Bên ngoài, năm trăm anh chị của Bạch Bang đang cầm vũ khí đứng chắn trước cửa. Bên trong, Bạch gia hai dàng áo vest, mắt kính đen đứng hầu hai bên. Dù đông người nhưng tất cả anh em trong ngoài đều tuân thủ quy tắc vàng, giữ im lặng.
Trên bàn ăn-Bạch gia
Nhã tỉ và Bạch ca đang ngồi dối diện nhau trên chiếc bàn dài, Bạch ca như một thân sĩ lịch thiệp dáng vẻ rất chỉnh chu, động tác nâng lên hạ xuống, ăn nhai đều không phát ra tiếng động, và cũng không mở miệng nói chuyện.
Bầu không khí trên bàn ăn như một quả bóng nước căng nặng đang được đẩy lên cao, khiến người ở dưới khó thở choáng váng dõi mắt nhìn, không biết khi nào sẽ rơi xuống và đập vào mặt mình.
Cô và Dục Uyển về đến Bạch gia. Dục Uyển bị vệ sĩ bên ngoài chặn lại, cô được quản gia dẫn đường đến nhà ăn, và trước bàn ăn thịnh soạn Bạch Ngạn Tổ đã đứng đó chờ cô.
Bạch ca tự tay kéo ghế, đặt cô ngồi xuống và tự tay gấp thức ăn ra dĩa cho cô. Hắn cư xử bình thường như chưa từng có chuyện cô đã bỏ trốn. Vì hắn quá tỉnh nên khiến cô hoang mang và bất an hơn.
Lý Nhã cúi mặt xuống, không rời tầm nhìn ra khỏi dĩa thức ăn, cô cho thức ăn vào miệng nhai nhưng lại không có cảm giác vị thức ăn trong miệng, mọi thứ trở nên nhạt nhẽo vô vị.
-Thức ăn có ngon không?
Lý Nhã đã dồn hết sức để suy đoán tâm tư của Bạch Ngạn Tổ, cho nên lúc này đã không còn lực để đáp trả lời hắn. Lý Nhã chỉ nhẹ gật đầu, thay cho lời nói.
-Ngon là tốt rồi...anh còn sợ thức ăn chuẩn bị lần này sẽ không hợp khẩu vị của em...em có biết miếng thịt em vừa cho vào miệng... là thịt gì?
Nhã tỉ ngẩng đầu lên nhìn Bạch ca, hắn mỉm cười nhìn cô.
-Là thịt đùi ...được cắt ra từ trên người của Đại Hải.
- Choang...!!!
Chiếc thìa trên tay của Nhã tỉ buông lõng rơi xuống đất, âm thanh chậm rãi được tạo ra, dù nhỏ nhưng là duy nhất trong bầu không khí tĩnh lặng nên nghe rất vang, kéo theo là bộ dạng suy sụp, vẻ mặt vô cảm của Nhã tỉ.
Cô trượt ngã xuống ghế, cả người ngồi trên sàn.
Khi Nhã tỉ nghĩ đến miếng thịt cô vừa ăn là thịt của Đại Hải, chất lõng màu đỏ óng ánh tràn ngập dĩa thịt là máu tươi của Đại Hải. Khuôn mặt Nhã tỉ trở nên tái xanh, cơn buồn nôn và ho khan lập tức ập đến, không có cách nào ngăn lại.
Cô đã làm điều ngu ngốc gì ...để liên lụy người đàn ông đó, nếu cô không bỏ trốn, nếu cô không kéo hắn vào cuộc đời cô, thì hắn sẽ không bị đối xử như vậy.
-Đại Hải! tôi xin lỗi.....tôi xin lỗi...là tôi đã hại cậu ..hu..hu....
-Uạ...ụa...!!!
Nhã tỉ ôm hết tất cả lỗi về mình, cô vừa khóc vừa nôn ngay trước mặt của Bạch ca. Cơ thể cô co rút vì sợ hãi con người đang ngồi trước mặt mình, đôi mắt oán giận chán ghét nhìn về phía Bạch ca không động.
Bạch ca vẫn không thay đổi biểu cảm bình tĩnh trên mặt, hắn cầm ly nước lên uống, lấy khăn trên bàn lau miệng. Hắn biết Lý Nhã đang nhìn hắn với đôi mắt muốn ăn tươi nuốt sống người, hắn ghét phải chấp nhận điều đó.
Nơi l*иg ngực hắn xoắn đau, là ai đang dùng dao đâm xuống. Cô nhìn hắn bằng đôi mắt ghê tởm vì trách hắn đã làm đau Đại Hải của cô, dùng dao cắt thịt gã. Nhưng cô không biết cô cũng đang làm hắn đau đớn, cô đâm vào tim hắn chỉ bằng đôi mắt tưởng vô hại đó.
Người phụ nữ của hắn không chỉ quên mất hắn, còn nghĩ mọi cách để trốn khỏi hắn, và cô đang có bộ dạng sống dỡ chết dỡ vì gã đàn ông khác. Nhưng hắn lại không thể hận được cô, chỉ hận bản thân không đủ tàn nhẫn, dù cô khiến hắn đau lòng hết lần này đến lần khác, hắn vẫn không thể nhìn cô đau đớn dù chỉ một lần.
Bạch ca đặt dao nĩa xuống bàn.
- Đỡ phu nhân lên ghế!
Hai kẻ mặc vest đứng sau bước đến, đỡ Nhã tỉ ngồi dậy và đặt lên ghế. Bạch ca hít một hơi, hắn ngoắc tay, ra hiệu cho bếp trưởng đang đứng ở trong bếp bước ra.
Khi bếp trưởng đi ra, ông đến trước mặt của Bạch ca cúi người xuống.
- Nói cho phu nhân biết...món thịt phu nhân vừa ăn là thịt gì?
- Là thịt bê hầm rượu vang đỏ.
Bạch ca mỉm cười nhìn Nhã tỉ, cô vẫn đang dùng thứ ánh mắt tức giận nhìn hắn. Hận như muốn nhai hắn như nhai miếng thịt vừa rồi.
Bạch ca ra lệnh cho bếp trưởng lui xuống:
- Ở đây hết việc của ông, có thể đi.
- Dạ! hội trưởng.
Bếp trưởng cúi đầu, rồi lặng lẽ xoay người đi vào trong bếp.
Hắn vừa trêu đùa cô, trừng phạt cô cho việc cô bỏ trốn hay lời cảnh báo trước điều sẽ xảy ra, hắn sẽ làm như vậy với Đại Hải.
-Tôi đã quay về .... anh có thể thả Đại Hải ra được rồi, cậu ta không liên quan đến chuyện này...muốn trốn khỏi anh, tất cả đều là chủ ý của một mình tôi.
Cuối cùng Nhã tỉ cũng đã đi vào vấn đề cả hai cần phải đối mặt. Sau khi bị Bạch ca hù dọa, lá gan của Nhã tỉ bắt đầu lớn và giọng nói cũng mạnh mẽ hơn trước, không còn biết sợ là gì.
- Nếu anh làm gì hại Đại Hải, tôi cũng sẽ làm điều tương tự với chính mình.
Bạch ca dừng động tác nhai, tay cầm dao hơi xiết mạnh lại. Sao em dám nói với tôi như vậy...
Chịu đựng vài giây, hắn tiếp tục cầm dao nĩa lên cắt thức ăn, thản nhiên cho vào trong miệng nhai, không nhìn đến cô. Vì hắn biết ngước lên nhìn cô hắn lại tự làm khổ chính mình, hắn không muốn nhìn thấy dáng vẻ hi sinh bản của cô vì một gã đàn ông khác.
- Có chuyện gì để ăn xong rồi nói..vẫn còn rất nhiều món chưa dọn ra.
- Tôi sẽ không ăn gì thêm, cho đến khi gặp được Đại Hải.
Hai tay của Bạch ca đang cố kìm chế đặt trên bàn, từng ngón tay co lại vò lấy khăn trải bàn. Nhưng sau đó dể dàng buông thả ra, những nét cau có trên mặt dần giãn cách ra, cố làm nguội cơn giận của chính mình.
Bạch ca ngẩng đầu lên nhìn Nhã tỉ:
-Nếu em cứ ương ngạnh cứng đầu...người thiệt thòi chính là tên Đại Hải đó, em thật sự muốn hắn xảy ra chuyện?
Đây đơn thuần không phải là một câu hỏi thăm dò ý kiến, mà là sự đe dọa. Hắn đang dùng Đại Hải để uy hϊếp cô. Nhã tỉ cầm thìa lên, nắm chặt trong tay.
Bạch ca đang chú ý tay cầm thìa của cô, đó là lý do bộ dụng cụ trên bàn ăn trước mặt cô hôm nay, thiếu mất một con dao cắt thịt, mọi thứ đều được cắt sẵn trước khi dọn lên bàn.
- Chỉ cần em ngoãn ngoãn cùng anh ăn xong bữa ăn này, anh sẽ để cho em gặp cậu ta.
- Được! tôi ăn...
Bạch ca nhìn dáng vẻ miễn cưỡng ăn của Nhã tỉ, mà tâm trạng không vui. Mặc dù hắn muốn cô ăn và cô đã làm theo ý hắn. Nhưng tất cả điều cô làm đều là bảo vệ một người đàn ông khác.
-Dọn thức ăn ra.
-Dạ! hội trưởng.
Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc, nhưng không phải là hưởng thụ mà thành hạ, nhưng không thể phân rõ là ai đã hành hạ ai.
Nhã tỉ đặt thìa xuống bàn, lấy khăn lau nhanh miệng mình, nhìn hắn:
- Tôi ăn xong rồi.
Bạch ca cũng cầm khăn lên lau miệng, nhưng anh không nhẹ nhàng đặt về vị trí cũ mà ném cái khăn xuống bàn. Anh giơ tay, ra hiệu cho Anh Đông.
- Dẫn hắn ra.
Sau lời nói của Bạch ca thì Anh Đông đã mang người ra, trái với suy nghĩ lo lắng của Nhã tỉ. Cô sẽ nhìn thấy một Đại Hải quần áo đầy máu, mình đầy thương tích, khuôn mặt bầm dập khó nhận ra. Đại Hải hoàn toàn không bị thương, tay chân mặt mũi đều lành lặng, còn được tắm rửa sạch sẻ, ăn mặc gọn gàng tươm tấc đứng trước mặt cô.
- Đại Hải!
-Tiểu Hồ Đồ!
Đại Hải và Nhã tỉ như cá gặp nước, vừa gặp mặt đã lao vào vòng tay của nhau.
Bạch ca đang cố để xem hai người họ là những kẻ tàng hình, hắn đặt tầm mắt đi nơi khác. Nếu lá gan Bạch ca đủ lớn, đủ liều lĩnh, hắn thật sự rất muốn gϊếŧ chết tên Đại Hải đó ngay lúc này.
Bạch Ngạn Tổ thật sự rất nể phục trước sự định lực của chính mình. Trước đây hắn từng tưởng tượng ra, nếu có một ngày hắn nhìn thấy Nhã tỉ lao vào vòng tay của gã đàn ông khác. Hắn sẽ không do dự mà túm lấy, đấm vỡ mặt gã ra thậm chí có định gϊếŧ người.
Nhưng bây giờ khi chuyện đó thật sự đã xảy ra, hắn lại không thể ra tay, ngay cả việc làm tổn thương gã đó hắn cũng không dám làm. Hắn trở thành kẻ nhác gan sợ sệt đứng nhìn vợ mình ôm ấp gả đàn ông đó, bản thân chỉ biết xoay mặt đi nơi khác.
Vì hắn không đủ tự tin sau khi bắn chết Đại Hải, hắn sẽ giữ được Lý Nhã bên cạnh. Lý Nhã sẽ không vì oán hận mà tìm đến cái chết để giày vò như cảnh tượng hắn nhìn thấy trong mơ hay không. Cho nên đã không làm gì Đại Hải.
Cơn ác mộng lúc nãy hắn mơ thấy, như một hồi chuông cảnh tỉnh. Lý Nhã liều mạng nhảy ra khỏi tàu, hòa mình vào dòng nước và biến mất khỏi cuộc đời hắn. Bạch Ngạn Tổ từng trải qua những ngày kinh khủng hơn chết đó một lần, hắn thật sự không hi vọng những ngày tháng địa ngục đó tái diễn lại.
Hắn sẽ không tiếp tục dồn ép Lý Nhã, giữ cô ở bên cạnh.
-Đai Hải! cậu có sao không? có chỗ nào bị thương? bọn họ có làm gì cậu không?
-Tôi không sao...chị có sao không?
Nhã tỉ đem Đại Hải đẩy đến phía sau mình. Cô muốn bảo vệ người đàn ông này, hắn là người đã chăm sóc cô lúc cô trở lại thế giới này, cho cô cảm giác có người thân thế nào, cô không muốn hắn xảy ra chuyện.
Nhã tỉ đi đến trước mặt của Bạch ca.
-Chỉ cần anh thả Đại Hải đi, bỏ qua chuyện lần này, không làm hại cậu ta....tôi hứa sau này sẽ không bao giờ bỏ trốn, mãi mãi ở cạnh anh.
Lần nay Nhã là người chủ động đưa ra điều kiện, nói muốn mãi mãi ở cạnh hắn, nhưng sao tâm trạng lại không được vui vẻ.
Vì hắn đã làm rất nhiều thứ cho cô, nhưng lại không có chút ý nghĩa, không thể bằng một tên Đại Hải chỉ quen vài tháng.
-Em vì cứu mạng hắn...em chấp nhận ở mãi bên cạnh anh?
-Phải!
Bạch ca quan sát biểu cảm trên mặt Nhã tỉ, rất lâu vẫn không cho cô một đáp án chắc chắn mà cô cần, là hắn có đồng ý bỏ qua cho Đại Hải hay không.
-Sao anh...
Lúc này, từ ngoài cổng lại vang đến âm thanh cãi vã lớn tiếng. Là Anh Đông thuộc hạ của hắn đang giằng co với một cậu thiếu niên.
Nhã tỉ vì nghe được tiếng nói đó mà quay người nhìn ra cửa, không hiểu vì sao. Tiếng nói của người thiếu niên đó nghe càng lớn, thì đôi chân cô lại càng muốn tiến lại gần, trong lòng có một cảm xúc thân quen, cô rất quen thuộc với giọng nói này. Và cảm giác nhớ thương da diết mong chờ được gặp cậu thiếu niên đó.
Anh Đông nhận lệnh, mà chắn trước cửa không cho ai vào.
-Thiếu gia! cậu không thể vào...Bạch ca đã căn dặn, cho dù là ai cũng không thể vào trong.
-Chú Đông! chú tránh ra....tôi không muốn phải vô lể với chú.
Bạch Tổ Nghiệp và Bạch Tổ Nhi vừa mới xuống may bay đã được Hoắc Khiêm cho tài xế đến đón và đưa gấp về Bạch gia. Cho dù Hoắc Khiêm không yêu cầu, thì anh em họ cũng đã vội muốn về nước từ rất lâu.
-Thiếu gia! cho dù hôm nay cậu có đánh tôi, tôi cũng sẽ không cho cậu vào.
-Chú...
Bạch Tổ Nghiệp có gan giơ tay lên, nhưng không có dũng khí đánh xuống người Anh Đông, ông chú mà lúc nhỏ luôn đội hắn trên vai, làm ngựa cho hắn cưỡi, cùng hắn chơi đá bóng. Hắn không thể ra tay đánh Anh Đông.
- Mẹ..
Lúc này Nhã tỉ đã đi ra tới cửa, Bạch Tổ Nhi nhìn thấy cô nước mắt giàn giụa, chen lấn qua đám đông. Bạch ca cũng từ bên trong đi ra, hạ lệnh cho đám người của Anh Đông lui xuống. Bọn họ đều lui xuống hết.
Tổ Nhi mừng rỡ chạy nhanh, lao đến bên cạnh của Lý Nhã, dùng hai tay ôm chặt lấy cô.
-Mẹ! Tổ Nhi rất nhớ mẹ...mẹ...hu..hu....Tỏ nhi nhớ mẹ vô cùng...
Tổ Nhi hai tay ôm lấy Nhã tỉ, cô ngỡ ngàng đứng yên, cảm xúc rối bời. Cô không đẩy Tổ Nhi dù cái ôm quá chặt của con bé, khiến cho cô gặp khó khăn. Cảm giác ôm càng lâu, cô càng không nở buông tay, cô cũng dần tiếp nhận Tổ nhi, đặt tay lên ôm lấy.
Tại sao cô lại khóc...cô cũng không rõ...khi nhìn thấy người thiếu niên tiến đến gần cô, cậu ta gọi cô là mẹ, và ôm lấy cô cùng cả cô nhóc này.
Bạch Tổ Nghiệp lao tới:
-Mẹ! cuối cùng thì mẹ đã trở về.
Trong suốt mấy năm Nhã tỉ nằm trên giường bệnh hôn mê, hàng đêm Bạch Tổ Nghiệp đều đến bệnh viện đọc truyện cổ cho cô nghe. Cho nên từ trong tiềm thức cô không thể quên được giọng nói này, hay nói là tình yêu chỉ giành cho hai đứa con này quá nhiều, vượt xa hẳn Bạch ca.
Mặc dù Bạch ca đêm nào cũng nằm bên cạnh cô dù cô tỉnh hay là hôn mê liệt giường. Nhưng vẫn không có được thứ cảm giác nhớ nhung da diết, luyến tiếc không thể buông tay này.
Gia đình của Bạch ca cuối cùng cũng đã đoàn tụ một nhà trên một bàn ăn.
Dù trước đó Nhã tỉ đã ăn rồi. Nhưng vì Bạch Tổ Nhi và Bạch Tổ Nghiệp vừa xuống máy bay vẫn chưa ăn, cô vẫn có thể ngồi cùng họ và ăn rất vui vẻ.
Giống như là chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Bạch Tổ Nghiệp, và Tổ Nhi là cô có thể ăn rất ngon, cho dù trước mặt cô chỉ là cơm trắng.
-Mẹ! mẹ ăn cái này đi...trước đây mẹ rất thích ăn, để con gắp cho mẹ.
-Em cho đầy cả chén...sao mẹ có thể ăn hết.
Bạch Tổ nhi hểnh cái mũi lên, bất mãn nhìn anh trai.
-Sao lại không thể ăn hết...mẹ đang mang thai, phải ăn luôn phần của em bé nữa...
Bạch Tổ Nhi nói đến đây, lại chợt nhớ đến mình không biết giới tính của em bé. Mặc dù được chị dâu phổ cập kiến thức trước lúc họ lên máy bay, nhưng do tâm trang nôn nóng về gặp mẹ nên đã quên mất.
Bạch Tổ nhi hào hứng nhìn Nhã tỉ:
-Mẹ! trong bụng mẹ là em trai hay em gái?
-Ừ...
Nhã tỉ dù có cảm giác quen thuộc và gần gũi vô hình với hai đứa trẻ trước mặt cô, nhưng không có bất kì một kí ức nào, vẫn có chút rào cản khi giao tiếp, cô không biết nên phải dùng thân phận gì để đối diện với chúng, cô thật sự là mẹ của chúng sao...tâm trạng có chút rối do chưa thích ứng kịp. Lúc này Bạch ca lại lên tiếng nói hộ cô.
-Là em trai.
Có chút gì đó nét không vui lộ rõ trên mặt của Tổ nhi, dù chỉ thoát qua nhưng bị Nhã tỉ bắt được, cô lại rất bận tâm đến cảm xúc của Tổ nhi.
Nhã tỉ nhìn Tổ nhi:
-Con không thích em trai sao?
Nhìn cô quan tâm với Tổ nhi thật sự đó chính là một tính hiệu tốt cho Bạch ca. Nếu biết mọi chuyển sẽ diễn biến như vậy, hắn nên sớm đón hai đứa trẻ này về, để kéo gần khoảng cách giữa vợ chồng hắn.
Tổ Nhi đặt thìa xuống, nhìn Nhã tỉ:
-Không phải...em trai cũng tốt, chỉ là... con thích có em gái hơn, hay lần tới...mẹ và cha sinh thêm một đứa em gái cho con, được không?
-Được nha mẹ...con thật sự muốn có em gái, mẹ đồng ý sinh em gái cho con đi...nha mẹ..
Bạch Tổ nhi quay sang làm nũng, nhỏng nhẽo, lay cả người Nhã tỉ, một mực đòi cho được cái gật đầu của Nhã tỉ.
Nhã tỉ trở nên lúng túng trước yêu cầu của Tổ Nhi, còn Bạch ca thì trong lòng đang nhảy điệu Bingo, hắn thật rất biết ơn đứa con gái của mình.
-Mẹ con đang mang thai, con đừng đẩy nữa...lần tới, cha nhất định sẽ cố gắng khiến mẹ con mang thai...đúng không, bà xả?
Bạch ca quay sang nhái mắt với Nhã tỉ, một chút ngượng ngùng ửng đỏ trên mặt của Nhã tỉ.
Suốt cả buổi tối Tổ Nhi cứ quấn dính lấy Nhã tỉ không rời, lúc đi ngủ cũng muốn phải ngủ chung một phòng. Cảm giác như chỉ cần cùng mẹ tách ra, mẹ mình lập tức sẽ biến mất vĩnh viễn. Cho nên lúc ngũ vẫn nắm chặt lấy tay của Nhã tỉ giữ khư khư trong người.
Bạch ca đi ngang qua phòng cô, cũng cảm giác như Tổ nhi. Hắn phải nhìn thấy cô trước khi ngủ, mới yên tâm vào giấc. Lại sợ cô biến mất.
Hắn nhìn thấy Nhã tỉ đang nằm trên giường, một tay được Tổ Nhi nắm giữ, tay kia cô nhẹ nhàng vuốt ve tóc của Tổ nhi, sau đó cúi người hôn xuống. Cảm giác vô cùng ấm cúng.
Bạch ca mỉm cười rồi khép cửa lại, vừa xoay lưng thì thấy Bạch Tổ Nghiệp đứng phía sau.
-Thằng khỉ! dọa chết cha..con làm gì đứng đây?
Bạch Tổ Nghiệp dáng đứng chểnh lệnh, hai tay cho vào túi quần, nhếch miệng cười.
-Cũng giống như cha..đến kiểm tra xem mẹ còn ở đây không?
Đúng là chung một dòng máu chảy ra, cả ba cha con họ đều giống nhau y hệt. Họ sợ Nhã tỉ lại biến mất, nên lần lượt từ cha đến con trai lẫn con gái, đều đến tận phòng để kiểm tra Nhã tỉ trước khi đi ngủ.
--------------------------------
Ngoài ban công.
Hai cha con rủ nhau ra ngoài đứng, chỉ tiếc những phút giây bình lặng khi hai cha con đứng cạnh nhau thế này.... lại không có trăng cho họ ngắm. Bạch Tổ Nghiệp lấy ra một bao thuốc lá mời cha hắn hút, nhưng không ngờ lại bị tịch thu.
-Mới bao nhiêu tuổi mà bắt chước ai hút thuốc...
-Thì bằng tuổi cha lúc kết hôn với mẹ...con nghe chú Đông nói... là mẹ mang thai con trước khi kết hôn.
Bạch ca thật muốn sáng mai dùng chìa khóa, để khóa chặt cái miệng của Anh Đông. Bao nhiêu chuyện vẻ vang hào hùng lúc trẻ, sao chỉ mỗi kể chuyện này, không phải vẻ đường cho hươu vượn chạy sao.
-Cha không phiền sẽ làm ông nội sớm trước tuổi, nhưng mà mẹ của cháu nội cha thì chỉ có thể là Hoắc Phù, ngoài con bé đó ra...cha không công nhận bất kì đứa con gái nào làm dâu của Bạch gia.
Bạch Tổ Nghiệp phì cười.
-Chuyện đó thì cha không phải lo.
Hắn thật muốn nói cho cha hắn biết, là suốt cả đời này hắn không thể có thêm bất kì một người phụ nữ nào khác, ngoại trừ đứa con gái lưu manh đó ra. Vì cơ thể của hắn chỉ nổi lên ham muốn duy nhất với người con gái đó.
-Ông chú tên Đại Hải đó...cha yên tâm để cho ông chú đó ở nhà ta làm khách thật sao? không sợ mẹ sẽ lại bỏ trốn cùng ông ta?
Bạch ca có chút bất ngờ nhìn Bạch Tổ Nghiệp, hắn vốn định sẽ giấu chuyện này đi, dù sao thì cũng không có gì là vẻ vang, hãnh diện khi đi kể cho con trai mình nghe, mẹ con không còn yêu cha nữa, bà ta không xem ta là ông trời như trước đây. Hay theo lời của mấy bà dì thích lo chuyện bao đồng thì mẹ con đã tìm được tình yêu chân chính của đời mình, và sẵn sàng bỏ trốn theo gã ta.
-Con nghĩ cha còn lựa chọn khác? mẹ con không muốn ở cạnh cha mà muốn đi theo cậu ta, cho nên...cách duy nhất có mẹ con bên cạnh, là giữ lấy cậu ta.
Bạch cả thở dài, lấy bao thuốc vừa mới tịch thu ra, châm một điếu thuốc lên hút...
---------------------------------
Bạch Tổ Nghiệp trước giờ luôn cho rằng cha hắn không yêu thương mẹ hắn, nhưng hắn đã phải thay đổi suy nghĩ, nhìn ảnh cha hắn đơn độc đứng ở ngoài ban công hút thuốc, khiến cho hắn có cảm giác muốn được đứng về phía ông, cho dù cả thế giới này đều quay lưng.
Giờ thì hắn tin cha hắn thật sự yêu mẹ.
Một người đàn ông có chiếm hữu cao, đứng đầu giới hắc đạo, gϊếŧ người chưa bao giờ lưu tình. Lại có thể chấp nhận cho vợ ở cùng người đàn ông khác, chỉ vì muốn giữ lấy người bên cạnh mình, sẽ không có ai làm được chuyện đó.
-Có chuyện gì?
-Không phải chuyện của cô, tiếp tục làm việc của cô đi.
Hoắc Phù vừa ngẩng đầu lên, thì bị Bạch Tổ Nghiệp đem đầu cô ấn xuống hạ thân của hắn nằm trong chăn. Hưởng thụ cảm giác chiếc miệng nhỏ của cô đang hầu hạ hắn.
Hoắc Phù biểu tình không phục, từ lúc cô đóng dấu trên người hắn thì việc của hắn chính là việc của cô. Dám nói không phải việc của cô sao, Tiểu Bạch thỏ chết tiệt.
-Á..a...!!!
Hoắc Phù dùng sức cắn lấy dị vật trong miệng mình. Bạch Tổ Nghiệp bị cô cắn đau đến nhăn nhó, giơ tay hất tung chăn xuống sàn và đem đầu cô đẩy ra.
-Cô bị điên sao.... còn không nhả ra, cô biết mình đang cắn vào đâu không?
Nhưng Hoắc Phù như cẩu gặm chặt xương không không chịu nhã ra.
Cô đương nhiên biết mình đang cắn vào cái đặc thù của đàn ông, cô cũng tự có chừng mực, sẽ không cắn đến chỗ này của hắn không dùng được. Cô chỉ muốn dạy hắn một chút phép tắc, làm sủng vật phải thế nào. Do là mấy tháng gần đây, cô đã quá nuông chìu hắn nên mới hư hỏng như vậy.
Hoắc Phù sau khi đã dọa cho Bạch Tổ Nghiệp sợ, đã chịu tha cho hắn.
-Đồ đàn bà điên...
Bạch Tổ Nghiệp hốt hoảng sau khi cậu bạn nhỏ được thả ra, hắn lo lắng kiểm tra. Hoắc Phù với tay lấy áσ ɭóŧ trên giường, đem hai tay của Bạch Tổ Nghiệp buộc vào thành giường.
-Cô lại muốn làm gì?
Hoắc Phù mỉm cười xinh đẹp.
-Giáo huấn thú cưng...thú cưng không ngoan, phải chịu phạt.
Cô như nữ vương cưỡi trên người hắn, mái tóc đen dài bất ngờ tuột khỏi dây buộc tóc, tùy tiện buông xỏa trên bờ ngực rắn rỏi của Bạch Tổ Nghiệp. Cặp ngực căng tròn trịa, nhũ hoa hồng thuận đang nhảy múa trước mắt hắn. Những lúc thế, này hắn thừa nhận cô có sức câu dẫn chết người.
Ngón tay cô vẻ loạn trên mặt Bạch Tổ Nghiệp, sau đó vỗ bành bạch vào mặt hắn tạo ra âm thanh rất nhẹ vì cô không nở làm hắn đau.
-Bạch Tổ Nghiệp! có phải gần đây tôi quá cưng chìu anh ....nên anh mới không có chừng mực? tất cả mọi thứ liên quan tới anh, có chuyện nào không phải là của tôi...tôi phải đem anh trói trên giường bao nhiêu lần nữa, thì anh mới hiểu đạo lý này?
Bạch Tổ Nghiệp nghiến răng nghiến lợi, nhìn Hoắc Phù
-Lưu manh! cô cưng chìu tôi khi nào? cô không hành hạ tôi đến chết dở sống dở...tôi đã tạ ơn tổ tiên...nhìn cách cô trói tay tôi lên giường là cách cô cưng chìu tôi sao?
-Cô đúng là bệnh hoạn hết thuốc chữa...đồ lưu manh..thả ra..
Bạch Tổ Nghiệp ra sức vùng dậy, đạp loạn, nhưng bị cô dùng cặp mông tròn trịa và hai đôi chân trần thon dài khống chế.
Quỷ thần xui khiến chỉ cần cùng cô thân mật một chỗ, hắn như bị uống nhầm thuốc kí©ɧ ɖụ©, chân tay không có sức, thân thể mềm nhũn, duy nhất chỉ có một chỗ cứng rắn, nhưng cái đó lại không thể dùng được để đánh thắng người phụ nữ vô lại này, chỉ khiến cho cô hưng phấn, tăng sức lực chà đạp hắn.
Có một lần hắn thắng được người phụ nữ này là lúc bọn họ ở Ý, hắn cho thuốc ngủ vào ly sữa của Hoắc Phù, sau đó đem cô trói lên giường, thượng trên người cô, hành hạ giày vò cô suốt một đêm, cái miệng không biết nói lời hay khi đó chỉ có thể rêи ɾỉ cầu xin, khóc thút thít dưới thân hắn.
Mặc dù sau đó, khi thuốc hết tác dụng, hắn bị cô hành hạ ngược trở lại cũng vô cùng thê thảm.
Hoắc Phù vừa nói vừa đùa nghịch vật cứng rắn đang dựng đứng dưới mông cô, tay liên tục vuốt lên vuốt xuống.
- Bây giờ ai mới là lưu manh đây...nói chuyện với gái nhà lành, mà chỗ này cứng rắn như vậy...anh muốn dùng cái này để đâm ai hả?
- Cô có chỗ nào giống gái nhà lành? cô là lưu manh...
Bạch Tổ Nghiệp trừng mắt, giận đến chỉ muốn dùng thứ cứng rắn duy nhất đó của hắn đâm chết bên dưới cô, muốn dùng răng cắn khắp da thịt trắng mịn của cô, nhưng khả năng đó không thể xảy ra với cái tư thế hai tay bị trói thế này.
Hoắc Phù thật sự phải cảm ơn lần gặp mặt Tề Huân ở Hoắc gia mấy tháng trước, giúp cô gở bỏ khúc mắc, nếu không... cô thực sự đã bỏ lỡ Bạch Tổ Nghiệp.
Cứ tưởng tượng dáng câu dẫn này của Tiểu Bạch Thỏ này khi nằm dưới thân của người phụ nữ khác, cô thật không cam lòng. Duy nhất chỉ có cô mới được nhìn thấy vẻ mê người này của hắn.
Bởi vì Bạch Tổ Nghiệp khiến cô hiểu lầm, để bù đắp lại khoảng thời gian cô tự làm khổ mình, cô phải giày vò lại hắn.
-Lưu manh..cô đúng lưu manh hết thuốc chữa..
-Ưʍ..mm
Hoắc Phù cầm lấy vật cứng rắn của Bạch Tổ Nghiệp chậm rãi đưa vào trong người cô. Với cái tư thế này Bạch Tổ Nghiệp như bị cô bẻ gãy, hắn gầm rống trên giường. Hoắc Phù vẫn vô tư nhấp nhô thân mình.
Từ ngoài cửa sổ nhìn vào là cảnh tượng da^ʍ mĩ đẹp đẽ. Cả hai hành hạ nhau rất lâu, đến ngủ thϊếp đi...
-Về sao?
Hắn giương đôi mắt mơ màng lên nhìn Hoắc Phù, cô đang mặc lại quần áo, xoay người lại mỉm cười nhìn hắn.
-Không nở để tôi đi, anh không sợ tôi ở lại sẽ chơi chết anh?
-Đồ lưu manh..
Bạch Tổ Nghiệp đem gói ném vào người Hoắc Phù, nhưng cô chụp được đem gói đặt lại giường và bước đến hôn lên trán của Bạch Tổ Nghiệp.
-Tôi đi đây...vẫn còn sớm lắm, anh cứ ngủ thêm.
Bạch Tổ Nghiệp bị Hoắc Phù giày vò suốt một đêm, sau khi cô đã thỏa mãn mới nghĩ đến chuyện thả hắn ra. Lúc này hắn chỉ một lòng muốn ngủ, hoàn toàn không có sức lực để trả thù cô.
Mặc dù cô đang cúi người hôn hắn, chỉ cần hắn giơ tay ra là có thể kéo ngược và đè cô xuống giường, lấy lại sĩ diện đàn ông. Nhưng hai mắt hắn sắp trụ không nổi, hắn đã ngồi máy bay cả mười mấy tiếng chưa nghỉ ngơi, tối đến lại bị người phụ nữ vô lại này trêu đùa.
Đến gần trưa Bạch Tổ Nghiệp mới tỉnh dậy, chỗ nằm bên cạnh không chút hơn ấm, hắn đi vào phòng tắm, nhìn thân thể trầy xước, dấu răng của Hoắc Phù đóng dấu lên khắp người hắn từ trước ra sau, tức muốn phát điên.
Hắn đập tay vào bồn nước, nước tung tóe bắn ra...
-Hoắc Phù! sẽ có một ngày...tôi khiến cả người cô đầy dấu hôn, xấu hổ không thể gặp ai.
************ hết chương 13************
tháng 6, 2020