Dục Uyển: Hách San

Chương 18: Trêu đùa

Buổi tiệc không vì vắng mặt chủ mà kết thúc sớm, mọi người vẫn tiếp tục đến tận khuya. Vô Song uống hơi nhiều, nhưng lý do không rõ là do vui mừng sinh nhật chị gái, hay buồn cho tiệc đính hôn không thành của chính mình.

Tề phu nhân sắp xếp cho Vô Song ngủ lại trong phòng khách ở tầng bốn, còn phòng của Tề Hách trước giờ đều ở tầng một. Mục đích của bà ta thế nào thì dù là một người say như Vô Song cũng hiểu rõ.

Tề Hách đưa Vô Song về phòng để nghỉ ngơi. Hắn cho người hầu nấu canh giải rượu, thay quần áo giúp Vô Song, sau khi nhìn thấy cô đã yên ổn trên giường, mới tắt đèn và xoay người đi.

''Tề Hách! Đêm nay anh đừng đi…”

Trong bóng tối mập mờ, giọng nói trong trẻo của Vô Song lại trở nên rất ám mụi. Cô ngồi dậy, nhóm người khỏi giường và ôm lấy thắt lưng của Tề Hách.

''Em muốn cùng anh trải qua chuyện đó..”

''Vô Song! em say rồi.. nên nghỉ ngơi sớm''

Tề Hách bắt đầu gở tay của Vô Song ra, nhưng những ngón tay của Vô Song đan xen bám trụ, hắn khó lòng mà tách ra.

''Em không phải quá say…em đủ tỉnh táo để biết mình muốn gì”

“Tề Hách! em muốn cùng anh trải qua cảm giác lần đầu tiên, muốn danh chính trở thành người phụ nữ của Tề Hách, muốn anh trở thành người đàn ông đầu tiên của em''

Vô song đã không còn nói tránh đi những gì mình muốn, tất cả không xấu hổ mà nói ra. Cô xoay người của Tề Hách về phía mình và hôn lên môi hắn.

Nụ hôn lần này so với lần trước đã thành thục hơn rất nhiều, cô tỉ mỉ liếʍ mυ'ŧ bờ môi và đẩy lưỡi vào trong miệng của Tề Hách.

Chỉ là…

Tề Hách không có thứ cảm giác ngọt ngào, kí©ɧ ŧɧí©ɧ hay hay dòng điện xẹt qua giữa hai người đang yêu khi hôn nhau, lòng ngực vẫn bình ổn nhịp đập.

Mặc dù môi lưỡi vẫn còn đang quấn lấy nhau thân mật, nhưng con tim lại không thể rạo rực thiêu đốt như trước, thứ thứ cảm giác muốn nhai ngấu nghiến như từng có khi Phối San hôn, hắn càng không chút nào cảm nhận được lúc này.

Thậm chí hắn còn cảm giác nụ hôn của Vô Song thật nhạt nhẽo, như một ly nước lã.

''Anh nghĩ chúng ta nên dừng lại.”

Vô Song vừa chạm tay vào khóa quần của Tề Hách, nắm lấy vật đàn ông của hắn. Thì Tề Hách bắt lấy tay cô đẩy ra ngoài.

“Anh khinh thường em là loại con gái dể dãi có phải không?”

Vô Song ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt trong veo đang ánh lên màn sương long lanh, những giọt nước mắt sắp rơi xuống.

“Khi hai người yêu nhau, họ muốn trao cho nhau những thứ tốt đẹp nhất…đó lại là sai sao?”

Trước đây khi nhìn thấy Vô Song khóc hắn nhất định cảm thấy sự thương cảm, đau xót vì cô, một thiên sứ đang rơi lệ vì hắn, và Tề Hách sẽ cúi người xuống, lau khô những giọt nước mắt trên mặt cô.

Nhưng bây giờ, hắn chỉ nhìn thấy sự mệt mỏi, phiền phức, và muốn lập tức rời khỏi phòng để không phải nhìn thấy.

Cốc..cốc..

Cửa dù không khóa, đẩy nhẹ là tự động mở ra , nhưng người bên ngoài vẫn rất lịch sự gõ từng nhịp, dù là chuyện đang rất gấp.

'' vào di..” Tề Hách lên tiếng.

Người bên ngoài bước vào, thì cả Tề Hách và Vô Song đều rất chỉnh chu từ tư thế đến quần áo trên người. Vô Song thì kéo chăn đắp nằm trên giường, còn hắn thì đứng cách giường cũng khá xa.

Thật biết ơn kẻ đã gõ cửa phòng lúc này, mặc dù Tề Hách không biết sẽ là ai nhưng đã cứu hắn ra khỏi rắc rối lớn mà hắn đang đối mặt.

''Thiếu gia!”

Người bước vào là bác quản gia lớn tuổi của gia đình, mà ai nấy đều kính trọng. Nhìn thấy lão, Tề Hách liền khẩn trương bước đến nhanh.

Vô Song nằm trên giường rất muốn biết chuyện gì có thể khiến cho khuôn mặt lạnh của Tề Hách, lại dể dàng kích động đến vậy.

''Bác Tề! có phải đã có tin tức?” Hắn gấp gáp lên tiếng.

“Thiếu gia! tôi đã điều tra được… địa điểm tiếp theo đoàn phim sẽ quay là ở Hán Thành.”

''Có thật không?”

''Thật…lần này là chắc chắn không sai”

Vẻ mặt vui mừng và nụ cười phấn khởi của Tề Hách như bừng sáng khắp căn phòng. Sau nhiều ngày trong tâm trạng chán chường bất lực tìm kiếm thì hắn đã có manh mối về Phối San.

Tìm cô thì khó nhưng mà tìm người của cả đoàn phim thì lại đơn giản hơn nhiều.

Quyết định tìm người của Tề Hách đã trở nên quyết liệt hơn, bắt đầu từ khi hắn nhìn thấy Phối San nằm trên giường với dáng vẻ tình nguyện hiến thân, mặc dù hắn biết rõ, đó chỉ là cảnh quay trên phim.

Nhưng khuôn mặt hai người họ kề sát vào nhau, mũi chạm mũi, môi chạm môi, gã còn vuốt ve lên mái tóc của cô ấy… những hình ảnh đó cứ liên tục xuất hiện trong đầu hắn, xen ngang vào bất cứ việc hắn đang làm, phá rối không gian tĩnh lặng bên trong hắn, nhưng một trận cuồng phong làm đảo lộn mọi thứ. Chỉ cần nghĩ đến tất cả đó có thể không phải là diễn..thì đầu óc hắn trở nên mất bình thường, máu trong người hắn bắt đầu nóng lên, mọi thứ đều chướng mắt, muốn ra tay đập phá.

''Thiếu gia! nếu cậu muốn gặp cô San thì cần phải nhanh lên..vì cảnh quay tối nay là cảnh quay cuối của cô San, nghe đâu…sau đó cô ấy sẽ xuất ngoại một tháng, còn dự định sẽ đi đâu thì tôi không biết.'' Bác quản gia lên tiếng.

''Tôi đã đặt vé máy bay giúp cậu…chuyến bay sẽ cất cánh lúc 10h tối đêm nay''

Nghĩa là nếu hắn không đến kịp Hán Thành trong tối nay, không có mặt tại địa điểm quay trước khi đoàn phim chuyển cảnh, hắn sẽ không còn cơ hội gặp được cô.

Vô Song vùng dậy, từ trên giường chạy ra cửa, chắn ngang trước mặt Tề Hách.

''Tề Hách! anh muốn đi gặp Phối San? em không cho anh đi..không phải anh đã nói sẽ không đi gặp cô ta nữa”

''Vô Song! Phối San là bạn của anh, cô ấy đã không liên lạc với mọi người nhiều ngày….anh lo lắng cô ấy có thể đã gặp chuyện gì?”

''Chỉ là bạn…sao anh không nói là bạn tình, Tề Hách, anh có dám khẳng định lại những gì mình vừa nói…anh chỉ xem Phối San đơn giản chỉ làn bạn”

Càng tranh luận với Vô Song thì càng kéo dài thời gian trì hoãn. Tề Hách lúc này lại không muốn phải lãng phí bất cứ giây phút nào. Phối San là bạn tình, bạn thân hay có nghĩa đặc biệt vượt xa hơn những gì hắn đang nghĩ, Tề Hách không muốn tranh luận đến vấn đề đó lúc này, hắn chỉ muốn gặp cô, còn chuyện khác hắn không quan tâm.

Tề Hách đẩy Vô Song ra, và bước ra khỏi phòng.

“Tề Hách! Nếu giờ anh bước ra khỏi cánh cửa này thì mối quan hệ giữa chúng ta sẽ chấm dứt''

Tề Hách có dừng lại, hắn có do dự khi đặt tay lên cửa nhưng không hề xoay người lại.

''Vô song ! Anh xin lỗi..''

Và hắn đã đi thẳng xuống lầu sau khi ba chữ anh xin lỗi, dứt khoát được nói ra.

Xin lỗi.. xin lỗi….tất cả các người đều chỉ biết nói xin lỗi, rồi bỏ ra đi..có ai hiểu cho cảm giác mất mát của người ở lại.

Vô Song gục xuống sàn nhà, ngồi khóc nức nở nước mặt giàn giụa trên mặt và bất lực đập tay lên sàn nhà, tự làm đau chính mình.

Tại sao, cô luôn sống như một đứa bé ngoan, biết vâng lời, làm mọi điều người khác muốn nhưng vẫn không có được thứ hạnh phúc mà cô muốn có. Lúc ở cô nhi viện, viện trưởng nói với cô, chỉ cần cô làm một đứa bé ngoan biết vâng lời, sẽ được mọi người yêu thích, có được vui vẻ .

Giả dối, tất cả đều là giả dối .

Không có được tình cảm của Tề Hách, thì cô cần gì làm một đứa bé ngoan…

——————————–

Trên cao tốc.

Phía trước đang xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, đội cứu thương và cảnh sát giao thông đang vây kín con đường, nên kéo dài hiện tượng kẹt xe đến bốn năm km. Chiếc xe của Tề Hạch thì như con quái vật khổng lồ đang chết đứng tại chỗ, cứ mười phút lại nhích được một vòng bánh xe, sau đó lại phải tiếp tục chờ.

Và theo dự báo thì hiện tương kẹt xe này sẽ có thể kéo dài đến 2-3h sáng.

Xung quanh thì tiếng còi xe hú lên khắp phía, tiếng hò hét thúc giục của các bác tài trong xe cũng ầm ĩ vang lên không kém, càng làm tăng sự kích động của Tề Hách. Hắn như kẻ đang ngồi trên than nóng, gặp gió mát lửa càng cháy bùng, nên không thể nào ngồi yên trên ghế, đợi khi đường được thông thì chuyến bay của hắn đã cất cánh.

“Thiếu gia! cậu muốn làm gì?” Bác Tài bất ngờ khi nhìn thấy Tề Hách đẩy cửa xe.

Tề Hách dốc toàn lực chạy về phía trước. Chuyến bay của hắn sẽ cất cánh trong hơn ba mươi phút nữa, hắn không còn nhiều thời gian để chờ đợi trong xe. Tề Hách đóng sập cửa xe lại, và tự mình chạy bộ đến sân bay.

Vì vậy trên đường cao tốc lúc này là hình ảnh hàng trăm chiếc xe hơi đang nối đuôi nhau, và kẹt cứng trên cầu. Một câu thanh niên đang len lách qua từng chiếc xe và sải dài bước chạy trên con đường mỗi khi có dịp, vô tình đã lọt vào khung hình của phóng viên tại hiện trường.

Theo từng bước chạy dài, kéo theo những giọt mồ hôi trên người Tề Hách đổ cùng, là hành ảnh xinh đẹp của Phối San đang hiện hữu trước mặt hắn ở phía cuối đường. Phối San hiện là đích đến mà Tề Hách đang hướng tới, hắn nổ lực không ngừng chạy về phía cô. Vì vậy con đường tuy xa, nhưng Tề Hách vẫn không cảm nhận thấy điều đó, trên môi vẫn có thể nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt.

Khi hắn gần chạy đến sân bay thì hơn nửa người trên đã ướt đẫm mồ hôi, Tề Hách cởi chiếc áo khoác đắt tiền trên người hắn, ném vào người ăn xin bên đường và tiếp tục chạy tiếp.

——————————-

Sân bay quốc tế Á Lạp Tân.

Hành khách trên chuyến bay ALT 2007 đến Hán Thành của hãng hàng không ALT Airlines khởi hành lúc 10h, xin lưu ý…do ảnh hưởng thời tiết xấu nên thời gian khởi hành sẽ lùi lại sau 2h. Chuyến bay sẽ khởi hành sau 12h…xin những quý khách vui lòng đến….'''

Tề Hách đã rất biết kìm chế để không phải chửi trời mắng đất, cả tuần bảy ngày, không, chính xác là hơn nửa tháng hắn không có tin tức của Phối San, chọn đại một ngày nào cũng được. Nhưng sao lại là hôm nay, ngay khi hắn vừa có chút tin tức của Phối San, thì thời tiết lại trở nên xấu đột ngột.

''Chết tiệt!''

———————–

Hán Thành_ba giờ sáng…một thị trấn nhỏ cách trung tâm thành phố 200km.

Theo như những gì Tề Hách đang cảm nhận, thì ông trời rất biết cách xoay hắn mồng mồng như xoay một con dế.

Sau khi Tề Hách đã đến được thành phố Hán Thành, thì không ngờ Hán Thành lại đang tiếp tục hiện tượng kẹt xe. Ông trời đúng là có rất nhiều cách để chơi hắn, Tề Hách không biết nên khen hay oán trách.

''Phía trước xảy ra chuyện?” Hắn chòm người về phía trước, và hỏi bác tài xế taxi

''Hình như có ông tài xế nào đó đã tông vào một đàn dê…ở cái vùng quê này…chuyện lạ gì cũng có thể xảy ra''

Chết tiệt…lời này Tề Hách chỉ nói cho mình hắn nghe, mắng cả cái tên đã thả dê ra ngoài lúc hai ba giờ sáng, đi lại nghêu ngao giữa đường.

Tình hình là một chiếc xe tải chở một ngàn cái thùng carton đựng đầy quả hồng, đã tông vào một đàn dê đi ăn đêm.

Và lúc này, cả một con đường dài đang có những chiếc xe tải nối đuôi nhau. Một đàn dê đang ăn vạ giữa đường, nằm lì mãi một chỗ. Một ngàn cái thùng carton chiếm chọn hết góc đường. Hàng chục ngàn những trái hồng tràn ra khỏi thùng, lăn lốc khắp nơi.

Theo tính nhẩm sơ bộ ban đầu, thì để giải tỏ được cái mặt bằng lầy lội này, để xe có thể trơ tru lăn bánh thì cũng tầm hai ba tiếng đồng hồ. Nhưng ước chừng thời gian có thể kéo dài hơn, vì đến giờ này đội bảo trợ động vật và cảnh sát giao thông vẫn chưa tới kịp, còn những bác tài xế ngồi trong xe thì ngoài việc bấm kèn liên tục và la hét ầm ĩ trong xe thì không ai chịu bước xuống.

''Mà cậu trai trẻ…cậu có người quen ở trong ngôi làng đó ? mà sao lại đến vào giờ này.”

“Phải! có một người tôi ra muốn gặp”

Quyết tâm muốn gặp được Phối San của Tề Hách rất mạnh mẽ, hắn không thể vì mấy con dê này mà từ bỏ. Tề Hách đã mở cửa xe taxi ra, và xắn tay áo sơ mi lên.

''Rầm..m..!!!”

“Rầm!”

Hắn chạy lên phía trước, đập tay lên cửa kính từng chiếc xe một, và đánh thức những bác tài đang ngủ gục trong xe.

“Xuống xe”

“Xuống xe!”

Ở đây không phải là thành phố, hắn không thạo đường, cũng không biết từ chỗ này đến địa điểm của đoàn phim là bao xa, để mà có thể chạy. Và không thể chờ đợi đám dê kia sau khi nằm chán chường sẽ lê thân đi.

Nhờ vào sự phát động của Tề Hách, và nhiều cánh tay của các bác tài, mớ hỗn độn trên đường đã được dẹp sạch. Nhặt những quả hồng cho vào trong thùng carton, khiêng tất cả chúng lên xe, và dùng biện phát mạnh với những con dê đang ăn vạ bên đường.

Quốc lộ bây giờ đã thông thoát, chiếc taxi trở Tề Hách có thể tiếp tục đi vào trong thôn. Nhưng lúc này hắn lại bị giữ lại bởi một cô kí giả địa phương yêu nghề. Sẵn sàng vì tin lạ mà bất chấp thời gian .

Còn là một fan cuồng thần tượng, Tề Hách lại nằm trong danh sách thần tượng của cô ta.

Tề Hách lại tiếp tục mất thêm một tiếng đồng hồ, để trả lời những câu hỏi như từ cô kí giả địa phương.

''Tề thiếu gia! cậu là người đã chứng kiến từ đầu vụ tai nạn xảy ra, cậu có biết sao lại có những con dê này ở đây.?”

“Vì ông trời muốn chơi tôi..”

Địa điểm mà đội làm phim của Phối San hướng đến lần này, là một ngôi làng nhỏ hẻo lánh nằm xa cách trung tâm thành phố 200km, trong rừng xanh có núi, dưới núi là biển sâu, gần biển là những khối tản đá to sần xù, và sóng vỗ ập bờ.

Hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn lựa chọn cảnh quay của đạo diễn Từ, cho một cảnh tự vẫn từ trên cao.

Cảnh quay lần này của Phối San là cảnh tự vẫn từ trên đỉnh núi. Từ trên độ cao này cô sẽ nhảy xuống sau, là nói nhân vật cô em gái trong phim do Phối San đóng phát hiện ra sự thật..

Bản thân chỉ là công cụ trả thù của người chị. Vì vậy mới nhận nuôi cô, giữ cô bên cạnh chỉ là để trả thù cha cô. Nhưng không ngờ chính người chị đó lại yêu say đắm cha cô trước khi kế hoạch báo thù thành công.

Còn cô đau khổ khi biết người đàn ông cô luôn gọi bằng chú, lại chính là cha ruột của mình.

Cô không chỉ yêu cha ruột của mình, cùng ông ta làm ra loại chuyện lσạи ɭυâи mà người đời không thể chấp nhận được. Và giờ đây cô lại đang mang trong mình đứa con oan nghiệt với chính cha của mình.

– Chị xin lỗi..Tiểu Đào, thật sự lúc đầu mục đích chị nhận nuôi em chính là muốn trả thù ông ta….nhưng chính sự thuần khiết của em đã làm chị thay đổi, chị đã xem em như đứa em ruột của mình….chị không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này…em đừng nghĩ quẩn, đừng làm chuyện hủy hoại mình…Tiểu Đào..

– Tiểu Đào…chú…ba… xin lỗi Tiểu Đào…con quay lại đi, cả hai chúng tôi đều không muốn tổn thương con Tiểu Đào, đừng dọa cha sợ, Tiểu Đào…hãy quay lại… Lời thoại của nam chính do Cảnh Chí Minh thể hiện.

-Không còn đường để quay lại nữa…không thể quay lại được nữa.

Nhân vật Tiểu Đào do Phối San thể hiện, cô đau xót đặt tay lên bụng của mình, đứa con đáng thương của cô, bí mật không thể nói với người đời và bí mật này sẽ chôn cùng cô xuống đáy vực sâu.

-Vĩnh biệt chú…người đàn ông tôi luôn khao khát được gặp một lần trong đời, cha..”

-Vĩnh biệt chị…người thân duy nhất đã đẩy tôi đến bước đường cùng…

Phối San từ từ lui ra sau phía vực sâu, và ngã mình xuống vách núi. Khuôn mặt được quay cận cảnh với những giọt nước mắt đang rơi ra khỏi khóe mi, trong khi hai mắt vẫn đang nhắm chặt.

''Cắt!”

—————–

Vì không thể mang xe lên núi, nên chiếc taxi chở Tề Hách suốt đêm qua, phải dừng lại dưới chân đồi.

Tề Hách vội vã mở cửa xe ra để bước xuống, hắn từ chối nhận lại tiền thừa để tiết kiệm thời gian đến gặp Phối San. Vì hắn cho rằng mình đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian, nên bây giờ hành động cần phải gấp gáp hơn để bù đắp.

Đây là lần đầu tiên, ông nhận được số tiền dư nhiều như vậy từ khách. Vì số tiền gấp đôi con số hiện lên trên màn hình đồng hồ tính cước. Nên bác tài rất vui vẻ, cho ngay tiền vào túi, và không có hành động từ chối hay đẩy đưa.

''Cậu trai trẻ! ở đây rất khó bắt được taxi, nếu cậu muốn quay lại thành phố thì ở đằng trước có một nhà chờ xe buýt… tầm một tiếng, sẽ có chuyến xe buýt chạy ngang.”

Nếu không phải, ông vội về trình diện vợ nhà. Bác tài cũng muốn vì số tiền thưởng dư đang nằm trong túi thể hiện chút nghĩa khí, là ở đây chờ Tề Hách quay lại.

“Cám ơn chú”

Tề Hách đẩy cửa xe ra, chân chỉ vừa chạm đến nửa mặt đất thì thứ ánh nắng đẹp đẽ của mặt trời, chiếu sáng lên chiếc áo sơ mi hắn đang mặc trên người.

Sau một buổi tối vận động thể lực liên tục, thì chiếc áo sơ mi trắng đã bị vấy bẩn, bởi màu sắc bầm dập của những quả hồng và dấu chân lem luốc của hội chị em nhà dê.

Cái bộ dạng như cu li khuân vác từ bến tàu thế này…Hắn không thể để Phối San nhìn thấy, cô nhất định sẽ cười nhạo hắn.

Vì mặt mũi cũng như giữ chút tôn nghiêm hảo của mình, Tề Hách quyết định sẽ cởi bỏ nó ra. Nhưng nhìn ngó xung quanh thì vắng vẻ, không có khả năng như sẽ xuất hiện một cửa hàng nào đó gần đây.

Số lượng người cũng ít ỏi như số lá vàng trên cây. Đôi mắt của Tề Hách ngó khắp nơi, không còn sự chọn lựa nào khác, mới dừng lại trên chiếc áo màu hường phấn của bác tài.

“Bác tài! tôi có thể mua lại chiếc áo bác đang mặc?”

Mặc dù không thời thượng, chất liệu vải trông rẻ tiền và màu sắc cũng quê mùa. Nhưng chiếc áo của bác tài có một ưu điểm vượt trội mà hắn đang cần, là trông nó có vẻ sạch sẽ.

Sau màn trao đổi áo thì bác tài đã xoay tay lái và quay lại thành phố. Còn Tề Hách tiếp tục đi dốc ngược lên núi.

Và ngay lúc này, cả hắn và bác tài đều không hay biết, ở dãy ghế sau taxi là chiếc ví tiền của Tề Hách hiu quạnh, cô độc, một mình một ghế.

Dự trước điềm báo không may sẽ đến cho Tề Hách.

Những dãy nhà gỗ thưa thớt, những đứa trẻ nhỏ cởi trần đang chạy lon ton khắp nơi, những con diều đang bay lượn trong tay bọn trẻ, những bà cô đang ngồi giã đậu bên cối. Như một bức tranh yên bình về con người vùng sơn cước.

''Cậu trai trẻ! cậu đang tìm người sao?”

''Dạ phải ! tối qua có phải có một đoàn phim đến đây quay ngoại cảnh…bọn họ giờ đang ở đâu? bà có biết không?” Tề Hách bước đến chỗ các bà dì cô thím đang dùng chày giã đậu.

“Cậu đến trễ rồi…tối qua, sau khi quay phim xong thì bọn họ đã xuống núi”

Vượt qua bao nhiêu cản trở, hắn đã đến đúng nơi, nhưng lại không thể gặp được Phối San. Tâm trạng chán chường tuyệt vọng đang bao phủ khắp người hắn. Càng khó khăn gặp được thì hắn càng nhận ra mình nhớ và muốn nhìn thấy cô nhiều đến thế nào.

Từ lúc nào cô đã len lõi vào trong tâm trí hắn, mà hắn không một chút phát giác. Chiếm trọn tâm trí hắn, rồi vô cớ biến mất để lại cho hắn nhiều sự thương nhớ, giày vò..

Tề Hách hụt hẫng, xoay người đi vì không thể tìm thấy người. Hắn còn nơi nào để đi, ngoài trừ việc quay về thành phố và tiếp tục tìm kiếm.

Mây xanh mây trắng …

Bay cao bay cao …

Lời bài hát vang đến bên tai của Tề Hách đang ngăn bước chân của Tề Hách, cái cảm giác như từng nghe thấy bài hát này ở đâu đó…

Nhưng cũng không phải là lý do duy nhất, Tề Hách phải dừng lại đứng yên. Thanh âm trong trẻo, cùng một chất giọng giống hệt với Phối San, mới chính là lý do. Người đang hát có phải là cô. Tề Hách mừng rỡ quay người lại. Một chút hi vọng trong suy nghĩ đã đem lại nụ cười trên mặt hắn.

“Chị xinh đẹp! sau này chị có đến thăm bọn em nữa không?”

“Nếu các em ngoan, nghe lời bà, lần sau… chị đến sẽ mang thật nhiều kẹo cho các em”

Người đã gây cản trở và sự vui mừng trong phút chốc cho Tề Hách, là một nữ sinh mặc đồng phục trường Royal, cô đang phát kẹo cho những bạn nhỏ trong thôn. Thứ mà Tề Hách đang nhìn thấy chỉ là bóng lưng, và khi cô gái xoay người lại.

Cả hai đều đang nhìn về phía đối phương…

Sau khi tường tận dung nhan của nữ sinh kia, thì khuôn mặt rạng rỡ nắng mai, nụ cười trên môi của Tề Hách đều tắt hết nắng, không còn chút vui vẻ nào còn động lại nơi nét môi.

Một con vịt xấu xí, một con thiên nga. Làm sao họ có thể là một người.

Phối San rất xinh đẹp, nhiều người cũng công nhận. Hắn không phủ nhận điều đó, chỉ là… chưa bao giờ hắn nói cho cô nghe, cảm nhận thật sự của hắn.

Và những gì hắn nói ra, đều đi ngược lại những gì hắn nghĩ . Hắn chê cô béo, nói cô trông như khỉ diễn trò hề mỗi khi trang điểm. Điều này sẽ khiến hắn dể chịu hơn.

Vì hắn không thích cái dáng vẻ như con ngốc đi trên mây của Phối San, mỗi khi nghe những đứa con trai khác mở lời tâng bốc mình. Vẻ mặt vui thích đó trông khó coi, hắn muốn đập tan nó.

Nữ sinh trước mặt hắn, là một cô gái có mái tóc đen dài, tết thành hai bím, còn đeo một cặp kính cận gọng to đen xì. Mặt ngu như Nobita, hai bên má lại rãi đầy tổ ong, còn là ông chúa. Môi như hai lạp xưởng bị người ta chiên khét, vừa phồng vừa đen.

Hắn chưa từng nhìn thấy một đứa con gái nào có nét đẹp xấu đặc sắc đến như vậy, trang điểm thế nào cũng không thể che hết cái xấu mà càng lộ ra vẻ khó coi. Phấn dày ba tấc cũng không thể che hết một rỗ tàn nhang trên mặt.

Tạo hóa thật sự quá khắc nghiệt với nhân loại, sao lại có một khuôn mặt ma che quỷ hờn đến như vậy.

Tề Hách cũng không phải dạng người hay để ý đến diện mạo của người khác, nhưng vì cô gái này đứng yên như tượng, mặt ngẩng cao, mắt nhìn hắn không chóp mắt từ nãy giờ.

Còn nữ sinh trường Royal thì …

Tề Hách sao cậu ấy lại ở đây. L*иg ngực của Phối San đang căng lên vì hoảng hốt. Cô lo sợ có Tề Hách đã nhận ra mình.

Hành động muốn trốn tránh ẩn sâu trong tìm thức, cô lập tức xoay người đi tránh ánh mắt hắn. Nhưng có vẻ đã quá trễ.

Tề Hách đã quen với những ánh mắt xuất thần, đắm đuối này từ rất lâu. Và hắn cảm thấy đó là chuyện bình thường cũng không có gì ngạc nhiên, vì đây không phải là lần đầu tiên, có đứa con gái khác bấn loạn vì hắn.

Từ bên trong căn nhà gỗ, một bà lão đang bưng ra dĩa bánh bao nóng hổi đang bốc khói, bà vẫy tay gọi những đứa trẻ.

''Mấy đứa! đến ăn bánh bao…”

Phối San được đám trả bu lấy và lôi đến chiếc bàn to ngoài trời, đám con nít thì nhảy cẩn lên ghế ngồi xếp bằng, những đứa lớn khác thì theo bà vào trong bưng điểm tâm ra cho mọi người.

''Cậu trai trẻ! đến đây là khách, nếu không chê thì cậu cùng ăn với mọi người”

Suốt cả đêm đến tận sáng nay, hắn ngoại trừ chưa ngủ ra thì cũng không có gì lắp bụng. Lòng tốt của bà cụ đến thật đúng lúc, Tề hách đã không từ chối.

Hắn kéo ghế ra và ngồi đối diện với Phối San, dù sao bọn họ cũng đang ngồi chung mâm. Nên Tề Hách đã thể hiện phong thái thân sĩ, lên tiếng nói xin chào trước,.

''Chào! “

Nhưng người ta chỉ miễn cưỡng gật đầu, cả mặt cũng không ngẩn đầu lên, không thèm đếm xỉa gì đến sự tồn tại của hắn. Nó khác xa vẻ mặt say đắm nhìn hắn khi nãy.

Bà lão vừa đặt một dĩa bánh khác lên bàn, bám trẻ liền bù lấy giành giựt. Và khi tụi nhỏ tản ra, trên dĩa chỉ còn lại… hai cái bánh bao nhân đậu đỏ, từ vỏ bánh đến nhân.

Bản thân bị dị ứng với đậu đỏ nên từ nhỏ Tề Hách đã được tập luyện, phải ngửi được mùi đậu đỏ từ xa. Đó là lý do, hắn dù đói cũng không thể đưa tay chạm đến chiếc bánh, mà nhìn sang chiếc bánh bao trắng tròn trịa trên tay của Phối San.

Tề Hách đang đứng trước hai sự lựa chọn…

Một là làm quân tử hảo nhịn đói, đứng dậy nói tiếng cám ơn với bà cụ, rồi rời khỏi đây. Hai là vứt bỏ toàn bộ sĩ diện, để mở miệng xin chiếc bánh bao trên tay của nữ sinh kia.

Cái bánh bao trên tay của Phối San là do bọn nhỏ đưa cho cô, cô cũng không biết trên dĩa chỉ còn lại hai cái bánh bao đậu đỏ.

Trong khi Tề Hách đang đắn đo giữa ''một'' và ''hai'', thì chiếc bánh bao trắng không nhân trên tay của Phối San đã đặt lại dĩa. Tiếp đến, cô cầm cái bánh bao nhân đậu đỏ lên ăn một cách rất tự nhiên.

Vì hơn ai hết, cô hiểu rõ Tề Hách không thể ăn được đậu đỏ. Phối San muốn tỏ ra thật bình thường, nhưng lại không thể thể hiện như ý, cái cảm giác bị ánh mắt thâm dò của hắn xuyên thủng tâm can, khiến cô nuốt xuống không trôi, bột nghẹn nơi cổ họng.

Tề Hách lại đang nhìn cô không rời mắt.

Sao hắn lại có cảm giác nữ sinh này cố tình nhường chiếc bánh đó cho hắn, nhưng làm sao một người xa lạ có thể biết hắn bị dị ứng với đậu đỏ, hoặc là biết hắn không thích ăn đậu đỏ.

————— hết chương 18———-

Chủ nhật, ngày 28 tháng 7.