Thương xá Hoắc thị
Việc chọn quà tặng cho Kỉ Quân không phải dể dàng, Vô Song và Tề Hách gần như đi hết tất cả các cửa hàng, hơn ba tiếng đồng hồ nhưng Vô Song vẫn không biết nên chọn gì. Lúc hai người họ đi ngang qua cửa hàng trang sức, cô đã nhìn trúng đến những chiếc khuy cài áo đặt trong tủ trưng bày, nên hai người họ đã dừng lại.
''Còn kiểu khuy cài nào khác? đơn giản hơn một chút.”
“Dạ có, bên trong còn rất nhiều kiểu…mời quý khách vào trong xem.''
Vô Song được cô nhân viên trong cửa hàng đưa vào trong, cô xoay người lại muốn Tề Hách cùng vào, nhưng hắn đã từ chối.
''Vậy anh đứng đây chờ em''
Hắn mỉm cười nhìn cô, sau đó Vô Song theo cô nhân viên đi vào trong cửa hàng.
Tề Hách đi tham quan xung quanh và nhìn đến những chiếc đồng hồ đeo tay ở cửa hàng đối diện, đang được trưng trong tủ kính, hình dáng đáng yêu tinh quái, gợi cho hắn nhớ đến một người vô tâm, cũng có tình yêu mãnh liệt với đồng hồ đeo tay, nhưng chưa bao giờ nhìn đến đồng hồ trên tay mình, đi bên cạnh lúc nào cũng hỏi hắn bây giờ là mấy giờ.
Mỗi năm sinh nhật của Phối San, cô đều yêu cầu hắn tặng đồng hồ đeo tay. Đó đã trở thành thói quen của Tề Hách, mỗi lần nhìn thấy kiểu đồng hồ nào đẹp mắt, hắn liền nhớ đến Phối San.
Và hắn cũng không biết mình đã bắt đầu có sở thích sưu tập đồng hồ đeo tay từ khi nào, mà bây giờ trong phòng ngủ của hắn đã có riêng hai tủ trưng bày.
Mỗi lần Phối San bước vào phòng hắn, và nhìn thấy những chiếc đồng hồ đặt trong tủ kính.
Phải hình dung thế nào cho đúng, cô như chó con nhìn thấy một cục xương to, thèm đến chảy nước dãi, mắt lấp lánh, hai tai vểnh cao lên trời. Bảo gì nghe ngấy, dù hắn chỉ tay về phía Tây nói đó là phía Đông, cô cũng gật gù khen hắn nói đúng.
Sau đó cô lại lải nhải, chạy theo sau hắn, nắm áo, kéo quần, giọng nói nịnh nọt vì cô lại nhìn trúng một chiếc đồng hồ nào đó trong tủ của hắn.
Khi Tề Hách nghĩ đến dáng vẻ lúc đó của Phối San, khóe môi lại nhếch lên một cách vô thức.
''Qúy khách! cái đồng hồ này là mẫu mới ra của năm nay, rất được những cặp tình nhân ưa chuộng''
''Cửa hàng đang có chương trình khuyến mãi, nếu mua một cặp sẽ được giảm giá 10%, quý khách có muốn xem thử.''
Vừa nhìn thấy ánh mắt của Tề Hách dừng lại trên chiếc đồ hồ trong tủ, cô nhân viên liền nở nụ cười nghiệp vụ chăm sóc khách hàng. Cô mở tủ kính, lấy ra cặp đồng hồ và đặt trước mặt Tề Hách.
''Tôi lấy cặp này.''
Tâm trạng sau nhiều ngày u ám của hắn, có vẻ khá hơn chỉ vì những kí ức trước đây, Tề Hách đang hào hứng nhìn cô nhân viên đặt cặp đồng hồ vào hộp và viết hóa đơn. Trong lúc lơ đểnh hắn xoay người lại, mặt hướng về màn hình tivi trong cửa hàng.
Trên tivi đang phát lại bộ phim truyền hình do Phối San đóng.
Tề Hách chắm chú nhìn và sao lãng mọi thứ xung quanh, đã hơn một tuần, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô. Khi nhân viên hai tay đưa chiếc hộp cho Tề Hách, thì đã không thấy hắn trước mặt mình.
''Qúy…”
Tề Hách đang đi đến trước màn hình tivi một cách vô thức.
-Cháu yêu chú
Đôi vai mãnh khảnh của cô gái vẫn còn đang run rẩy, sau khi lấy hết dũng khí để thổ lộ lời yêu thương với người mình thầm mến nhiều năm. Cô gái từ phía sau chạy đến, dùng hết sức lực cả hai tay để giữ lấy người đàn ông đứng trước mặt mình.
-Xin chú… chú đừng có kết hôn được không? Cô nức nở ôm chặt lấy người đàn ông.
Hàng mi cong ướt đẫm, những giọt nước mắt dù đã lăn nhiều trên mặt của cô gái, cũng không đổi được một chú thương cảm từ người đàn ông. Hắn vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng như băng tuyết, tách từng ngón tay đang đan kẻ vào nhau của cô ra, rời xa cái ôm và dứt khoát ra đi.
Cô gái nhỏ đổ gục xuống đất đắm mình trong nổi đau tuyệt vọng, nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông đang mờ dần trong ánh sáng chói chang, nước mắt vẫn đang chảy. Không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ còn cô một thân đơn độc và tiếng khóc nức nở.
Tề Hách nhớ ra đây là một trong những cảnh quay hắn đã nhìn thấy tại phim trường, khi đến tìm Phối San. Lúc đó hắn không có chút cảm giác gì, nhưng bây giờ tim hắn đang đau nhói vì những giọt nước mắt này, dù biết đây chỉ là diễn.
''Hừm..lại là quảng cáo..sao lúc nào cũng quảng cáo đúng lúc gay cấn''
Cảm xúc của Tề Hách bị xen ngang bởi một đoạn quảng cáo, và tiếng nói bất mãn của những nhân viên nữ khác trong cửa hàng. Trong khi hắn muốn được nhìn thấy cô nhiều hơn thì quảng cáo tiếp nối quảng cáo.
''Phim của đạo diễn Từ trước giờ luôn rất hấp dẫn….cô diễn viên đóng vai cháu gái rất đạt, vừa xinh đẹp lại diễn xuất tốt, thật tiếc quá chỉ đóng vai thứ''
Lúc này trong cửa hàng lại xuất hiện thêm vài vị khách nữ khác, họ cũng đang nói đến bộ phim gây sóng gió gần đây của Phối San.
''Nhưng mình thấy Phối San còn diễn hay hơn cả vai nữ chính….mà cậu có xem trước đoạn review của tối nay, chỉ mới có một đêm đã lọt vào top 6 trending''
''Tập phim chiếu tối nay…có phải sẽ có cảnh nóng giữa Phối San và đại minh tinh Cảnh Chí Minh''
''Trên tạp chí đang đồn rần rần là hai người họ phim giả tình thật…mình nghĩ chắc chắn có, các cậu cứ nhìn ánh mắt của Cảnh Chí Minh nhìn Phối San và nữ chính, sẽ thấy ra sự khác biệt''
Câu chuyện tán gẫu của những nhân viên trong cửa hàng, đã khơi dậy toàn bộ sự chú ý nơi Tề Hách, nhất là khi hắn mơ hồ nghe, tối nay sẽ có ''cảnh nóng'' của Phối San và một nam diễn viên nào đó thì ngoài mặt tỏ ra bình thản không quan tâm, nhưng hai chân từ lâu đã gia nhập vào cuộc, hắn lân la, bước đến chỗ những vị khách nữ đang đứng.
''Cho tôi xem sợi dây này.”
Miệng thì lên tiếng, mắt để ý đến sợi dây chuyền đặt trong tủ kính nhưng cả hai tai và con người Tề Hách đều đang tập trung, lắng nghe câu chuyện của những vị khách nữ.
''Để mình mở cho cậu xem đoạn review chiếu trước tối nay…cảnh giường chiếu này đã phải thực hiện rất vất vả, mình nghe đồn…mọi người ở trường quay đều nói là Cảnh Chí Minh cố tình muốn quay lại cảnh đó nhiều lần.''
Tề Hách hắn nhận mình không đủ quan tâm Phối San, ngay cả bộ phim đầu tay do cô đóng hắn lại không biết tên phim. Dù hắn nhướn cổ lên rất nhiều, vẫn không thể nhìn ra được tựa phim bị hạn về kích thước mà loằng ngoằng chữ viết.
''Đoạn này là nam diễn viên chính vì hiểu lầm cô chị nên đến quán bar uống rượu say…sau đó nhìn nhầm cô em gái thành người chị, và xảy ra chuyện tình một đêm với cô em gái ''
''Đạo diễn nói phản ứng hóa học giữa họ cũng khá tốt''
Hai tay của Tề Hách đã nắm chặt đặt trên cửa kính, cái gì mà phản ứng hóa học rất tốt, hắn cũng muốn xem
Dù không thể nhìn ra tựa phim, nhưng hắn có thể nhìn thấy rất rõ một người đàn ông đang cởi phăng chiếc áo sơ mi, lộ ra da thịt cuốn hút và cơ thể với những múi thịt săn chắn. Dưới thân anh ta là dáng vẻ thẹn thùng đỏ bừng của Phối San.
Gã đàn ông từ từ cúi người thấp xuống, cơ thể hắn phủ kín cả người cô, khuôn mặt hai người tiến gần đến đối phương, sóng mũi đang chạm vào nhau và…
Màn hình tối đen, đoạn trailer 45 giây đã kết thúc trong sự tức tưởi của rất nhiều người.
''Qúy khách! có phải là sợi dây này?” Cô nhân viên đứng trước mặt Tề Hách mỉm cười lên tiếng.
''Chết tiệt!'' Tề Hách mắng thầm trong miệng, nhưng không ngờ lại lọt vào tai cô nhân viên trước mặt.
''Qúy khách vừa nói gì vậy?”
“Tôi lấy sợi dây đó''
Vô Song rất vui thích vì sợi dây chuyền bạc Tề Hách tặng. Dù những sợi dây thế này cô có rất nhiều, nhưng vì Tề Hách đích thân lựa chọn cho cô, nên tâm trạng đặc biệt tốt, ngồi trên xe Vô Song không ngừng nhìn ngắm sợi dây trên tay.
Chỉ là cô không thể hiểu thái độ im lặng của Tề Hách, hắn không nói gì từ lúc họ bước ra khỏi khu thương xá đến khi hắn đưa cô về nhà, hắn vẫn xoay người nhìn ra cửa sổ xe.
Tề Hách tỏ ra rất nôn nóng, cô chưa kịp mời hắn vào nhà uống trà, thì hắn đã vội vào ngay trong xe và chạy xe đi mất. Trong khi Vô Song đã mong chờ, tối nay sẽ cùng Tề Hách hoàn thành chuyện dở dang đêm hôm đó.
——————————
Tề Gia..
Cả một dinh thự rộng lớn, đồ sộ nguy nga như một cung điện, nhưng ngoại trừ vật dụng bày trí tráng lệ, hoa mắt người tham quan, thì chẳng có chút sinh khí người.
Ngôi biệt thự này chỉ mang danh nghĩa là Tề gia, chứ thật ra chủ nhân của nó chẳng mấy khi có mặt ở nhà, phần đông họ đều vắng mặt thường niên.
Lão thái gia thì bận việc ở nhà trắng, lão gia phu nhân thì cả ngày ở sở ngoại giao. Đại thiếu gia từ lúc nhậm chức thị trưởng cũng ít khi về nhà, đại thiếu phu nhân thì bận tham gia tiệc tùng từ thiện lễ hội các kiểu với các vị phu nhân. Nhị thiếu gia thì càng không nên nhắc đến, ba bốn năm mới về nước một lần.
Trong ngôi biệt thự này chỉ còn lại tam thiếu gia và những người hầu già cằn cỗi lâu năm, nhìn mặt nhau mỗi ngày. Họ cũng tốt phước, tam thiếu gia không phải là người chủ khó hầu hạ, vì vậy cuộc sống của những người hầu ở Tề gia rất thoải mái.
''Dì Trương nhanh lên, sắp chiếu hết quảng cáo.”
''Dì biết rồi, ra ngay đây…”
Thím Trương, từ trong bếp chạy ra tay bưng theo một dĩa trái cây đầy đặt xuống sàn. Trước màn hình tivi to ở đại sảnh là mười mấy người hầu đang tụ tập lại, chờ đợi được xem phim. Không phải trong phòng họ không có tivi, nhưng tivi nhỏ trong phòng sao so sánh được cái màn hình to như rạp chiếu bóng ở tại phòng lớn. Hơn nữa, coi phim là phải xem nhiều người mới có không khí.
''Trà của tôi đâu?” Bác Tài quay sang nhìn thím Trương.
''Tự ông đi pha, phim sắp chiếm sóng, tôi không có thời gian pha trà cho ông..tránh ra để tôi xem phim.”
Thím Trương chưa kịp đặt mông xuống, đã hất bay lão chồng già sang một bên, giành vị trí tốt ở ngay trước màn hình.
''Cô Phối San thật sự diễn vai này qúa hay, lấy hết nước mắt của dì…từ nhỏ đã nhìn cô ấy ra vào Tề gia, không nghĩ lại có tài năng này'' Thím Trương nói.
''Dạ phải! chị San diễn hay không thể chê, trong lớp con ai cũng thích chị San…chị San là bạn thân của tam thiếu gia, chắc phải nhờ thiếu gia xin vài tấm hình của chị ấy”
Vì là bạn thân của Tề Hách nên Phối San ra vào Tề gia rất thường xuyên, người hầu trong nhà cũng gần như đã chai mặt với cô.
''Im lặng! có phim rồi kia”
Tất cả mọi người đều im phăng phắc, ngay khi đoạn quảng cáo chấm dứt. Màn hình ti vi hiện lên hình ảnh một người đàn ông say rượu đang được một cô gái nhỏ nhắn dìu vào phòng. Nhưng đèn chưa kịp mở thì gã đã ngã nhào lên giường và nằm đè lên người cô gái nhỏ.
Dù không bặt đèn, nhưng ánh sáng lờ mờ trong phòng vẫn đủ thấy rõ những thứ cần khán giả thấy. Đây cũng là một phần dụng ý của đạo diễn gây sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho người xem.
-Tại sao em lại không tin anh…người anh yêu là em, không phải em gái của em…đêm nay anh sẽ chứng minh anh yêu em thế nào.
Gã nói xong liền cởi phăng chiếc áo sơ mi ném xuống giường và cúi người hôn lên gương mặt nhỏ nhắn đang đẫm lệ kia, hắn hôn lên trán, xuống mũi và chuẩn bị chạm vào môi cô. Thì hình ảnh dần trở nên thu nhỏ, ánh sáng cũng mờ dần đều…
''Bụp!''
Nhưng không đến mức phải tối thui cả màn hình và tắt hẳn mọi âm thanh chứ…
Lúc mọi người đang hoang mang không biết lại là dụng ý khác của đạo diễn, hay ti vi nhà họ có vấn đề thì giọng nói của kẻ đứng phía sau sofa vang lên như sấm.
''Sau này không ai được phép xem phim ở phòng khách….đặc biệt là phim của cô ta đóng, càng không được xem''
Tề Hách ném cái đồ điều khiển ti vi xuống sofa, xoay người đi thẳng lên lầu. Sau lưng hắn, là sự ngỡ ngàng của tất cả người hầu. Họ quá bất ngờ, một tam thiếu gia luôn dễ dãi với mọi người, cho dù trước đây họ ăn trộm thức ăn, hay sử dụng hồ bơi riêng của hắn, hay thậm chí vô tình làm vỡ vài cái bình cổ lão thái gia yêu thích, tam thiếu gia cũng sẽ giúp họ che giấu chưa từng tỏ ra thái độ chủ nhân như bây giờ.
''Tam thiếu gia sao lại nổi giận với chúng ta?”
“Có phải Phối San tiểu thư và thiếu gia lại giận nhau”
Tề Hách vừa bước lên cầu thang lại nhận được một cuộc gọi, những lời mời lúc đêm khuya thế này trước đây hắn thường từ chối, nhưng giờ đã khác.
————————-
Đế vương…
Cũng như mọi đêm, những thành phần ưu tú tinh hoa của những gia đình tài phiệt đều tụ tập tại đây để tìm mua cuộc vui, cuộc sống về đêm hào nhoáng với những khói thuốc và rượu. Tề Hách cũng có phần sa ngã hơn từ khi Phối San mất tích.
Hắn không từ chối bất kì cuộc vui nào, vì sa đà vào những thú vui khiến hắn tạm thời sao nhãng tâm trí.
Sau khi quay cuồng với những điệu nhảy đổ mồ hôi dưới ánh đèn, đến lúc đám công tử đã kéo nhau vào phòng nghỉ ngơi với những khói thuốc.
''Thật không thể hiểu nổi…tại sao một ngôi trường yêu hòa bình thích tự do nhưng Dahlia, lại phải sát nhập với một ngôi trường đầy bạo lực như Royal''
“Đúng đó! Royal có gì tốt, sao chúng ta phải ngồi chung bàn với tụi nó, cái gì mà giao lưu văn hóa giữa hai trường…gắn kết tinh thần hữu nghị, cái hoạt động dã ngoại đó mình sẽ không tham gia''
Đề tài mà mọi người đưa ra đặt lên bàn tiệc đêm nay, chính là hoạt động dã ngoại được tổ chức cho học sinh cả hai trường, nhằm tìm hiểu nhau, trước khi chính thức sát nhập. Đa số mọi người đều không tán thành, và không muốn hoạt động đó diễn ra.
''Tề Hách! cậu có tham gia ?”
''Mình vào nhà vệ sinh một lát ''
Người ngồi bên xoay qua nhìn Tề Hách, thì hắn đã đặt chai rượu xuống bàn và mở cửa ra.
Hắn lảo đảo đi ra khỏi phòng vip, dựa vào những bức tường để đi đến nhà vệ sinh. Lúc này có một cô gái thoáng bước qua trước mặt hắn, mái tóc dài uốn xoăn, dáng người quen thuộc, hình ảnh chập chờn l*иg ghép vào Phối San, Tề Hách lập tức đuổi theo cô ta.
''Phối San!”
Hắn khẩn trương rượt đuổi theo dù bước chân rất loạng choạng, từ thang máy đuổi đến đại sảnh và chạy ra ngoài cổng lớn.
Không biết có nghe hắn gọi hay không, mà người phía trước vẫn không ngoảnh đầu lại và bước lên một chiếc xe limousine màu đen mới cáu. Tề Hách vội vã đến mức đẩy hết tất cả mọi người trước mặt ngán đường, để bắt kịp người.
Cũng may hắn đuổi kịp trước khi chiếc xe lăn bánh, Tề Hách thở hổn hển, hắn chạy lên trước dang hai tay ra chặn chiếc xe.
Sau đó bước tới đập mạnh vào cửa kính, hành động nổi trội của hắn gây ra rất nhiều sự chú ý cho những người xung quanh, vì người trong xe không chịu xuống và hắn cứ đập kính không ngừng.
''Phối San! cậu mau xuống xe…Cao Phối San”
''Có chuyện gì?”
Một bầu trời mong đợi đã sụp đổ kéo dài sự vô vọng trong đáy mắt của Tề Hách. Vì khuôn mặt diễm lệ hiện ra sau khi tài xế hạ kính xe xuống không phải là Phối San.
''Xin lỗi! tôi nhầm người''
Tề Hách thất vọng xoay người đi, đến khi bóng lưng của hắn trở nên nhỏ dần trong tầm mắt những kẻ ngồi bên trong xe.
''Hắn đi rồi, em không phải trốn nữa''
''Chị Lệ! cám ơn chị''
————–
Hán Thành-Trường Royal.
Chiều nay sẽ có một cuộc đấu bóng rổ giao hữu giữa trường Dahlia và Royal, trước đây đội bóng rổ hai trường ngang tài ngang sức, nhưng vì Mộ Vân đã chuyển từ Royal sang Dahlia nên khiến cho đội hình có nhiều biến động, năng lực của đội bóng không còn được như trước, sụt giảm một cách đáng kể từ khả năng phòng thủ đến tấn công.
Thua nhiều thắng ít, đó dự đoán mà mọi người giành cho Royal. Vì mục đích của trận đấu chiều nay là mở màn cho chiến dịch hòa bình, yêu màu hường, ghét chiến tranh, của hiệu trưởng hai trường. Nên trên tinh thần đó thì thắng thua không cần đặt nặng. Bọn họ cũng bớt bị áp lực hơn.
Với thân phận là cựu cầu thủ của đội Royal, chiều này lại có trận đấu giao hữu nên Mộ Vân đã quay về thăm trường cũ. Và hắn cũng đã nhận được sự nhờ vã từ hiệu trưởng Royal, cũng như Tề Hách, tiếng nói của hắn cũng có trọng lượng không nhỏ với học sinh Royal.
Để chào đoán đứa con sắp chào đời của Dahlia và Royal, hiệu trưởng cả hai trường đã hoạt động ngoại giao tích cực từ cả hai phía, một bên cậy nhờ Mộ Vân, còn một bên ra sức thuyết phục Tề Hách tham gia.
''Là Mộ Vân…”
“Là cậu ấy thật sao…Mộ Vân đã quay lại Royal..”
Khi Mộ Vân quay lại trường cũ, thì mọi người, nam nữ đều chào đón hắn một cách cuồng nhiệt. Tiếng xe mô tô của hắn từ lâu đã quá quen với mọi người, nhìn thấy bóng dáng hắn ngồi trên xe vụt chạy qua mặt, tất cả học sinh bên đường đều gào hét ầm ĩ, cả đám bao quanh. Mộ Vân vừa dựng chiếc xe mô tô vào bãi, thì lập tức có một đám bạn thân chạy đến, lôi hắn vào trong lớp học.
Vì trận đấu giao hữu giữa hai trường chiều nay, nên giáo viên đã cho lớp học nghỉ sớm để tham gia cổ động.
''Mộ Vân! khi nào cậu mới chuyển về lại Royal, không có cậu…royal của chúng ta như thiếu một nguồn sinh khí” Trung phong của đội bóng lên tiếng
“Phải đó…thành viên đội bóng rổ không còn được các em săn đón như trước, đúng là thiệt hại to lớn cho tất cả thành viên còn lại…cậu nên vì chuyện này mà cân nhắc lại” Hậu vệ dẫn bóng lên tiếng.
Trong lớp cả đám con trai vây quanh, ngoài cửa thì một bầy con gái đứng ngóng nhìn. Sức ảnh hưởng của Mộ Vân ở Royal chưa bao giờ hạ nhiệt. Từ ngoại hình, đến cách hành xử bá đạo, không để ai vào trong mắt, nhưng đó lại là điểm cuốn hút của hắn.
Cảm giác như về lại chính ngôi nhà của mình, dù sao hắn cũng học ở Royal từ nhỏ. Nếu không vì bảo vệ Vô Song, hắn đã không chuyển trường.
Mộ Vân đang ngồi trên bàn, lơ đễnh nhìn xuống phía chỗ ngồi của hắn trước đây, trong hộc bàn đang có chiếc cặp khác.
''Chỗ ngồi của mình bây giờ là ai đang ngồi?” Mộ Vân hỏi
“Cậu đi rồi…còn quan tâm cái ghế đó làm gì? không nói cho cậu biết…để cậu ấm ức đến chết, ai bảo cậu đi mà không nói lời nào với anh em” Tiền phong phụ lên tiếng.
''Cậu muốn chết..” Mộ Vân ném chai nước trên bàn về phía tiền phong phụ.
Nhờ khả năng linh hoạt, nên tiền phong phụ đã tránh né kịp, bảo toàn được chiếc mũi cao thẳng, điểm nổi bậc duy nhất trên mặt hắn.
''Một tháng trước, lớp mình có một học sinh mới chuyển đến…con cóc ghẻ đó đang ngồi chỗ của cậu'' Tiền phong chính lên tiếng.
“Cóc ghẻ….” Mộ Vân nhíu mày, khó hiểu
''Mình đang nói con nhỏ ngồi chỗ của cậu…diện mạo của con nhỏ đó không chỉ xấu, mà tính tình còn kì quái…từ lúc nhập học, không nói chuyện với ai…cứ cúi mặt đi như bóng ma, đúng là cùng tên mà không cùng số mệnh” Tiền phong phụ lên tiếng.
''Ý cậu là sao?” Mộ Vân lên tiếng.
''Mình cho cậu xem cái này…” Hậu vệ ghi điểm, người đang thay thế vị trí của Mộ Vân trước đây lên tiếng, hắn lấy trong cặp ra một tấm hình của một cô gái rất xinh đẹp.
Ngũ quan vừa xinh đẹp lại phúc hậu, nụ cười ngọt ngào tràn đầy năng lực, chỉ cần nhìn vào thì nguồn năng lượng sống đó cũng dể dàng lây nhiễm sang cho người xem. Còn thân hình thì ma mê quỷ hờn, đẹp đến không có chỗ nào để bình phẩm, chỗ cần nhỏ thì nhỏ quá mức, chỗ cần to thì to vượt hạng.
''Cậu xem..có phải rất quyến rũ, con gái là phải như vậy… đẹp cả trên lẫn dưới…”
Mộ Vân không nghĩ, bạn thân lại cho hắn xem hình của Phối San, không phải chỉ một tấm mà là cả một xấp hình, có thể nhét vừa một quyển album ảnh, xem ra đây là fan cuồng số một của Cao Phối San.
''Mộ Vân! cậu chuyển đến Dahlia cũng lâu, chắc đã gặp người mẫu Cao Phối San..mình nghe nói, ngoài đời cô ấy còn đẹp gấp mấy lần trong hình…có đúng không?”
Vẻ mặt của Mộ Vân có chút giễu cợt, hắn không chỉ nhìn thấy còn lột trần trụi cô ta ra, nếu đám người này mà biết, nữ thần trong lòng họ cũng chỉ là một đứa gái bán hoa, từng nằm dưới thân hắn dâʍ đãиɠ thì sẽ thế nào, có tức điên không.
Sáng nay, Vô Song lại gọi điện nhờ hắn trông chừng Tề Hách. Tâm trạng của em ấy rất bất an, vì Tề Hách đã thay đổi, nguyên nhân chính vì người phụ nữ này.
Cũng hơn một tháng, hắn không gặp cô ta. Cao Phối San xem ra cũng rất khôn ngoan, biết an phận làm theo lời hắn yêu cầu, tránh xa Tề Hách. Nhưng hắn lại có chút luyến tiếc cái thân thể ma mị đó, còn mùi hương thơm ngát từ da thịt mềm mại đó tỏ ra, nghĩ đến cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ đó, thì dòng nhiệt lưu trong người hắn lại tăng mạnh nơi hạ thân…
''Mình có gặp cô ta…cũng chỉ bình thường không quá xuất chúng… cô ta thì liên quan gì đến chỗ ngồi của mình'' Mộ Vân nói.
''Học sinh mới chuyển đến cũng tên Cao Phối San, nhưng người lại khác xa một trời một vực…người đẹp như nàng tiên, kẻ xấu như cóc ghẻ…có phải cùng tên mà không cùng số mệnh..”
Trung Phong vừa nói xong, thì ngoài cửa đã xuất hiện một người. Nhìn thấy cô ta, cả đám con trai trong lớp đều thở dài ngán ngẩm.
Con cóc ghẻ mà họ nói đến đã xuất hiện.
————- hết chương 16———-
Chủ nhật, ngày 14 tháng 7, 19