Phía trước cô nhi viện Bác Ái, nơi bãi đất trống với những ngọn cỏ xanh mướt như lót thảm dưới chân, những cơn gió chiều nhẹ đưa hương bồ công anh và những cánh hoa đang lã lướt rơi xuống.
Một chiếc xe hơi màu trắng sang trọng đang đậu trên bãi đất trống, đám trẻ vô tư chạy nhảy với vẻ mặt hồn nhiên, trên tay cầm những cây kẹo bông và cả tiếng cười rộn ràng như âm thanh nhạc sĩ đang đệm nhạc. Một thiếu niên anh tuấn không giữ kẽ cùng nô đùa với bọn chúng, bọn nhỏ cười cợt đuổi theo sau hắn, đó là một hình ảnh thường thấy vào những buổi chiều tại đây, đã trở nên quen thuộc với người đi đường. Nhưng gần đây, hình như vắng mặt một người, họ đã không nhìn thấy cô gái xinh đẹp hay ở bên cạnh cậu ta.
''Anh Hách! người lớn sao lại thích chơi trốn tìm hơn con nít?”
Tiểu Hảo to tròn mắt nhìn Tề Hách đang tháo hộp nhạc ra và giúp nó thay pin.
''Trước đây anh trốn chị San, bây giờ đến lượt chị San lại trốn anh? thật không hiểu..”
Tề Hách sau khi thay pin mới vào, hắn đóng nắp hộp nhạc lại và đưa cho cô bé đang ngồi trước mặt.
''Ai nói với em là chị San đang trốn anh hả, nhóc con?'' Hắn mỉm cười và xoa xoa đầu cô nhóc, sự thật quá hiển nhiên nhưng Tề Hách không muốn thừa nhận.
Cô nhóc liền giơ đôi tay ngắn củn của mình, chỉ về phía cậu nhóc đang thổi bong bóng nước phía trước mọi người.
''Là anh Tiểu Sán nói với bọn em, vì anh có bạn gái mới..chị San mới không muốn gặp anh mà trốn đi''
''Anh Hách! em không muốn như vậy…anh là anh trai tốt, chị San là chị gái tốt…hai người tốt nên đến bên nhau”
Lại là cái thằng nhóc đó…
''Con bé ngốc! sao lại khóc rồi?'' Tề Hách đưa tay lau nước mắt cho cô nhóc.
''Em nhớ chị San….em muốn gặp chị San, nhưng anh Tiểu Sán nói…híc..híc.. nếu anh Tề Hách còn đến cô nhi viện, chị San sẽ không bao giờ về nữa.”
“Hu..u..!!! em không muốn như vậy đâu? em muốn có anh Hách, có chị San …''
“Tiểu Hảo! em nghe anh nói…chị San chỉ đang bận quay phim, nên không thể về thăm mọi người, cũng không hề trốn anh…”
''Thật sao anh?”
“Phải! không có chuyện có anh thì không có chị San…em sẽ có được cả hai người”
Tề Hách kéo con bé lại dùng nhiều lời lẽ dỗ dành, sau khi bé nín khóc thì hắn mới đứng dậy, đi túm cổ tên nhóc đã tung tin đồn đúng sự thật kia.
''Thả em xuống! thả em xuống….anh từng ỷ mình cao lớn thì muốn làm cũng được'
Tiểu Sán bị Tề Hách túm cổ lên, và xách lên như một con thỏ. Nó vùng vẫy chân tay, thì tư thế này lại càng giống hơn.
Tề Hách ném Tiểu Sán vào trong xe và kéo cửa xe lại, để dụng hình bức cung. Hắn cảm giác, tên nhóc này biết nhiều chuyện hơn những gì hắn nghĩ.
''Là ai nói cho em biết…nếu anh cứ đến đây thì chị San sẽ không về?” Tề Hách nói
Tiểu Sán vẫn mặt lạnh không nhìn đến, cũng không thích đếm xỉa gì đến lời Tề Hách. Nó giận vì giận thay cho chị San của mình.
Cái thái độ không hợp tác khiến cho Tề Hách tức điên lên. Chưa thấy một thằng nhóc nào xấc xược như vậy, quà thì đưa bao nhiêu nó cũng nhận, nhưng người thì không thèm nhìn đến.
''Được thôi! nếu em không trả lời thì cũng không sao…tất cả đồ chơi bên ngoài anh sẽ mang về hết…bao gồm cả hộp nhạc của Tiểu Hảo, anh cũng sẽ thu lại”
''Đồ người lớn xấu xa..” Tiểu Sán quay lại trừng mắt và hét vào người Tề Hách.
Tề Hách may mắn giơ tay che kịp, nên tránh được những bọt bong bóng nhỏ từ miệng Tiểu Sán bắn vào mặt mình. Một trong những kế sách của kẻ dụng binh, là tận dụng điểm yếu của đối phương thì trăm trận trăm thắng.
Và điểm yếu của Tiểu Sán là Tiểu Hảo, thằng nhóc có thể không quan tâm đồ chơi của những bạn nhỏ khác sẽ bị tịch thu, nhưng hộp nhạc của Tiểu Hảo thì ngoại lệ. Chứng minh tốt nhất, là bây giờ thằng nhóc này đã chịu quay lại nhìn hắn nói chuyện.
Tề Hách nhếch miệng cười vì thái độ thức thời của Tiểu Sán
''Muốn anh không làm người lớn xấu xa, thì trả lời câu hỏi vừa nãy của anh, là ai nói với em?”
Hắn quyết định mặc kệ không nói ra vì chị San không muốn ai biết mình đang ở đâu, đặc biệt là tên người lớn xấu xa này, nhưng nghĩ đến hộp nhạc của Tiểu Hảo thì..
''Buổi tối mấy ngày trước, chị San có quay về thăm viện trưởng…lúc đó mọi người đều đã ngủ, em xuống lầu đi đại tiện thì nhìn thấy chị San đang ở phòng…em ở trên cầu thang nghe được…họ nói…”
——————–
Một tiếng sau….
Cô nhi viện Bát Ái
“Tề thiếu gia! sao cậu chưa về?''
Sau khi đưa hết bọn trẻ lên giường, viện trưởng tắt đèn ngủ, đóng cửa phòng lại. Bà đang định quay về phòng mình thì nhìn thấy Tề Hách đứng ở phía dưới cầu thang.
''Có chuyện gì?” Bà từ trên cầu thang đi xuống.
''Viện trưởng! cho con địa chỉ của Phối San”
“Tề thiếu gia! không phải tôi đã nói với cậu… từ khi con bé dọn khỏi cô nhi viện, đã không có liên lạc, nên…''
Viện trưởng tỏ ra hơi lúng túng, bà xoay người đi, tránh cho Tề Hách nhìn thấy sự bất thường của mình, vì bà cảm thấy thái độ cứng rắn của hắn không giống như mấy ngày trước, cũng không biết hắn đã nghe ai nói gì, mà giờ đến truy hỏi bà.
''Viện trưởng! người còn muốn gạt con…Tiểu Sán cho con biết, mấy hôm trước Phối San có trở về đây, cô ấy từ nhỏ đã lớn lên ở cô nhi viện, nơi này chẳng khác nhà của cô ấy…Phối San không thể nào không cho người biết chỗ cô ấy đang ở''
Tề Hách gần như mất hết bình tĩnh, hắn bước đến xoay người của viện trưởng lại.
''Viện trưởng! con xin người…nói cho con biết Phối San đang ở đâu? từ khi cô ấy biến mất, con không thể tập trung làm bất cứ gì, trong đầu con toàn nghĩ về cô ấy…con sắp phát điên..”
''Tôi…”
“Viện Trưởng….con xin người…Phối San đang ở đâu? Con rất muốn gặp cô ấy…”
Sự chân thành thái độ khẩn thiết của Tề Hách, đã thuyết phục được viện trưởng. Dù bà đã hứa với Phối San sẽ không nói ra.
''Được! tôi cho cậu biết..''
“Phối San đang ở Hán Thành, địa chỉ là…”
————————————–
''Nâng ly!''
“Cạn ly!”
Quán bar Mỹ Lạc
Nơi tập họp quen thuộc của những thiếu gia, cậu chủ tại Hán Thành.
Ngoài sàn nhảy, tiếng nhạc sôi động đinh tai nhức óc vang ở khắp nơi. Bên dưới ánh đèn chập chờn đủ sắc, những cặp đôi đang quay cuồng theo nhịp nhảy, những cô nàng gợi cảm thiếu vải nhiệt tình lắc lư cặp hông. Họ như những bông hoa xinh đẹp đang tỏ mật thơm thu hút các chàng thợ săn. Những chàng trai lại như ong bướm dể dàng bị cuốn vào, trở thành thân cây mặc cho các nàng đu bám trêu đùa.
''Cởi ra..cởi ra..!!!”
“Cởi ra!”
Về phía sân khấu nơi những vũ nữ nội y đang trình diễn, những cặp chân gợi cảm trên những đôi giày cao gót nhúng nhảy theo tiếng trống, từng lớp quần áo trên người chậm rãi cởi ra, những phần da thịt nóng đến bỏng mắt dần lộ hết. Trong khuôn khổ chiếc qυầи ɭóŧ chữ T những cái mông tròn trịa đang chổng cao về phía trước mặt, kéo theo hàng loạt những tiếng reo hò phấn khích của đám đông.
Đây chính là những gì diễn ra hàng đêm tại Mỹ Lạc…
Trên lầu…
Vì sự trở lại của Mộ Vân nên mọi người đã mở tiệc tại Mỹ Lạc, sau màn kết đôi ngẫu nhiên từ lúc nhập tiệc, hiện tại trong căn phòng này, ai cũng đã có đôi có cặp. Nếu như bây giờ, có ai muốn đổi địa điểm giao lưu tại một nơi vắng vẻ chỉ có anh và em, thì không lấy làm lạ.
Và đã có vài cặp đôi sau khi uống vài ba ly đã dẫn nhau rời khỏi phòng…
Mọi người đều tham gia rất nhiệt tình từ tinh thần đến hành động, nhưng riêng Mộ Vân lại ít khi lên tiếng, hắn chỉ chú tâm vào chiếc điện thoại và tập trung gọi điện cho một ai đó, không quan tâm nhìn đến người bên cạnh.
Việc làm vô tâm của Mộ Vân khiến cho cô gái xinh đẹp ngồi bên cảm thấy phiền lòng, người đã dụng tâm sắp xếp, để được bắt cặp cùng hắn. Cô phải làm sao để thu hút sự chú ý từ hắn.
''Mộ Vân! anh có muốn đến một nơi khác…chỉ có em và anh?” Lời lẽ lả lơi mời gọi, cô vừa nói vừa đưa tay đặt lên đùi của Mộ Vân, những ngón tay lần mò tìm địa phận giữa hai chân của hắn kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
''Chết tiệt!”
Người phụ nữ đó dám không nghe máy của hắn, cô ta chán sống mà, dù giữa họ chỉ còn lại hai tiếng đi nữa, cô cũng nên làm tốt bổn phận của mình.
Tâm trạng của hắn trở nên cáu gắt, sau hàng tá cuộc gọi nhưng không có người nghe máy. Mộ Vân bất ngờ bật người dậy. Khiến cho cô gái bên cạnh hoảng hốt, vì không biết mình đã làm gì khiến Mộ Vân có thái độ này.
Cũng như mọi người đều không biết sao hắn lại đột ngột muốn bỏ về .
''Mộ Vân! có chuyện gì?”
“Mình đi trước, các cậu cứ chơi tiếp.”
Mộ Vân đã rời khỏi quán bar trong khi mọi người vẫn tiếp tục cuộc vui.
''Mặc kệ cậu ta…chúng ta cùng cạn ly..cạn ly”
Tội cho cô gái nhỏ vẫn dõi mắt nhìn theo hắn, cho đến khi cánh cửa đóng lại. Cô tự kiểm điểm bản thân, nhưng vẫn không biết bản thân đã làm gì sai.
“Có phải anh ấy bỏ về là vì em…nhưng em đã làm gì không phải, cả buổi tối có mở miệng nói với em câu nào” Cô gái bị Mộ Vân bỏ lại, đang có vẻ mặt oán phụ ngồi than thân, cầm ly rượu lên uống một hơi sạch.
''Mình biết cậu có tình ý với Mộ Vân, nhưng… mình khuyên cậu nên chết tâm từ bây giờ…Mộ Thiếu là người rất khó nắm bắt, nếu như cậu thành công khiến hắn chú ý, mình không biết nên vui hay buồn cho cậu?” Cô bạn thân bên cạnh lên tiếng.
''Ý cậu là sao?”
Thấy vẻ mặt như ngơ ngác như một tờ giấy trắng của cô nàng, những người ngồi xung quanh đều nhếch miệng cười. Vì chuyện này cũng chẳng phải là bí mật, ít nhất đã nghe từ hai đến ba lần, đó như một câu chuyện truyền kì kể mãi không hết, cứ lâu lâu lại có người lôi ra.
''Để anh kể cho em nghe…chẳng phải bí mật, là chuyện cũng đã rất lâu…lúc nhỏ Mộ Vân có nuôi một con chó rất thông minh, tên nó là Lucy.”
''Có một trò chơi mà Mộ Vân và Lucy rất hay chơi cùng nhau, là bắt bóng…ngoại trừ bóng do Mộ Vân ném thì Lucy sẽ không bao giờ nhặt bóng do người khác, bọn anh cũng đã thử…nhưng chỉ có một mình bóng Mộ Vân là được nhặt về.''
''Nhưng có một lần…”
Không khí trong phòng trở nên trầm xuống theo giọng của người kể, mặc dù bên ngoài cánh cửa tiếng nhạc vẫn sôi động.
''Mộ Vân xảy ra tai nạn phải nằm viện một tuần…bọn anh còn nhớ…”
Một người khác đã kể tiếp, sau khi người trước đó dừng lại, vì hắn không thể nào quên được ánh mắt của Mộ Vân, lẫn những gì hắn đã trực tiếp chứng kiến.
''Khi bọn anh đến bệnh viện thăm Mộ Vân, thì bắt gặp… Lucy đang chạy đi nhặt bóng trong khuôn viên bệnh viện, mọi người đều cho rằng người ném bóng là Mộ Vân, nên đã đi qua đó..”
''Nhưng khi đến nơi thì bọn anh mới biết, người đó không phải Mộ Vân…mà là Tề Hách, chắc em cũng nghe nói nhiều về cậu ta….”
“Lucy không những chơi bóng cùng Tề Hách, còn để cho Mộ Vân nhìn thấy..hắn là người có tính chiếm hữu rất cao, nếu là đồ của hắn thì đừng ai hòng động vào…”
Người kia vừa nói vừa thở dài, lại lắc đầu, tiếc thương cho số phận bi thảm của một con chó nhanh nhẹn tiếp sau đó.
''Sau đó chuyện gì xảy ra ? anh kể tiếp đi”
“Mộ Vân quay về phòng và một lát sau hắn quay lại..tiếp theo là tiếng súng nổ ra”
“Tiếng súng đó là do Mộ Vân bắn có phải không?”
Người đối diện liền gật đầu.
“Khi Mộ Vân quay lại con chó ngốc đó đã mừng rỡ chạy về phía hắn, và chính lúc đó.. Mộ Vân đã giơ súng bắn Lucy trước mặt của Tề Hách, sau đó về sau Tề Hách không còn đến gần Lucy, và Lucy cũng không còn dám tiếp cận người khác…”
“Cho nên, nếu Mộ Vân thật sự giành tình cảm cho một ai đó, có thể là sự may mắn nhưng cũng có thể là bất hạnh của cô gái đó”
——————————-
''Bing…boang…!!!!”
Mộ Vân liên tục nhấn chuông cửa, nhưng không có ai ra mở cửa đón tiếp hắn. Cho nên hắn càng thêm cáu gắt nhiều hơn.
“Cao Phối San! Mở cửa…mở cửa ra..”
“Rầm..rầm…!!!”
Vào thời khắc hắn gần như muốn phá tung cánh cửa thì cánh cửa đó đã được mở ra. Phối San vì sốt cao mà cả người đờ đẩn, ngã nghiêng thân mình, sau cùng là ngã gục trong lòng ngực của Mộ Vân.
''Phối San! Phối San…cô mau tỉnh lại..”
—————————-
Tại bệnh viện KOG
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau. The first that you have called is not available at the moment, please try again later….”
Vô Song tâm trạng cứ thấp thỏm không yên, vì cả ngày hôm nay Tề Hách không đến bệnh thăm cô, gọi điện cũng không thể liên lạc được.
Cô không biết hắn đang ở đâu, với ai, vì suy diễn mọi thứ có thể xảy ra, nên điện thoại không thể rời tay.
''Đẩy tôi về phòng”
“Dạ! tiểu thư”
Vô Song mệt mỏi với không khí ngột ngạt trong phòng, mùi thuốc và căn phòng trống vắng, nên muốn ra ngoài để gió. Do là bệnh giả vờ nên mỗi lần cô muốn ra ngoài, phải ngồi xe lăn và cần người hầu đẩy phía sau.
''Tiểu thư! tôi bị đau bụng..muốn vào toilet một lát, cô chờ tôi ở đây, được không?”
Sau khi Vô Song tản bộ xong, người hầu đẩy xe lăn của Vô Song về phòng. Nhưng chỉ vừa tới sảnh lớn của bệnh viện, thì bà ta lại ôm bụng than đau và cần dùng nhà vệ sinh gấp nên đã để cô ở lại bên ngoài chờ.
''Bà đi nhanh rồi quay lại..”
''Dạ! cám ơn tiểu thư…tôi sẽ quay lại ngay”
Buổi chiều thì không nhiều bệnh nhân đến khám, lại gần quá giờ thăm bệnh nên bệnh viện đang vào thời điểm vắng người. Chỉ cần cố tâm dòm ngó, sẽ dể dàng tìm gặp được người quen một cách tình cờ.
''Có phải…Vô Song ở cô nhi viện Thiên Ái?”
Năm chữ cô ''nhi viện viện Thiên Ái'' là cả nổi ám ảnh to lớn từ trong tiềm thức của Vô Song, gây cho cô sự sợ hãi vô hình khi vô tình nghe ai nhắc lại, vì nơi này gắn liền với bí mật cô không muốn ai biết.
Cô hành xử như kẻ xa lạ, sau vài giây hoảng hốt cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Dù đã nhận ra hai ông bà trung niên đứng trước mặt cô, họ là ai.
Người phụ nữ có vẻ mặt kham khổ, dáng vẻ rụt rè nhịn nhục như kiểu phụ nữ sợ chồng. Còn người đàn ông thì có vẻ ngông nghênh, giọng nói thì ồn ồn kiểu đàn ông thô lỗ, sẵn sàng ra tay tát vợ nếu không được như ý.
Vô Song nhận ra hai người này dù đã hơn mười năm, ông làm vườn và bà phụ bếp của cô nhi viện Thiên Ái. So với trước, dáng vẻ khốn khổ và bần hàn của họ không có gì thay đổi, vẫn đáng khinh như trước. Chỉ có số nếp nhăn và tuổi tác già đi.
Nhưng tại sao họ lại nhận ra cô, cô đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Không còn là con bé cô nhi bị bỏ rơi trước cửa cô nhi viện, cô giờ là tiểu thư của gia tộc quyền quý, từ nhỏ đã du học ở nước ngoài, cô cao quý hơn rất nhiều so với con bé cô nhi đáng thương của mười năm trước.
''Xin lỗi! hai người nhận nhầm người''
Cô đẩy xe lăn của mình đi, mặc kệ cho sự ngơ ngác của hai ông bà lão. Vô Song ra sức đẩy xe thật nhanh, cô dồn lực tiến nhanh về phía trước, không để cho họ kịp đuổi theo mình.
Vô Song của quá khứ và bây giờ đã không phải cùng một loại người, cô sẽ không để nó hủy hoại tương lai của mình, qúa khứ cứ hãy ngủ yên phía sau cô.
“Chắc là ông đã nhìn nhầm…không phải là con bé, Vô Song trước đây rất thân với chúng ta, sao nó gặp mà lại không chào hỏi.”
''Không thể nhằm được, mấy hôm trước viện trưởng cho tôi xem hình…chính là con bé này, tôi dám chắc là Vô Song..” Ông làm vườn lên tiếng.
''Mà nếu nó thật là Vô Song đi nữa, thì với thân phận hiện tại của nó và chúng ta bây giờ, làm ra không quen biết cũng chẳng có gì lạ…”
“Thân phận thế nào? nếu năm đó không phải hai anh em kia bỏ trốn khỏi cô nhi viện, thì có cơ hội cho nó làm tiểu thư nhà giàu? phách lối cái gì….chọc giận ông đây, sẽ chạy đến nói cho bọn nhà giàu đó biết, năm xưa ai mới là người đã cứu chúng? ai là kẻ mạo danh''
Cách đó một bức tường, Vô Song đang ngồi trên xe lăn. Giọng nói to và ồn của ông ta đều vang đến tai cô.
Cô run sợ nắm lấy chặt lấy thành xe. Kí ức của buổi sáng định mệnh đó lại xuất hiện trong đầu …
Mười năm trước-Cô nhi viện Thiên Ái
Cả một tuần nay, tất cả mọi người trong cô nhi viện đều sống trong tâm trạng thấp thỏm lo âu còn hơn ngồi trên than nóng. Như chờ đợi phán quyết của tòa, bội thẩm đoàn đã nhất chí thông qua, bản án đã được đưa ra, chỉ là chờ đợi phán quyết cuối cùng của toà, tuyên bố ngày thi hành án.
Viện Trưởng đã nhiều ngày không có ngủ, không ăn và đóng cửa phòng giam mình ở trong.
''Vô Song! cháu mang điểm tâm vào cho viện trưởng, nhắc bà sau khi ăn xong…nhớ phải uống thuốc bác sĩ đưa..”
“Dạ! cháu biết”
Nhận lấy khay điểm tâm từ tay của cô nấu bếp, Vô Song đã mang ra khỏi nhà bếp. Lúc này có một ông chú làm vườn đi vào, giày dưới chân và hai tay đều dính bùn đất. Ánh mắt ngó dáo dác tìm kiếm thức ăn. Ông ta đặt tay lên khay thức ăn của Vô Song, cầm một miếng bánh mì và tự tiện cho vào miệng.
''Lại mang thức ăn cho viện trưởng?” ông ta hờ hững lên tiếng
“Dạ phải”
Theo từng bậc thang Vô Song bưng khay điểm tâm lên tận phòng của viện trưởng, cửa lúc này đã mở sẵn, nhưng trong phòng không bật đèn, một chút ánh sáng len lỏi từ bên ngoài tràn vào. Viện trưởng đang ngồi trên giường, nhìn ra cửa sổ, khuôn mặt hốc hác vì cả tuần đều lo lắng cho vận mệnh của cô nhi viện.
Một tuần trước, ba vị thiếu gia của hai nhà Mộ Kỉ, một cháu trai của người đang tranh cử chức tổng thống, hai là con trai của Mộ chủ tịch. Bọn họ cùng lúc xảy ra tai nạn ở cô nhi viện.
Vô Song không biết chuyện gì, chỉ nhớ đêm đó có rất nhiều người kéo đến, cũng có nhiều trực thăng bay quanh quẩn trên bầu trời cô nhi viện Thiên Ái đêm đó và tiếng còi xe cứu hộ còn đáng sợ hơn tiếng chó sói trong rừng.
Hoàng tử của cô là một trong ba người được đặt lên xe đẩy và đưa vào trực thăng. Cô rất lo lắng cho hắn, nên đã chạy theo đến gần trực thăng, nhưng bị đám người lớn gần đó đẩy ra. Sau khi những chiếc trực thăng biến mất, thì có một người đàn ông đi đến trước mặt viện trưởng nói ''Nếu ba đứa trẻ đó không qua khỏi…tôi nghĩ, bà nên tự nghĩ cách cứu mình''
Vô Song rất có ấn tượng với ông chú đó, vì ông khiến cho viện trưởng và tất cả người trong cô nhi viện đều sợ hãi. Lúc đó, cô cũng không nghĩ nhân duyên giữa mình và người đàn ông này sẽ còn tiếp tục, ông ta chính là cha nuôi của cô sau này. Kỉ Hùng.
“Vô Song! hôm nay là ngày mấy rồi?” Viện Trưởng quay sang nhìn Vô Song đang bưng khay điểm tay vào.
''Dạ! ngày 22-12..”
Vẻ mặt của viện trưởng càng thêm sầu thêm thảm, đã một tuần trôi qua nhưng vẫn chưa có chút tin tức nào. Nhớ đến lời của Kỉ Hùng bà càng thêm lo lắng, chưa nói đến số tiền tài trợ mà bà muốn kêu gọi, thì việc cô nhi viện có thể phải đóng cửa.
''Rầm…!!!”
Lúc này từ ngoài, một cô giáo trẻ hối hả chạy vào. Chống mạnh tay cửa, thở hổn hển.
''Viện trưởng! Kỉ Hùng đang ở bên ngoài…”
Viện Trưởng khẩn trương bật người dậy, bà hất chăn ra và bước xuống giường.
''Ba đứa trẻ đó…có phải đã không qua khỏi?”
“Không phải!”
Vẻ mặt của viện trưởng đã có chút tươi tắn, không phải, là không có chuyện rồi. Cô nhi viện của bà vẫn còn con đường sống.
“Kỉ Hùng nói… muốn gặp đứa bé gái đã cứu đại thiếu gia của nhà họ Mộ đêm đó”
Số mệnh của cô đã thay đổi từ đây. Một quyết định của viện trưởng đã vẻ ra một tương lai mới cho cuộc đời cô.
Vô Song tạm đóng kí ức của mình tại đó. Quay lại hiện tại, cô phải làm sao để bịt miệng người đàn ông này, khiến cho ông ta không thể nói ba hoa…
''Vô Song!”
Tiếng gọi bất chợt của Tề Hách vang đến khiến cô giựt mình đánh rớt điện thoại xuống sàn, hắn bước đến và cúi người giúp cô nhặt điện thoại.
''Em bị làm sao?”
''Tề Hách! anh đưa em về phòng được không? em cảm thấy hơi đau đầu”
Vô Song lại càng sợ hãi hơn, cô không biết hai vợ chồng già đứng cách bức tường có nghe thấy hay không. Cô phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này.
“Được!”
Hắn bước tới đẩy xe lăn của cô quay trở lại phòng bệnh. Tâm trạng bất an và luôn cảnh giác đang vây phủ lấy cô, khi con người ta nuôi dưỡng một bí mật suốt nhiều năm, thì rất sợ có một ngày bí mật đó sẽ phá kén chui ra, và phá hủy cuộc sống hiện tại của họ.
Trong tâm trạng đang toan tính, Vô Song không hề nghe những gì Tề Hách nói suốt dọc đường đi. Khi hắn đặt cô lên giường bệnh, cô mới chút ý thức những gì Tề Hách đang nói.
Tề Hách đến để thông báo, kì nghỉ hè một tháng tiếp theo, hắn sẽ đến trường Royal tham gia hoạt động ngoại khóa, theo yêu cầu của viện trưởng.
Trường Royal và Dahlia sẽ được sát nhập làm một, nhưng trước khi trường Iris có thể đi vào hoạt động, thì trước hết phải xóa bỏ cái gọi là ''hiểu lầm'' đã sinh sôi nảy nở và mọc rễ lâu năm của cả hai trường.
Nên hoạt động ngoại khóa, giao lưu văn hóa, thắt chặt tình đoàn kết này rất cần thiết bây giờ.
Trên tinh thần tự nguyện, không cưỡng ép, không bắt buộc giành cho tất cả mọi người. Nhưng riêng Tề Hách ngoại lệ, với thân phận hội trưởng hội học sinh hắn không thể từ chối yêu cầu của viện trưởng, cũng vì tiếng nói của Tề Hách rất nhiều ảnh hưởng đến học sinh trường Dahlia.
Cho nên hoạt động này hắn nhất định phải có mặt, có hắn cầm cờ dẫn đội, mới có khả năng lôi kéo những người khác tham gia.
''Anh phải đến Hán Thành một tháng?''
''Phải! một tháng tới anh sẽ ở lại kí túc xá của Royal, nên không thể vào bệnh viện thăm em, em hãy tịnh dưỡng cho vết thương mau lành''
Vô Song thật rất muốn đi theo Tề Hách, nhưng bác sĩ đã mạnh miệng tuyên bố trước mọi người vài ngày trước, cô bị thương nặng ở chân cần phải tịnh dưỡng một tháng, mới có thể đi lại được.
Cô đã tính đến, có thể lợi dụng chuyện bị thương để Tề Hách thường xuyên ra vào viện thăm cô. Nhưng không ngờ, giờ nó lại trở thành nguyên nhân khiến cô và hắn không thể ở gần nhau.
''Tề Hách! chân em đã gần bình phục… anh đưa em đến Hán Thành, ở đó em cũng có thể tiếp tục tịnh dưỡng”
''Vô Song! bác sĩ đã nói …nếu không tịnh dưỡng đúng một tháng, dù bình phục… cũng sẽ để lại di chứng…”
“Em nên nghe lời bác sĩ, ở bệnh viện nghỉ ngơi cho đến khi có thể bước xuống giường''
Tề Hách cương quyết Vô Song không thể làm lay chuyển được hắn. Nhưng không cần đến một tháng, nửa tháng sau cô sẽ đến tìm hắn. Vì bác sĩ nói vết thương ở chân cô bình phục nhanh hơn dự kiến. Trên đời này lắm kì tích xuất hiện, lý do của cô đưa ra cũng không có gì khó tiếp nhận.
''Vậy anh phải thường gọi điện cho em, em ở một mình trong bệnh viện… rất buồn chán…”
''Vô Song…”
Tề Hách tham gia hoạt động gắn kết tình hữu nghị giữa hai trường, một phần vì hiệu trưởng yêu cầu, nhưng còn một lý do khác chính là…
Hắn đã có địa chỉ chỗ ở của Phối San ở Hán Thành, hắn chỉ muốn bay đến đó ngay lập tức.
''Vô Song! sau khi anh trở về, anh có một chuyện quan trọng muốn nói với em..”
——– hết chương 21————
Chủ nhật, 18 tháng 8, 19