nghệ sĩ thế thôi chứ gu thời trang và khiếu thẩm mỹ của gã là số dzách. Gã biết cách kiếm tiền thật, 2 bộ đồ đôi và một đôi bốt cho Trân mà 1 củ ẹm nó rồi.

- Ê Trân, sao em gọi ông kia bằng chị?

- Ông ý bị Gay, anh nhìn mà không nhận ra à?

- Anh tưởng ông ý style nghệ sĩ thôi, giờ nghĩ lại ông ý nhìn anh mà lạnh cả người. – Có vài lúc tôi đang thử đồ mà gã cứ lãng vãng săm soi làm tôi nổi cả da gà.

- Trước ông ý sống bên Mỹ với nhà Nội, phong cách hippies của ông ý bên đấy người ta coi là bình thường, nhưng về đây lại khác. Mà hiện tại ông ấy bận thôi, chứ hết năm nay là ông ấy chuyển giới rồi, Lúc đấy chắc là “Chị” thật rồi.

Trân lè lưỡi ra chiều thích thú lắm, làm tôi cũng bật cười. Tôi chở Trân đến một quán ăn vặt mà tôi thường ăn, gọi hai đứa hai phần kem xôi dừa thì Trân ngăn lại:

- Thôi, ăn nhẹ chút gì đó thôi anh,, tý ăn khuya.

- Ừ.

Thôi thì tôi cũng chiều theo ý em, làm hai ly chè khúc bạch rồi đi cùng nhau trên con đường vắng, dưới hàng cây thấp thoáng những ánh đèn đường vàng vọt, em khẽ hỏi tôi:

- Anh ơi…..Sao anh lại thích em? – Má em ửng hồng dưới ánh đèn vàng làm tôi mê mẩn đến lạ lung.

- Em ơi…..Tại sao thi sĩ lại yêu thơ? – Tôi không biết trả lời em thế nào nên tuỳ cơ ứng biến.

- Em hỏi thật mà, anh đừng có đùa. – Em dứ dứ nắm tay mình hăm doạ tôi, tay nhỏ nhắn trắng ngần thế đánh ai được.

- Muốn biết thì kê sát tai lại đây anh nói cho. – Trân đưa mặt lại gần, tôi thì thầm vào tai em:

- Anh yêu em vì….Anh yêu em chứ sao nữa. Há há, anh đi trước. – Tôi chạy trước để Trân duổi theo, à tý quên, vì chúng tôi đã gửi xe ở nơi khác để đi dạo, chứ chạy xe thì dạo thế nào được.

- Thôi, hông chạy đâu. Em hơi mệt.

- Mệt hả, thôi lên anh cõng một đoạn nè. – tôi tranh thủ lợi dụng thời cơ, dù gì thì cõng con gấu 50 kg trên lưng cũng dễ mà.

- Em thương anh nhất luôn.

Tôi cõng Trân bước chậm rãi trên đường, đường vắng nên cũng chẳng ai quan tâm tới chúng tôi. Đến chỗ lấy xe, Tôi mới hỏi Trân:

- Mình ăn gì giờ?

- Lạnh quá, ăn cái gì cay chút đi anh?

- Lẩu Thái đi, mà ăn cay không sợ nổi mụn hả Trân?

- Không, gia đình em có hai đặc điểm, trù ba em ra, đó là: không bao giờ nổi mụn, trừ lúc dậy thì thôi. Hai là, ăn nhiêu cũng hông sợ mập. Hi hi.

- Em chỉ được cái tinh vi tinh tướng là giỏi.

- Thôi mình đi anh.

- Ừ, đi.

Chúng tôi đến một quán lẩu cũng khá lớn, khách động ngẹt. Và cũng từ đây, tôi lại gặp rắc rối khác.