Dục Uyển: Hách San

Chương 32: Chuyển biến

Mộ gia- Một tuần sau…

''Choang..ng..!!”

Hà Tuyết Lê đang bưng thức ăn đứng trước cửa phòng của Mộ Vân. Tay bà vừa đặt lên cửa chuẩn bị gõ hì tiếng thủy tinh vỡ chạm sàn, thanh âm bén nhọn vang lên. Bà hoảng hốt, liền đẩy cửa vào lập tức, trước khi có sự cho phép của Mộ Vân.

Mặc dù là ban ngày, nhưng căn phòng lại âm u đến một tia nắng cũng không thể lọt vào, rèm che được phủ kín mọi cửa sổ. Căn phòng bừa bộn như một bãi rác, trên sàn những chai rượu đang lăn lốc ngổn ngang, mùi men rượu thối nát đang chiếm mọi không gian trong phòng.

Còn Mộ Vân như một con chuột chết bốc mùi đang nằm vất vưởng ở trên giường, người ngợm bẩn thỉu, tóc tai rối xù, thần sắc rất kém.

''Ai cho phép bà mở cửa sổ?” Tiếng hét của hắn bất ngờ vang lên, khi nhận ra có kẻ đang bước vào vùng cấm hắn vạch sẵn.

Mặc dù trước mắt Mộ Vân chỉ là một bóng mờ, không rõ diện mạo nhưng hắn biết chắc là người đàn bà đó, chỉ có bà ta mới đủ gan tự ý vào phòng hắn.

Hà Tuyết Lê vén rèm và mở cửa sổ ra để sự tươi mới bên ngoài chiếu rọi vào trong, xua đi mùi hôi thối và giảm đi sự u ám trong căn phòng.

Nhưng đó lại chính là thứ mà Mộ Vân sợ hãi nhất, hắn sợ nhìn thấy ánh sáng, hắn sợ phải đối diện với mọi thứ bên ngoài. Hắn chỉ muốn trốn trong một góc tối để không ai nhìn thấy hắn, và hắn cũng không muốn nhìn thấy chính mình trong mắt người khác.

Như Phối San mắng chửi, hắn chính là tên cầm thú, là ma quỷ, chính hắn đã gϊếŧ chết đứa con mình. Khoảnh khắc Phối San tỉnh dậy, bị cô xua đuổi trong bệnh viện, Mộ Vân nhận ra dù hắn có chết đi cũng không thể đổi lại sự tha thứ. từ Phối San. Hắn nhận ra mình cũng không đáng để sống tiếp.

Một thứ đen tối như hắn làm sao có thể xuất hiện dưới ánh sáng..

''Hà Tuyết Lê….tôi nói bà đóng cửa sổ lại!”

Mộ Vân vừa đưa chân bước xuống giường, hắn như một đóng rách rưới thảm hại ngã quỵ xuống đất. Không chút sức lực để vực dậy tiếp, mơ màng mà ngất lịm đi.

''Mộ Vân..!!!”

Hà Tuyết Lê hoảng sợ chạy đến ôm lấy thân thể bẩn thỉu của Mộ Vân, nước mắt đầm đìa gào khóc gọi người dưới lầu lên.

''Người đâu! mau chuẩn bị xe…người đâu”

''Mộ Vân! con đừng có chuyện gì…con đừng làm dì sợ…Mộ Vân”

——————–

Mộ Vân được đưa đến bệnh viện KOG, trong sự mơ hồ cái tên ''Cao Phối San'' liên tục được hắn nhắc đến trong đau đớn, cầu xin sự tha thứ, từng giọt nước mắt hắn chảy ra đang được bàn tay của Hà Tuyết Lê lau sạch.

''Cao Phối San”

Người phụ nữ đó thật ra là ai…

Mộ Vân bị chuẩn đoán là xuất huyết dạ dày nghiêm trọng, vì cả một tuần nay hắn toàn nuôi bao tử bằng rượu. Đêm ngày đều uống, như một con ma men, tỉnh dậy lại uống tiếp. Từ lúc bị Phối San xua đuổi trong bệnh viện, Mộ Vân đã có ý định muốn chết ngay từ giây phút đó. Nhưng nếu chết đi có phải quá dể dãi cho hắn khi sớm được giải thoát. Hắn phải trả thù cho đứa con đã chết của mình, bằng cách tự giày dò chính bản thân mình, đó chính là bản án tử hình mà Phối San đã giành cho hắn.

''Mộ chủ tịch! chúng ta quả thật hết cách…hai người nên khuyên nhủ Mộ thiếu gia, nếu không….tôi e rằng, hai người nên chuẩn bị tâm lý”

Bác sĩ có tài giỏi cứu chữa kịp thời đi nữa, nhưng bệnh nhân không có thiện chí hợp tác thì cũng cũng bằng thừa, vì căn bệnh “cầu chết” là bệnh nan y mà không có thuốc nào chữa trị được, bác sĩ cũng chỉ biết lắc đầu bỏ đi.

Người làm cha như Mộ Tổng cũng đã hết cách, ông đành phải dùng đến hành động cưỡng chế, là cho người cạy miệng Mộ Vân ra và nhét thuốc vào nhưng, một lát sau hắn lại tự động nôn ra hết. Hết lần này đến lần khác, cứ một lần ép là một lần nôn, tình trạng của Mộ Vân càng lúc càng tệ hơn.

Hà Tuyết Lê đang quỳ lếch bên cạnh giường, bà ôm lấy thân thể của Mộ Vân.

''Mộ Vân! dì cầu xin con, con mau uống thuốc… dì chấp nhận tất cả yêu cầu của con”

“Hu..u…!!! Nếu con muốn dì sẽ ly hôn với cha con, lập tức rời khỏi Mộ gia, dì cũng sẽ làm vì con…chỉ cần con mau chóng khỏe lại…Mộ Vân”

Cả căn phòng chỉ toàn tiếng khóc của Hà Tuyết Lê, Mộ Phong ôm chặt lấy vợ. Còn Mộ Vân đã bắt đầu rơi vào trạng thái mê sảng.

''Phối San! tha.. lỗi cho anh..Phối San”

Tên người phụ nữ đó lại một lần nữa xuất hiện trong trạng thái tuyệt vọng của Hà Tuyết Lê, như tia sáng ban phát cho bà chút hi vọng. Bà có một cảm giác,chỉ có người phụ nữ này mới có thể cứu sống Mộ Vân.

''Tuyết Lê! em muốn làm gì?”

Bà lau nước mắt và lập tức đứng dậy chạy ra ngoài cửa.

''Cao Phối San là ai?”

Bà túm lấy cổ áo của một trong số năm gã vệ sĩ đang đứng ngoài cửa phòng bệnh. Bà gào thét như người quẩn trí.

“Tôi hỏi các người…Cao Phối San là ai? suốt cả ngày các người đều theo sát Mộ Vân, không thể nào không biết người phụ nữ đó, cô ta là ai?”

''Phu nhân”

Dù đã một tuần trôi qua nhưng cảnh tượng như mới xảy ra, bọn nhận lệnh chỉ được hù dọa Phối San nên cũng không dám làm thật, càng không thể mạnh tay với cô. Nên nới lõng phòng bị, cùng cô chơi trò rượt bắt khắp phòng, chờ thiếu gia hô ''cut'' kết thúc màn kịch.

Nhưng họ làm sao biết trước được sự cố đẫm máu đó lại xảy ra. Người phụ nữ đó liều mạng chạy ra khỏi phòng và trượt chân ngã xuống cầu thang, đến mức sảy thai. Nghiệt ngã hơn, cái thai đó lại là của thiếu gia nhà mình, họ tin cả thiếu gia cũng không biết được chuyện này, nên mới bảo họ dọa người phụ nữ đó sợ.

Vì vậy, mà sau khi người phụ nữ đó tỉnh dậy, bị mắng chửi, bị đánh đập, thiếu gia cũng không một chút kêu than. Và sau khi từ bệnh viện trở về nhà đã thành ra cái dạng vô dụng nửa người người nửa ma.

Tất cả mọi chuyện được năm người họ thành thật kể ra cho Hà Tuyết Lê nghe, không thêm không bớt một đoạn nào.

''Người phụ nữ đó hiện gì đang ở đâu?”

———————-

Phòng bệnh 1001

Trải qua một tuần thì tình trạng sức khỏe của Phối San gần như đã hồi phục, qua vài ngày nữa có thể xuất viện. Mặc dù bị sảy thai nhưng không ảnh hưởng đến khả năng mang thai sau này, cô vẫn có thể làm mẹ như bao người khác.

Đứa trẻ này đến thật không đúng lúc, nó và cô chưa có duyên phận mẹ con. Phối San đặt lên bụng mình, và ngẩng đầu hướng mắt nhìn ra ngoài cửa.

Cũng như người đàn ông đang đứng ở bên ngoài cô và hắn đã hết duyên. Tưởng sẽ cùng nhau bắt đầu một gia đình hạnh phúc, hóa ra chỉ là ảo tượng phù phiếm. Một bạt tay của Tề phu nhân ngày hôm đó đã làm cô hoàn toàn thức tỉnh.

''San San! cậu còn giận mẹ của Tề Hách ?”  Tiểu Man bạn thân của Phối San đang gọt táo, do dự rất lâu mới ngẩng đầu lên nhìn.

''Nếu cậu là bà ta, có thể cậu cũng sẽ hành động như vậy?”

Ngày hôm đó, Mộ Vân và Tề Hách đã gây nhau một trận ầm ĩ trong phòng bệnh.

Lúc đó cô cũng mới biết được cái thai trong bụng mình là của Mộ Vân, không phải của Tề Hách. Bàng hoàng đau đớn mất con chưa kịp thích ứng. Thì Vô Song lại mang Tề phu nhân đến trước cửa, mọi chuyện bà đều nghe thấy rất rõ ràng.

Bà bước vào phòng tát cho Tề Hách một bạt tay vì tội ngu ngốc, mắng chửi hắn làm xấu mặt người Tề gia. Và bạt tay tiếp theo là tát lên người cô.

Thứ con gái không có liêm sĩ, trắc nết quan hệ hết người đàn ông này đến người đàn ông khác, còn mơ tưởng bước vào  cửa Tề gia, bắt con trai bà đổ vỏ.

“Sao bà ta có thể trách và đổ hết tất cả lỗi cho cậu…cậu cũng là bị Tề Hách lừa gạt, là hắn gạt cậu đứa nhỏ là của hắn”

Chuyện đã qua cô không muốn nhớ lại, nhất là thời điểm này cô chỉ muốn không phiền không nghĩ mà tiếp tục trôi qua. Phối San nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi lấp ló bóng lưng của Tề Hách.

Ngày nào hắn cũng đến đây nhưng chỉ có thể đứng ở bên ngoài vì cô không muốn nhìn thấy hắn. Hắn biết mình đã sai khi lừa dối cô vì chuyện đứa bé,  hắn làm vậy cũng vì không muốn đánh mất cô.

Muốn cho Phối San nhanh chóng hồi phục thì cần tránh những việc gây đả kích, mà hắn lại là nguyên nhân gây cho cô sự kích động nhiều nhất, hắn hiểu rõ bản thân nên mới không dám bước vào. Nhưng nếu không đến đây sẽ không thể ngăn được nổi nhớ trong lòng, hắn muốn nhìn thấy cô, dù là đứng từ xa đi nữa. Muốn nghe thấy giọng nói muốn nghe thấy tiếng cô cười dù là cách là một bức tường, nhưng hắn biết nơi đó có cô hiện diện, như vậy đã quá đủ.

''Cậu đến làm gì?”

Từ xa nhìn thấy chị trợ lý của Phối San xuất hiện, Tề Hách đã khẩn trương cầm cả thùng thức ăn chắn trước cửa.

“Bọn đàn ông đúng là khó hiểu, lúc phụ nữ chúng tôi cần các cậu nhất dù có van xin cũng không ai muốn đến….đợi đến khi người ta xua đuổi thì lì lợm đeo bám”

Tề Hách bị chửi riết cũng thành quen tai, nghe tai này lọt qua tai kia. Hắn đợi chị Lý mắng sướиɠ miệng xong, mới giao thùng thức ăn cho chị Lý.

''Nhờ chị mang vào cho cô ấy”

''Lại hầm canh nữa? Cậu không có chút sáng tạo hơn? ngày nào cũng mang cả thùng canh đến…Phối San không ngán, nhưng bọn tôi ngán đến tận cổ.”

Miệng nói là vậy nhưng chị Lý vẫn cầm rất chặt thùng thức ăn của Tề Hách, cô dù miệng nói điều khó nghe nhưng trong bụng lại có thiện cảm với Tề Hách. Cô nhìn ra thằng nhóc này là thật tâm với Phối San. Và Phối San cũng rất thích cậu ta, hai đứa trẻ này có tình cảm với nhau…tại sao lại bi kịch như vậy.

''Canh của em.. thằng nhóc nhất định muốn nhìn thấy em ăn xong thùng canh này mới chịu về.” Chị Lý vừa đặt thùng canh lên bàn, vừa nhìn ra cửa.

''Em mau ăn nhanh…nếu không, mụ phù thủy và con yêu tinh đó lại đến làm ầm cái bệnh viện này lên”

Hai nhân vật ẩn dụ của chị Lý chính là Tề phu nhân và Vô Song. Phối San biết cô cũng không có cách nào đuổi được Tề Hách đi, nên ngoan ngoãn uống hết canh.

Sau khi Phối San uống thuốc thì đã chìm vào giấc ngủ trưa. Tề Hách lúc này mới nhẹ nhàng đẩy cửa vào, nhìn cô ở khoảng cách gần.

''Dù em có chán ghét, thì anh cũng không thể buông tha em..San San…”

Tề Hách cúi người xuống lên trán Phối San, sau đó nhẹ nhàng không kinh động mà rời khỏi phòng.

——————

''Cao tiểu thư! tôi cầu xin cô…”

“Tuyết Lê! em mau đứng lên đi…Tuyết Lê”

Phối San vừa mở mắt ra đã nhìn thấy hai người lạ mặt xuất hiện ở trong phòng cô, hai người nhận là cha mẹ của Mộ Vân. Nên cô lập tức đuổi họ đi, vì cô không muốn có chút liên quan nào đến tên ác ma đó. Nhưng người phụ nữ tên Tuyết Lê này vừa gặp cô đã quỳ gối dập đầu, ngay cả chồng bà ta cũng không thể ngăn lại.

''Mộ phu nhân! thứ cho tôi vô lể…yêu cầu của bà, tôi không thể nào làm được, phiền hai vị rời khỏi…tôi cũng là bệnh nhân nên cần phải nghỉ ngơi”

''Cao Tiểu thư! Mộ Vân đang trong tình trạng rất nguy kịch…bác sĩ nói nó có thể sẽ phải chết nếu không uống thuốc….tôi cầu xin cô, hãy đến gặp nó một lần, chỉ có cô mới khuyên được nó” Hà Tuyết Lê vừa nói vừa dập đầu dưới đất.

Sau những chuyện mà hắn đã làm với cô và cả con cô nữa, họ còn muốn cô đi gặp hắn. Cô hận không thể tự tay đâm chết hắn.

''Cao tiểu thư! tôi biết chuyện Mộ Vân gây ra cho cô không thể nào bù đắp…Mộ gia nhất định sẽ chịu trách nhiệm”

''Chuyện quá khứ đã không thể nào cứu vãn, nhưng tương lai chúng ta có thể bắt đầu lại…Mộ Vân đang trong tình trạng nguy kịch, một mạng người không có chút giá trị nào với cô sao?” Mộ tổng lên tiếng nói thay cho vợ.

Con trai họ vừa mới gϊếŧ chết con cô, họ lại đến cầu xin cô đi cứu lấy con trai của họ. Công đạo ở đâu chứ, mạng sống của con trai họ có giá trị, còn con cô thì sao.

Phối San xoay người đi, ngăn lại những giọt nước mắt đang chảy ra thành suối trên mặt mình. Sau khi lau sạch, cô tỏ thái độ cương quyết hơn.

''Mộ chủ tịch…Mộ phu nhân! tôi vẫn không thể giúp được hai vị, sống chết của con người đó….với tôi chẳng có liên quan, một lần nữa phiền hai vị rời khỏi đây”

Cô bước ra cửa, nắm lấy chui cửa và kéo ra. Tỏ rõ thái độ muốn đuổi khách. Lời lẽ vô tình như dao cắt nát tim người, khiến người oán hận. Nhưng Phối San có đủ oan độc làm được những gì mà cô nói  hay không.

Ngay cả cô cũng không đủ tự tin…

————————

Phòng bệnh 702

Bên trong Mộ Vân vẫn đang còn mơ sảng gọi tên của Phối San. Ngoài cửa thì Hà Tuyết Lê đang gục đầu vào ngực chồng mà khóc nức nở.

''Mộ Phong! đây chính là quả báo giành em, có phải không… vì em tham lam luôn muốn có cha con anh…hu..u..nhưng tại sao tất cả báo ứng đó không linh ứng trên người em, mà lại là Mộ Vân”

“Tuyết Lê! em đừng kích động như vậy…em vẫn đang mang thai, hãy nghĩ cho sức khỏe của mình”

''Mộ Phong! em đã mất đi Mộ Từ, không thể mất luôn đứa con trai này nữa…anh hãy cứu lấy con”

“Hu..u…!!! nếu Mộ Vân có thể qua khỏi, em sẽ không tham lam nữa…em chấp nhận việc thằng bé xem em là kẻ thù gϊếŧ chết mẹ ruột của nó, em cũng không cần nó gọi em là mẹ…anh nghĩ, Phật Tổ có nghe lời cầu xin của em lần nữa”

“Mộ Phong…anh cho em biết đi…em phải làm sao? Hu..u…!!! “

Hà Tuyết Lê liên tục lay động cánh tay chồng, nhưng ông làm sao có thể cho bà đáp án. Nếu gọi đây là báo ứng thì người đáng nhận hết tất cả chính là người đàn ông nhu nhược như ông. Mẹ con họ là vô tội.

Mộ Phong ôm lấy chặt lấy vợ mình, chẳng lẽ ông một lần nữa bất lực nhìn đứa con trai khác ra đi trước mặt mình. Trong lúc ông cảm thấy bất lực nhất thì nhìn thấy Phối San đang đứng cách ông một bức tường, mặc dù cô đã lẫn tránh ngay khi chạm mắt nhưng ông nhận ra cô.

Cô không thể nào quên dáng vẻ đáng thương của Hà Tuyết Lê ra khỏi tâm trí, một người phụ nữ mang thai lại phải quỳ gối cầu xin người khác đến cứu con trai của chồng, trên đời này hiếm có người mẹ kế nào giàu lòng yêu thương như vậy. Trái ngược hoàn toàn với những gì mà cô đã nghe được trước đây, Mộ gia trong ngoài không hòa hợp, Mộ Vân và mẹ kế của hắn lúc nào cũng có xung đột.

Nhưng cô thật không ngờ, Hà Tuyết Lê bà ta lại là…

''Cao tiểu thư! chúng ta có thể chuyện được không?”

Mãi suy nghĩ Phối San không biết Mộ Phong đã đứng trước mặt cô, chỉ chờ cô ngẩng mặt lên đã nhìn thấy ông, không còn tỏ thái độ cự tuyệt như lúc ở phòng bệnh, có thể một phần vì cảm thấy nổi buồn vô tận trong đôi mắt của người đàn ông trung niên này. Phối San đã đi theo ông ta.

————-

Sân thượng bệnh viện…

'' Chắc vừa nãy cô đã nghe thấy?”

Mộ Phong lấy trong túi áo ra một điếu thuốc và một bật lữa, thường thì ông chỉ hút thuốc khi hợp tâm trạng, hay hoài cổ về chuyển cũ, chẳng hạn như thời điểm này.

“Đúng vậy…Mộ Vân là con ruột của tôi và Tuyết Lê”

''Nhưng Tuyết Lê …cô ấy chỉ có thể lấy thân phận mẹ kế để được ở cạnh con trai mình”

Khói thuốc trắng lượn bay hòa lẫn vào khuôn mặt đầy phiền muộn trước mặt cô, Phối San dù đã hoài nghi nhưng khi nghe chính Mộ tổng nói ra vẫn có chút bất ngờ, cảm giác hoàn toàn khác.

''Mộ Tổng! ông không cần phải kể chuyện gia đình của mình cho tôi nghe…xin phép” Phối San có cảm giác câu chuyện này cô không nên tiếp tục nghe.

“Cao tiểu thư! khoan hãy đi…cô nên nghe tiếp….có thể sau khi nghe xong cô sẽ thay đổi quyết định của mình”

Phối San quay người lại nhìn Mộ Tổng.

“Tôi sẽ không ép cô phải đi cứu Mộ Vân, nhưng hãy để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện”

Ông cầm điếu thuốc hút một hơi, và bắt đầu kể ra câu chuyện của đời mình.

''Tôi và Tuyết Lê từ nhỏ đã ở bên nhau, cũng có thể gọi là thanh mai trúc mã…nhưng cô ấy là con gái của người giúp việc trong nhà”

Một mối tình phân biệt giai cấp đã được tạo ra, Tuyết Lê vì thân phận nô bộc nên không thể qua cửa Mộ gia. Vào một đêm không trăng, gió mát đìu hiu, tại một căn nhà gỗ nhỏ hẹp, hai người đã trao cho nhau những giây phút ngọt ngào nhất của ái tình, và những giây phút ngọt ngào đó vẫn tiếp diễn ngày qua ngày. Cho đến một ngày, Mộ Phong tuân lệnh song đương chọn ngày lành tháng tốt rước một tiểu thư danh giá vào nhà.

Sau khi Mộ Phong kết hôn, mối tình kia cũng chấm dứt, nhưng mầm móng được gieo trong người Hà Tuyết Lê đã đâm hoa kết trái, một đứa trẻ sắp được chào đời.

Mộ thiếu phu nhân, người vợ danh chính ngôn thuận của Mộ Phong, đã chấp nhận để Tuyết Lê sinh con cho chồng mình, sau khi biết được bản thân không có khả năng mang thai. Dù rộng lượng như vậy, nhưng với điều kiện.

Tất cả con do Tuyết Lê sinh ra sau này đều phải đứng tên do bà là mẹ ruột. Bí mật này không thể để cho bất kì một người nào khác biết, phải được giấu kín.

Bà còn bắt Tuyết Lê lập lời thề độc,  nếu dám tiết lộ chuyện này cho Mộ Từ và Mộ Vân biết, thì cả đời con trai của mình sẽ kết thúc trong cô độc và bất hạnh.

Mộ Từ bẩm sinh thể trạng yếu ớt, sinh ra đã không thể rời xa mẹ ruột, nên từ bé đã thân thiết với Tuyết Lê. Mặc dù hắn vẫn gọi bà Hà quản gia nhưng, có thể do mối quan hệ huyết thống khó tách rời nên Mộ Từ thương yêu Tuyết Lê hơn cả người mẹ trên pháp lý kia.

Nhưng vào năm Mộ Từ lên bảy, thằng bé xảy ra tại nạn thập tử nhất sinh tại cô nhi viện Thiên Ái, lúc đó tất cả bác sĩ đều nó thằng bé sẽ không qua khỏi, bảo họ chuẩn bị tâm lý hắn có thể ra đi. Tuyết Lê một phút quẩn trí nên đã buộc miệng nói ra sự thật, kể cho Mộ Từ nghe bà chính là mẹ ruột của hắn.

Lần đó Mộ Từ may mắn qua khỏi nạn, và tiếp tục sống thêm được mười năm. Trong suốt mười năm đó Hà Tuyết Lê luôn sống trong tự trách và lo sợ vì lời thề năm xưa không biết lúc nào sẽ giáng xuống đầu con trai mình.

Vì vậy với cái chết của Mộ Từ, Hà Tuyết Lê luôn đổ lỗi cho bản thân, khiến cho con trai bà ra đi. Mặc dù căn bệnh nan y bẩm sinh của Mộ Từ và số mệnh của hắn đã được bác sĩ dự báo từ trước.

Cho nên, dù bị Mộ Vân chà đạp sĩ nhục, Hà Tuyết Lê cũng không dám kể ra sự thật, bà không muốn Mộ Vân có cái kết giống như Mộ Từ, lời thề xưa sẽ linh ứng trên đứa con trai còn lại của mình.

'' Khác với Mộ Từ, Mộ Vân từ nhỏ đã khỏe mạnh là đứa trẻ năng động….nên rất gắng bó với vợ trước của tôi…thằng bé được cô ta nhồi nhét tư tưởng căm ghét mẹ ruột, nên từ nhỏ nó luôn có ác cảm với những kẻ thứ ba''.

''Trong chuyện này…Tuyết Lê cô ấy là người đáng thương nhất, ngày ngày gần bên con nhưng lại không thể thừa nhận, còn bị chính con mình xua đuổi xem là kẻ thù”

———————————

Phòng bệnh 702…

Cánh cửa phòng nhè nhẹ được đẩy vào, Phối San đi vào trong. Cô làm việc này không phải vì tên ma quỷ trên giường, mà vì người phụ nữ họ Hà kia. Cô biết nếu như Mộ Vân chết, bà ta sẽ không oán trách cô, mà là tự oán trách chính mình một lần nữa.

Cô không thể vì muốn bỏ mặt sống chết của Mộ Vân, mà hủy hoại cuộc đời của người đàn bà đáng thương kia.

''Phối ..San…”

Càng tiến càng âm thanh càng rõ ràng hơn, tên cô đang được gọi ra từ thứ hơi thở yếu ớt của kẻ sắp chết.

Phối San thật sự không thể tin vào điều mình nhìn thấy, thân thể gầy guộc, mặt xương hốc hác đến đáng thương, trước mặt cô như một ông chú sắp bước vào quan tài. Khác xa với Mộ thiếu, tên cường hãn, thích hành động bức người làm vui thích mà bao kẻ si mê của trước đây.

''Phối…Phối..San”

Hắn không phải đang nằm mơ, là cô…cô thật sự đến gặp hắn.  Là mơ cũng tốt, ít nhất hắn đã có thể gặp cô.

Nhưng lúc này cả sức lực để ngồi dậy nhìn cô rõ hơn, hắn cũng không thể, cùng thân thể yếu ớt chỉ biết nhìn cô trong mơ hồ. Hắn rất muốn giữ lấy tay cô vì ngay cả trong mơ hắn cũng sợ hãi cô sẽ biến mất nhưng một lần nữa, cữ động ngón tay đã vô cùng khó khăn. Hắn căm ghét cái thân thể gần như bại liệt chờ chết lúc này.

''Tha…tha…thứ cho anh.”

''Mộ Vân! tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh…cả đời này sẽ căm hận anh, nên anh tốt nhất phải sống thọ hơn tôi, tiếp tục để tôi chán ghét anh đến tận lúc chết.''

——————–

Sân bay quốc Tế.

''Cao Tử Kiện! Cao Tử Kiện…”

Người đàn ông sau khi bỏ sỉ số điện thoại cho hàng loạt mĩ nữ đang vây quanh hắn, đã nhanh chóng đuổi theo cậu thanh niên mang ba lô phía trước. Nhưng thà rằng hắn đừng có lớn tiếng gọi thì hơn, vì hắn càng gọi người ta chạy càng nhanh hơn.

Cậu thanh niên vừa bước khỏi máy bay đã có ý định muốn tách khỏi con người phiền phức kia, nhân cơ hội Tô Vĩnh đang bị đám con gái quấn lấy, hắn liền kéo hành lý đi.

''Cao Tử Kiện…”

Cũng may suốt quảng thời thanh xuân tươi trẻ, Tô Vĩnh bị được bố già và anh trai tống vào quân đội, không luyện tập được gì nhiều ngoại trừ sức bật tốt và khả năng ứng biến linh hoạt ra.

''Sao em dám không đợi tôi”

Tô Vĩnh nắm lấy cánh tay của Cao Tử Kiện kéo người về.

''Tại sao tôi phải đợi anh?”

Xoay người lại là một cậu thanh niên có khuôn mặt khả ái, mắt to môi thắm và làn da phấn hồng, cùng với dáng vẻ ngỗ ngược là giọng điệu bất cần không để ai vào mắt. Hắn hất tay của Tô Vĩnh ra.

Tô Vĩnh yêu chết cũng chị bộ dáng kiêu ngạo này, hắn chưa bị ai đối xử như vậy bao giờ.

“Cao Tử Kiện! em đừng có chiếm tiện nghi xong lại phủi bỏ trách nhiệm….em nghĩ người của Tô gia dể bắt nạt như vậy sao?”

Nghe tên gia hỏa này nói xem, Cao Tử Kiện hắn là một đại nam nhi chân chính, chưa làm chuyện gì thẹn với lòng, hắn cũng không biết mình đã gây nghiệt gì mà dính với cái loại người này.

Hắn cùng đoàn bác sĩ tình nguyện sang CaBo, sau khi kết thúc sáu tháng tập huấn thì hắn đã có mặt ở sân bay đúng giờ, trở về nước gặp lại người phụ nữ quan trọng của đời hắn. Đột nhiên CaBo xảy ra nội chiến, quân phiến loạn đã tấn công vũ trang ở mọi khu vực trọng điểm trong trung tâm thành phố, địa điểm đầu tiên vô cùng trùng khớp, là sân bay mà hắn mới đặt chân đến. Càng may mắn hơn, hắn lại là một trong số nhiều người bị bắt làm con tin.

Cũng là lúc hắn gặp được Tô Vĩnh.

''Bác sĩ Cao! lương y như từ mẫu, mạng tôi là do em cứu sống…nên phải có trách nhiệm chăm lo cho hạnh phúc cả đời sau của tôi.”

''Tô thiếu tá! có phải do phóng túng quá độ, tϊиɧ ŧяùиɠ chạy ngược lên não…nên úng nước hết rồi? người cứu sống anh là Chủ nhiệm Trương, nếu anh cần người chịu trách nhiệm thì đi mà ông ta, tránh xa ông đây ra.”

Tô Vĩnh nguyên thiếu tá, cũng là đội trưởng đội chống khủng bố đã tham gia chiến dịch giải cứu con tin ngày hôm đó. Tô Vĩnh vì cản phá quả bom của bên khủng bố mà bị thương, cũng có thể nghĩ theo hướng khác, Tô Vĩnh mới chính là ân nhân của Cao Tử Kiện hắn. Cho nên, vì một phần tích cực này, mà hắn mới có thể chịu đựng những hành động lố bịch của Tô Vĩnh trong suốt thời gian qua.

“Nhưng người tôi đã cõng tôi đến bệnh viện và người tôi mở mắt ra đầu tiên nhìn thấy chính là em….Cao Tử Kiện, em không thể chói bỏ trách nhiệm”

“Tô Dĩnh! tôi không thích đàn ông? tôi thích phụ nữ dáng người quyến rũ…ngực nở mông to, anh có sao?”

Cao Tử Kiện bước tới, dùng động tác mạnh kéo cổ áo của Tô Vĩnh xuống. Người bị nắm kéo cũng không chút khó chịu, lại điềm đạm nở nụ cười hoa đào yêu nghiệt.

“Điểm này chúng ta giống nhau, anh cũng thích ngực nở mông to. nhưng , đem họ so với em thì anh lại thích em hơn, Cao Tử Kiện”

—————-

Cô nhi viện Bát Ái

Tô Vĩnh quyết tâm theo Cao Tử Kiện về Á Lạp Tân để ra mắt gia đình “vợ'' nên quà cáp tương đối nhiều, mang sách cồng kềnh. Ấn tượng đầu tiên vô cùng quan trọng, không được vợ yêu thì ít nhất cũng phải được lòng gia đình vợ.

Nhưng ở đây chẳng khác nào một vùng quê hẻo lánh, cây cối rậm rạp, còn vắng hẳn bóng người.

''Tại sao em lại đến?”

“Đến tìm phụ nữ”

Vừa nghe Cao Tử Kiện đi tìm phụ nữ, thì Tô Vĩnh đã thể hiện thái độ khẩn trương và sốt ruột. Cái tên nhóc không biết tốt xấu này, có hắn ở đây còn dám mở miệng nói muốn đi tìm phụ nữ.

Tô Vĩnh chạy lên trước ngán đường của Cao Tử Kiện.

''Cô ta là ai? quan hệ thế nào? hai người tiến triển tới đâu? đã từng lên giường chưa?”

“Một người phụ nữ rất xinh đẹp, quan hệ trên cả đặc biệt….còn cùng ăn, cùng ngủ suốt nhiều năm”

Vẽ mặt của Tô Vĩnh đã không còn đủ tự tin như trước nữa, khi nghe Cao Tử Kiện có một người bạn gái thanh mai trúc mã. Nhưng hắn là thiếu tá nguyên đội trưởng đội chóng khủng bố, ngay cả bom hắn còn không sợ, sau lại lùi bước trước một người phụ nữ.

Cao Tử Kiện đẩy Tô Vĩnh ra, kéo hành lý của mình, và bước vào trong cô nhi viện.

Tô Vĩnh bắt đầu dùng ánh mắt nhà nghề, khoanh vùng đối tượng tình nghi để tìm ra người phụ nữ đã cùng ăn, cùng ngủ suốt nhiều năm của Cao Tử Kiện là ai.

''Anh Tử Kiện.”

“Anh Tử Kiện về rồi, mọi người ơi…mau ra đây.”

Qủa thật ở đây có rất nhiều phụ nữ, em nào cũng xinh tươi mũm mỉm đáng yêu, chỉ muốn bắt về nuôi ngay lập tức. Nhưng có phải chiều cao hơi có vấn đề một chút, tại sao lại thấp như vậy, còn chưa tới thắt lưng của hắn.

''Nói xem…anh đi nhiều tháng như vậy, các em có nhớ anh không?”

Cao Tử Kiện trái ôm, phải ấp, cười nói thỏa thích không chút để ý đến vẻ mặt của kẻ đứng bên cạnh.

“Nhớ…rất nhớ”

“Em ngày nào cũng nhớ anh hết…anh đi rồi, không ai đọc truyện mỗi tối cho em nghe”

Tô Vĩnh không ngừng dùng ánh mắt diều hâu cũng hắn quan sát từng đối tượng một đang chạy đến bên cạnh Cao Tử Kiện. Nhỏ tuổi như vậy sao, chẳng lẽ Cao Tử Kiện có sở thích nuôi vợ từ nhỏ, khi nhìn thấy một cô nhóc hôn lên mặt của Cao Tử Kiện thì suy nghĩ đó liền lóa lên trong đầu hắn.

''Tử Kiện! “

Một người phụ nữ từ bên trong nhà, hớn hở chạy ra ngoài, âm vang có vẻ từng trải hơn. Hai mắt của Tô Vĩnh liền hướng đến cửa, tự động bật công tắc suy luận.

Viện Trưởng mừng rỡ chạy đến ôm Cao Tử Kiện, cái ôm của sự đoàn tụ, vừa cười vừa khóc.

Người phụ nữ đã cùng ăn cùng ngủ với Cao Tử Kiện chẳng lẽ là bà cô này…nhưng có phải hơi cao tuổi, chẳng lẽ Cao Tử Kiện vì hứng thú với chiếc máy bay đồ cổ này, nên mới chê bai chiếc phi cơ hạng sang như là hắn.

Suy nghĩ này của Tô Vĩnh liền bốc hơi mất dấu, sau khi nghe một cái tên khác từ miệng của Cao Tử Kiện nói ra.

''Viện trưởng! San San đi học chưa về sao?”

Người mà hắn muốn gặp nhất chính là đứa em gái ngày nhớ, đêm mông này.

“San San…”

Nét mặt vui mừng của viện trưởng khi gặp lại Cao Tử Kiện vừa nãy đã không còn, bà trở nên trầm ngâm và tỏ khó xử vì không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào.

Với một người anh trai luôn đội em gái lên đầu, một chút khó xử này của viện trưởng, đã tạo ra sự bất an trong lòng Cao Tử Kiện.

''Viện trưởng! San San thế nào?”

“San San! con bé…”

————— hết chương 32——–

Chủ nhật, 24 tháng 11, 19