Dục Uyển: Hách San

Chương 29: Sóng gió

''Có cần mình giúp?”

Một thùng nước đá màu hường to tướng đang được nâng lên bởi một cách tay thon mềm ít cơ bắp và nhiều xương từ một nam sinh của trường Royal. Vì sức yếu có hạn, nên tiểu mỹ thụ không thể nào khiêng nổi cái thùng đá đó lên sau nhiều nổ lực.

''Cám ơn cậu” Tiểu mĩ thụ mĩm cười với người có ý tốt giúp mình, như hành động đáp lại.

Một thân hình vạm vỡ, một cánh tay săn chắc đầy cơ bắp và khuôn mặt lạnh lùng bao ngầu kiểu soái ca trong truyện, đại cường công của trường Dahlia đã để ý tiểu mĩ thụ từ lâu. Hắn chủ động đi đến, cúi người xuống và khiêng hộ thùng nước nước đá lên.

''Không có gì” Nụ cười xinh đẹp của tiểu mĩ thụ đã muốn tan chảy trái tim lạnh băng của cường công, nhưng vẫn tỏ ra là lạnh lùng là phong cách trước giờ của hắn.

Từ xa, hai vị hiệu trưởng già của Dahlia và Royal rất thích thú khi nhìn thấy hành động tình thương mến thương  này, hoạt động ngoại khóa này thật sự có ích. Lúc đầu, họ còn lo lắng học sinh cả hai trường khó mà hòa nhập vì hiềm khích trước giờ, nhưng kết quả đã vượt tầm kiểm soát của họ…

Cả hai mỉm cười,  kéo hạ cặp kính mát xuống và tiếp tục phơi nắng trên biển.

''Một …hai..ba…!!!”

“Rầm!”

Bãi biển lúc này đang nhộn nhịp với những trận thi đấu đến từ cả hai trường, tiếng hò la khủng khϊếp từ phía người xem, sự quyết liệt từ người chơi đang tạo nên một bầu không khí không thể nào nóng hơn lúc này.

Muốn trải nghiệm cảm giác mạnh thì tham gia lướt sóng, thích khoe body quyến rũ thì có ném bóng chuyền trên biển, muốn thể hiện đàn ông đích thực thì thi uống bia, còn nhẹ nhàng lãng mạn thì có hòa tấu trên biển. Tất cả sở trường của mọi người đều được phô diễn một cách hoành tráng.

Ngoài ra, còn có một hoạt động mà không đòi hỏi người chơi phải có năng khiếu, cũng không cần sử dụng nhiều sức lực cơ bắp, chỉ bằng dù miệng, vẫn có thể lôi cuốn rất nhiều người.

Chính là thi thổi bong bóng.

''Nhanh lên! còn 15 giây nữa…14..13…”

''Còn hai cái bong bóng nữa…sắp hết giờ, bên đó chỉ còn một cái bong bóng.”

Trong lúc, tất cả thành viện Đội năm đang kích lệ tinh thần thi đấu của đội nhà đến cái bong bóng cuối cùng, thì đội bạn đã bật người dậy, cầm theo cái chày và chạy đến cái chiêng chiến thắng, đánh một phát thật vang.

''Boang.. boang”

Trò chơi kết thúc…

Cao Phối San với tư cách là người xấu nhất Đội ba đã tham gia thi thổi bong bóng và giành lấy vinh quang về cho đội nhà. Với thành tích thổi 50 cái bong bóng trong vòng 10 phút. Cô đã ôm được chiếc cúp trong tay.

Phối San rất tự hào về chiến cúp mình mang về, cười đến híp mắt. Mặc dù là hàng giả không phải vàng thật, Nhưng lại là chiếc cúp hiếm hoi cô giành được bằng nổ lực của chính. Lần này, anh trai trở về, cô lại có cái để mà khoe, không phải chỉ có anh trai mới có đầu óc tốt. Cô đây cũng rất tài giỏi.

''Thích cái cúp đó đến vậy?”

''Đương..ah..”

Thành công nào cũng đi kèm với sự đánh đổi, hậu quả của việc quên mình vì cuộc thi mà, hiện tại hai gò má của cô gần như không thể cử động mạnh, không thể cảm nhận được gì ngoài sự đau nhức, và cổ họng đang khát. Há miệng to là lại đau.

''Á..a…”

Tề Hách vừa ngồi xuống đã nắm lấy cằm của cô, tự nhiên như đồ vật trong túi của hắn. Hắn xoay ngược xoay ngang không hề nghĩ đến cô đang bị đau. Cho nên, cô phải là người thấy khó chịu giận dữ  chứ không phải là hắn.

''Sưng hết rồi…đầu óc em có vấn đề? tại sao lại tham giấy mấy trò vớ vẫn đó?”

''Bỏ tay ra, cậu thần kinh…tại sao lại hét lên như vậy?”

Hắn mới chính là đầu óc có vấn đề, thông minh như hắn, sao lại không dùng đầu mà nghĩ. Những trò chơi nghiêm túc khác cô có khả năng thắng sao. Phối San ôm lấy chiếc cúp yêu quý của mình bật người dậy. Bỏ mặc Tề Hách ở phía sau, cô mang chiếc cúp về phòng cất giữ thật kĩ chờ anh trai về khoe khoan chiến tích.

Tề Hách nổi nóng vì  thời gian hắn ở bên cạnh cô không còn nhiều. Hắn đã hứa với Mộ Vân sẽ đính hôn với Vô Song, đồng nghĩa hắn phải từ bỏ Phối San.  Có lẽ vì vậy, mà hắn rất nóng lòng muốn nhìn thấy mọi sự đều tốt đẹp đến với Phối San trước khi hắn rời xa cô. Chỉ có như vậy, Tề Hách mới yên tâm mà buông bỏ.

Nhưng có nhiều thứ luôn xảy ra ngoài dự kiến mà chúng ta không thể ngờ đến và chỉ có thể chấp nhận.

''Ping..pong..!!”

Âm báo tin nhắn đồng loạt phát ra từ vô số chiếc điện thoại. Tất cả những người trên bãi biển đang lần lượt mở điện thoại ra xem.

Một tin nhắn được gửi đến từ một trang mạng xã hội đang được cộng đồng giới trẻ yêu thích và tương tác thường xuyên.

''Cái gì đây…”

“Không thể tin được.”

Những biểu cảm kinh nhạc, mắt trố to, tay che miệng là đặc điểm chung của mọi người lúc này. Sau khi nhìn thấy những hình ảnh đang được phát tan tràn lan trên web. Không khí bãi biển còn náo nhiệt nhiều hơn khi nãy, mọi người đáng nháo nhào, ồn ào và loạn xạ.

Những tấm hình đang được kéo xuống, tải về và chia sẽ trong tích tắc vài nốt nhạc.

''Thật không ngờ…nhìn bề ngoài có vẻ lăng lơ nhưng không ngờ da^ʍ đến mức này?”

“Ngay từ đầu mình đã nói con nhỏ đó không phải dạng tử tế…nó nổi tiếng nhanh như vậy đều là ngủ với đàn ông”

''Cậu nhìn những tấm hình này xem…thật kinh tởm, cha mẹ con nhỏ đó nhất định rất xấu hổ”

''Nó làm gì còn cha mẹ, cậu không biết…Cao Phối San là cô nhi?”

Phối San chỉ vừa xoay người đi, thì bắt đầu nghe thấy những lời nói cay nghiệt của người xung quanh, cô vẫn đi tiếp vì không nghĩ nhân vật chính trong câu chuyện đó là mình. Cho đến khi tên mình được nói ra từ miệng của nhím Tô Thanh, thì Phối San không thể nào vô tâm hơn nữa.

Vì giờ cô đã biết người đang bị mắng chửi khinh miệt chính là mình.

''Boang..ng…!”

Chiếc cúp trên tay Phối San rớt xuống, cô run rẩy mở điện thoại của mình ra xem. Nổi sợ hãi như muốn đóng băng sự cử động từng ngón tay, nhịp tim đập nhanh, tiếng thở gấp gáp khiến cô thêm hoảng loạn và nhiều lần mở trượt điện thoại.

Xin đừng…xin đừng…

Phối San đang âm thầm cầu nguyện với thượng đế, xin hãy nhẹ tay với cô lần này. Nhưng xem ra là ông đã không nghe thấy lời van cầu từ cô.

''Biểu cảm dâʍ đãиɠ như vậy, không nổi tiếng cũng thật là phí phạm”

“Thật uổng công mình còn xem cô ta là nữ thần, thật ngu ngốc..”

Nổi ám ảnh hàng đêm, những tấm hình nhơ nhuốc nhất không thể nào xóa khỏi kí ức. Đó chính là thứ đang xuất hiện trong điện thoại cô bây giờ.

Cảnh tượng trước mắt Phối San trở nên kì ảo, những khuôn mặt biến dạng và méo mó. Đầu cô đang quay cuồng đau nhức, cảm giác choáng váng, trước mắt là một màu đen u ám, vì những tiếng cười cợt nhã, lời lẽ miệt thị mắng của người xung quanh, khiến cô phát sốt, không thể nào chịu được và gục ngã xuống đất.

''San San! nhìn anh..”

''Anh hai! anh trở về rồi…”

Cô mỉm cười muốn đưa tay chạm vào mặt của Tề Hách, nhưng chưa kịp chạm đến mặt hắn thì đã ngất xỉu. Trong cơn mê mang Phối San đã nhìn nhầm hắn là anh trai mình. Cho nên mới có thể buông lõng và dựa vào hắn.

''San San!”

Tề Hách vội vã bồng Phối San lên tay, và khẩn trương đưa cô đến bệnh viện. Lúc hắn đi ngang qua chỗ của Mộ Vân và Vô Song đang đứng, khí tức giận dữ như muốn gϊếŧ người dán chặt lên con người của Mộ Vân.

Tề Hách không nhìn đến sự có mặt của Vô Song, hắn bồng lấy Phối San đi ra xe.

''Tề…”

Vô Song còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì hắn đã đi rất xa cô. Người phụ nữ xấu xí đó là ai, tại sao Tề Hách lại có dáng vẻ khẩn trương như trời sập đến nơi. Đây là lần thứ hai cô nhìn thấy cảnh tượng này và bị sốc. Tề Hách ôm lấy một người phụ nữ trên tay, và phớt lờ sự tồn tại của cô, nhưng lần này cô đứng trước mặt hắn, không thể nào nhìn thấy.

''Chuyện này là do em làm, đúng không? em là người duy nhất đã cầm điện thoại của anh?” Mộ Vân quay sang nhìn Vô Song, với thái độ giận dữ và giọng điệu khẳng định.

“Mộ Vân! anh nói gì mà em không hiểu? điện thoại…tối qua em đã trả lại cho anh”

Vẻ mặt vô tội của Vô Song không điểm khả nghi nào. Nhưng điện thoại của hắn chỉ có một ngươi duy nhất là Vô Song động tay vào. Tối qua, hắn cho cô mượn điện thoại thì sáng nay những tấm hình đó lại được lan truyền trên mạng, hắn có thể không nghi ngờ sao.

''Ngoại trừ gọi điện cho Tề Hách, em không còn làm gì khác với điện thoại của anh?” Hắn nhấn mạnh sự nghi ngờ của mình một lần nữa.

“Mộ Vân! em có lấy linh hồn đã khuất của Mộ Từ ra thề, em chưa từng làm gì khác với điện thoại của anh…nếu không, cả đời này em sẽ không có được tình yêu của Tề Hách, anh đã tin chưa?”

Mộ Từ là người vô cùng có sức ảnh hưởng với Mộ Vân, cho nên Vô Song đã lợi dụng điểm này để nhắc nhở về lời hứa lúc trước.

''Mộ Vân! tại sao anh lại có thái độ dữ dằn với em, không phải anh đã hứa với Mộ Từ…sẽ chăm sóc và luôn tin tưởng bảo vệ em? anh đang nghi ngờ em chuyện gì? sao không nói thẳng ra”

Vô Song ra vẻ tức giận, như người ngay thẳng cương trực cô trách ngược lại Mộ Vân.

Hắn cũng không vì những lời nói này của Vô Song mà thay đổi thái độ, mà vì lời hứa với anh trai mình. Thái độ cứng rắn của Vô Song làm hắn giảm dần sự nghi ngờ, có thể hắn đã trách nhầm cô.

''Vô Song! anh xin lỗi…anh không nên có thái độ như vậy với em, lời anh đã hứa nhất định sẽ thực hiện”

Nhưng từ bây giờ, Mộ Vân nhận ra hắn không chỉ có một nổi lo duy nhất là hoàn thành lời hứa của anh trai, mà còn lo lắng cho người phụ nữ đó. Những tâm hình kia có thể hủy hoại cuộc sống của cô ta, sau chuyện này cô ta sẽ như thế nào?

—————————-

Tại bệnh viện

''Bác sĩ! sao cô ấy vẫn chưa tỉnh dậy?”

''Cậu trai trẻ! Phụ nữ mang thai cần phải tịnh dưỡng nhiều, nhất là những tháng đầu thai kì cần tránh bị kích động….bây giờ thai phụ cần nhất là nghỉ ngơi, cậu hiểu không?”

Bác sĩ lắc đầu nhìn Tề Hách, với thái độ phê phán, tuổi trẻ thật bồng bột. Thật sự bà không đồng tình chút nào. Nhưng trước cửa bệnh viện thì mọi người đều bình đẳng như nhau, cho dù là một thai phụ 17 tuổi đi nữa.

''Nếu cậu muốn bạn gái cậu nhanh khỏe lại, thì tốt nhất…ngồi yên đó đừng có làm phiền bác sĩ làm việc” Cô y tá bên cạnh cũng lên tiếng.

“Hay cậu đi rữa mặt đi…nhìn sắc mặt cậu không được tốt lắm” Bác sĩ lên tiếng.

Lần đầu tiên bà nhìn thấy một ông bố trẻ nghe tin mình được làm cha phấn khích đến mức ngã gục xuống đất,  ôm lấy chân của bác sĩ, còn hỏi đi hỏi lại là hai nhi được bao nhiêu tuần. Muốn biết con mình bao nhiêu tuổi đến thế sao.

Sau khi bị bác sĩ lẫn y tá khéo léo nhắc nhở Tề Hách đã biết kiềm chế mình hơn. Hắn đứng dậy và đi vào trong toilet rữa mặt.

''Rầm..!”

Tề Hách đóng cửa phòng lại, hắn đứng nhìn mình trong gương, sự kiềm chế không còn nữa mà bộc phát cơn cuồn nộ. Hắn nhớ lại lời của bác sĩ khi nãy…

''Thai nhi đã được 5 tuần…“

Lời khẳng định của bác sĩ như nhát dao nhiều lần khứa vào tim, như xẻo từng miếng thịt trên người hắn. Mộ con số gây ám ảnh, khoảng thời gian hắn không ở bên cạnh cô thì cô lại mang thai, mỗi lần nghĩ đến lòng ngực lại nhói đau.

''Tại sao? tại sao chứ…”

Hắn gào hét khi biết đến đứa trẻ trong bụng Phối San không thuộc về mình. Tề Hách giơ tay đấm thẳng vào khuôn mặt thảm hại của mình phản chiếu trong gương.

''Choang!”

Những vết nứt ngang dọc lan rộng trên mặt gương, dòng máu đỏ theo đó mà chảy xuống. Hắn mở vòi sen ra và xả sạch vết máu trên tay mình, sau đó dùng khăn lau sạch.

Khi Tề Hách bước ra thì trong phòng đã không còn vị bác sĩ già cau có và cô y tá khó tính. Chỉ có một mình Phối San nằm yên trên giường. Tề Hách bước đến, hắn kéo ghế ra và ngồi bên cạnh cô.

Tề Hách nắm lấy tay của Phối San.

''San San! anh nhất định sẽ không buông tay”

Trên màn hình tivi lúc này, là cảnh tượng đám kí giả đang bao vây lấy công ty giải trí L&U. Sau khi những bức hình nóng của Phối San được tung lên mạng, đã trở thành miếng thịt ngon béo bỡ cho những đội chó săn, ngửi mùi chạy đến.

''Hoắc Tổng! cậu định xử lý chuyện này thế nào? một diễn viên có đời tư không trong sạch… sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng trước giờ của L&U?”

“Hoắc Tổng! có phải cậu sẽ cắt đứt hợp đồng với Cao Phối San?”

“Hoắc Tổng! không ai lên lạc được với Cao Phối San, hiện tại cậu có biết cô ta đang ở đâu không”

Hoắc Luật chỉ vừa mới bước xuống sân bay đã bị một đám kí giả vây quanh, về đến công ty lại có một đám kí giả khác tấn công. Xem ra, scadal của Phối San thật sự rất nghiêm trọng. Hắn sẽ không để cho kẻ gây ra chuyện này yên thân.

Phối San không chỉ là nghệ sĩ dưới trướng công ty hắn quản lý, hắn còn xem cô như em gái. Hiện tại, hắn lại không thể liên lạc được với Phối San, tâm trạng đã đủ xấu lại còn bị một đám ruồi nhộng vờn trước mặt.

''Hoắc Tổng! cậu phát biểu một chút gì đi, cậu sẽ xử lý tai tiếng lần này của Cao Phối San thế nào?”

Thật sự không thể nào chịu nổi…

Hoắc Luật xoay người túm lấy cổ áo của gã kí giả vừa mở miệng, xách lên cao. Trước đôi mắt hoảng sợ của gả kí giả, hắn đã kịp kìm chế lại. Nếu là Hoắc Luật của mười năm trước thì tên kí giả này đã bị hắn đến nhập viện.

Hoắc Luật thả người ta ra, và tỏ ra một quý ông lịch thiệp, giúp gã kí giả kia chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn. Còn gã kí giả đang nhận được sự đối xử đặc biệt không dám mở miệng đặt câu hỏi nào.

'' Hoắc Tổng! cậu nghĩ sao về những bức hình đang lan truyền trên mạng?”

Hoắc Luật mỉm cười

''Những bức hình nào?”

Mọi người đều ngơ ngác không hiểu ý của Hoắc Luật, cả đám người im lặng một lát. Sau đó có một giọng nói phát ra từ đám đông, một nữ kí giả lên tiếng.

“Hoắc tổng! chắc cậu nói đùa…những bức hình nóng của Cao Phối San, hay là cậu chưa xem?”

''Xem rồi nhưng, tôi lại không nhìn ra đó là Phối San, chỉ là một người có khuôn mặt khá giống, các bạn kí giả chắc là có sự nhầm lẫn”

Họ không tin đây lại là lời nói của Hoắc Tổng người điều hành L&U, quý ông hoàng kim của Á Lạp Tân, hay lui về quá khứ là nhị thiếu gia của Hoắc thị. Cái này gọi là bao che mù quáng, xem nhẹ số đông, mặc kệ dư luân.

''Hoắc tổng! nếu chỉ có một người thì có thể nói là nhầm lẫn…nhưng tất cả mọi người đều nhìn ra đó là Cao Phối San, cậu có chứng cứ gì nói người trong hình không phải Cao Phối San”

Hoắc Luật mỉm cười, thái độ vô cùng tự tin. Hắn bước tới đứng trước mặt người kí giả vừa chất vấn mình, cầm lấy cái mic của người ta, nói to dõng dạt.

“Chứng cứ…chính là lời của Hoắc Luật này…”

“Tôi nói người trong hình không phải là Phối San, thì là không phải…nếu như có tòa soạn nào vẫn nhìn nhận sai về chuyện này và cho đăng những bài báo không đúng sự thật…ảnh hưởng đến lợi ích của L&U và hình ảnh của Phối San, chính là gây chiến với Hoắc Luật này”

—————— hết chương 29———————-

Chủ nhật, ngày 29 tháng 9, 19