Vục giậy đánh răng rửa mặt, lòng không khỏi nghĩ ngợi về giấc mơ kỳ lạ đó. Mẹ lại kêu đi ăn miến, rồi lại cái câu nói quen thuộc mỗi khi mình lên Hà Nội.
Bãi cát sông Hồng đã hiện ra trước mắt, đôi khi mắt nhắm lại, chẳng còn cảm giác lãng mạn gì nữa rồi. Chỉ thấy mọi thứ quen thuộc quá. hư thể mình gặp ở đâu đó rồi. Lòng tự nhủ, đi biết bao nhiêu lần. Không quen thì lạ à.
Nhắm thật chặt mắt lại. Lắc lắc cái đầu. Đây là thật rồi. Vậy ai là người mặc cái bộ đồ Jeans đang đứng đợi đò thế kia.
– Đệt – một tiếng chửi đổng.
Rõ ràng đó là N mà, sao bữa nay nó đứng đây. Nó phải lên Hà Nội từ hôm qua rồi mà, lại đang mơ tiếp à. Đây là thực rồi mà. Cái con củ c*c gì đây…
__________________