Dục Uyển: Hách San

Chương 8: Thỏa thuận

Sáng hôm sau.

Tề Hách biến mất hai tuần, mỗi sáng đến lớp điều làm cô mong đợi là chiếc ghế sau lưng mình không còn trống trãi. Vì cô đã quá quen với việc bị Tề Hách làm phiền từ phía sau.

Và điều ước của cô đã thành sự thật, hắn đã quay trở về.

“Thằng này….tại sao lại biến mất mà không thông báo cho ai, liên lạc cũng không được, mọi người đều lo cho cậu”

“Không phải mình đã về, tối nay đến Đế Vương mở tiệc…mình khao tất cả”

Vừa bước vào cửa thì cô đã nhìn thấy Tề Hách được một đám người vây quanh. Không khí lớp học trở nên náo nhiệt vì hắn. Tề Hách nhảy lên bàn và kêu réo sự chú tâm của mọi người.

“Mọi người chú ý…tối nay mình sẽ mở tiệc khao mọi người tại Đế Vương…tất cả đều phải đi, không được ai vắng mặt.”

Tất cả người trong lớp đều có mặt vào ngày sinh nhật của Tề Hách, và đã chứng kiến những gì đã xảy ra, nên họ chọn lựa không đặt ra câu hỏi tiếp theo. Và họ phần nào thở phào, vì quay trở về là một Tề Hách bình thường, không còn kẻ kích động như nửa tháng trước.

Nhưng Phối San vẫn có cảm giác rất lạ về một Tề Hách quá bình thường trước mặt mình. Chuyện gì đã xảy ra với hắn trong nửa tháng ở Ý.

“Vèo!”

Phối San chưa kịp kéo ghế ngồi xuống, thì Tề Hách đã bất ngờ ném một chiếc hộp vào người cô. Cô ngỡ ngàng chụp lấy, và đưa mắt nhìn hắn.

“Cái gì đây?”

“Qùa cho cậu, mở ra xem có thích không?” Tề Hách nói.

Nhìn vẻ mặt hào hứng của hắn, và cái nhìn liếc dọc ngang của nhím xù lông Tô Thanh lẫn những bạn nữ trong lớp, Phối San do dự không muốn mở ra.

“Nhanh lên! mở ra xem…”

Nhưng trước sự hối thúc của Tề Hách, Phối San đành đặt cặp táp trên lưng xuống bàn và mở món quà của hắn ra. Phối San hi vọng bên trong chiếc hộp sẽ không phải món quà đắc tiền. Nếu không, cô nhất định sống khó yên do sự đố kỵ của những bạn nữ khác.

Giây phút mà mỗi người chờ mòn mỏi hai mắt đang sắp diễn ra. Phối San tháo dây buộc quà, và hai tay nâng nắp hộp lên, bên trong..

“BÙM…M..!!!”

Một con khỉ nhảy ra từ chiếc hộp và bắn súng nước vào người cô.

“Ha…..a….ha…ha..!!!”

Đây đúng là một món quà quá bất ngờ. Cả phần trên áo của Phối San bị nước làm cho ướt xuyên thấu, màu sắc và hình dáng của nội y bên trong đều bị nhìn rõ. Những trận cười như pháo nổ vang lên khắp lớp, bên tai cô là tiếng xì xầm.

Tiếng cười lớn và khó nghe nhất, không phải phát ra từ nhím xù lông Tô Thanh mà là chủ nhân của mòn quà, Hách Dịch. Hắn đang cười một cách vô cùng phấn khích, ôm bụng nghiêng ngã còn đập bàn đập ghế. Lúc này, cô chỉ muốn lao đến đập hắn một trận.

“Tề Hách Dịch…cậu đi chết đi”

Phối San cầm lấy con khỉ đồ chơi ném thẳng về phía Tề Hách, sau đó đùng đùng đi vào nhà vệ sinh.

——————

“Hách Dịch chết tiệt… đồ họ Tề xấu xa..vừa về đã chơi mình, đồ xấu xa…xấu xa…”

“Mình đúng là con ngốc, lại vì hắn lo lắng suốt nửa tháng..”

Phối San vừa lấy giấy thấm lau khô áo, vừa chửi mắng Tề Hách thậm tệ. Nếu sớm biết sẽ bị Tề Hách chơ đểu, cô đã không mặc nội y sặc sở như vậy. Bây giờ mặc gì đều bị nhìn thấy hết, lúc nãy con còn nghe bọn con trai truyền tai nhau, là hồng chấm bi.

“Cậu lau như vậy sẽ không thể khô”

“Sao…sao cậu lại vào đây”

Phối San hoảng hốt người lại, tránh việc Tề Hách nhìn thấy phần ngực hở hang của mình và tiếp tục cài hết phần nút còn lại.

“Cạch!”

Lúc cô nghe được âm thanh tiếng chốt cửa bật ra, thì cả người đã cảm nhận được sức ép từ phía sau, hơi thở của hắn khiến nhịp đập nơi tim mất kiểm soát. Tề Hách chống hai tay lên thành bồn rửa mặt, và giam giữ cô bằng hai cánh tay chắc khỏe của hắn.

Phối San xoay người lại, hai tay đặt lên ngực để tạo vật ngăn cách giữa cô và hắn, nhưng khoảng cách quá gian nan để mà cử động, vì gần đến mức cô không có khả năng chen tay vào. Khi Phối Sang nổ lực để đẩy Tề Hách ra, thì hắn lại dùng lực bắt giữ cả hai tay cô và vặn ngược ra sau.

“Cậu muốn làm gì?”

Phối San vùng vẫy đẩy ra, thì bị ép càng chặt hơn. Tề Hách hướng mắt nhìn xuống phần ngực nhấp nhô của Phối San.

“Muốn giúp cậu làm khô áo…chẳng lẽ còn chuyện khác để làm”

Tề Hách vừa nói, vừa cởi từng cúc áo của cô ra, lần lượt cho đến khi cả khuôn ngực đầy đặn và phần eo nhỏ nhắn phẳng phiu lộ ra ngoài, thoát ẩn hiện sau vạt áo. Hắn vòng tay ra sau lưng, vuốt ve tấm lưng mịn màng.

Cơ thể Phối San liền đông cứng dưới cái lạnh lẽo từ lòng bàn tay của Tề Hách. Cái lạnh lẽo khiến cô tê khắp lưng, ưỡn cao ngực, thuận cho Tề Hách kéo hết cả chiếc áo ra ra khỏi người cô.

Hắn cầm lấy chiếc áo của Phối San đi đến bên cửa sổ, hắn mở cửa sổ ra và treo lơ lững chiếc áo của Phối San lên chốt cửa. Bên ngoài trời nắng, gió nhiều, nơi lý tưởng để hông khô áo.

“Cậu không cần phải quay lại lớp học…mình nói với Cô Từ, cậu không khỏe nên đến phòng y tế nghỉ hết ngày”

Tề Hách ngồi phịch xuống cửa sổ, dựa lưng vào tường. Dáng vẻ trầm lặng khác hẳn sự hoạt náo vừa nãy trong lớp học. Hắn cho tay vào trong túi quần móc ra một gói thuốc, lấy điếu thuốc lá cho vào trong miệng và châm ngòi lửa.

Khói thuốc bay lượn mập mờ phảng phất..

“Cậu hút thuốc từ khi nào?” Phối San kinh ngạc nhìn Tề Hách.

“Được nửa tháng…có muốn thử không?” Hắn đưa điếu thuốc về phía Phối San, nhếch miệng cười.

Hắn điên sao, lại mời cô hút thuốc.

“Cậu định đứng trong đó tới khi nào? có chỗ nào trên người cậu mình chưa nhìn thấy” Tề Hách hít một hơi thật dài, rồi thở ra khói thuốc.

Lúc này Phối San mới rụt rè bước ra khỏi cách cửa, khi Tề Hách vừa mang áo cô đi, thì cô liền chạy vào trong toilet. Phối San nghe cũng có phần hợp lý, thân thể cô sớm đã bị hắn nhìn thấu, còn gì để mà che đậy, hơi giả tạo.

Phối San bước ra khỏi toilet, với nửa thân trên trần trụi cùng chiếc áσ ɭóŧ màu hồng chấm bi, ôm trọn hai bầu ngực căng đầy tròn trịa. Cô bước tới và ngồi xuống bên cạnh hắn.

Cả hai cùng lắng nghe sự tĩnh lặng của căn phòng và tiếng gió thổi bên ngoài cửa sổ. Vì Tề Hách lúc này không muốn nói chuyện, còn Phối San dù rất muốn mở miệng nhưng lại không biết phải nói thế nào, nên mười phút trôi qua trong sự im lặng của hắn và cả cô.

“Cậu không có gì để hỏi mình sao?” Hắn lên tiếng

“Mình có thể hỏi?” Phối San quay sang nhìn hắn.

Tề Hách không phản bác có nghĩa là cô có thể hỏi và hắn sẵn sàng trở lời.

“Tối đó cậu rời khỏi khách sạn là để đi tìm Vô Song, cậu đã gặp được cô ấy?”

“Đã gặp”

Tề Hách quay sang nhếch miệng cười.

“Mình còn uống cả rượu mừng của họ…Vô Song nói người cô ấy yêu là mình, nhưng vẫn đính hôn với Mộ Từ, có phải rất khó hiểu “

Tề Hách thở dài, rồi ném điếu thuốc ra khỏi của sổ, hắn kéo hai chân của Phối San duỗi thẳng ra, và tự nhiên nằm lên đùi của cô.

''Không nói về người phụ nữ đó nữa…nói về cậu đi, mình đi hai tuần, cậu có nhớ mình không?”

Tại sao Tề Hách lại hỏi một câu nói làm cô lúng túng như vậy, nên trả lời thế nào.

''Mình..”

“Phối San! ngực cậu thật đẹp… trừ mình ra, đừng để người đàn ông khác chạm vào nó”

Khi Tề Hách nói câu đó, thì lúc này dây áo ngực của Phối San đã trể xuống vai, phần ngực trắng nõn khiêu gợi ẩn hiện. Tề Hách giơ tay kéo cả chiếc áσ ɭóŧ của cô xuống, bầu vυ' tròn trịa xinh đẹp nhảy ra khỏi chiếc áσ ɭóŧ, hắn đưa tay lên bóp lấy phần thịt mềm mại và trêu đùa đầu nhũ.

Rồi dần dần, lực đạo mạnh bạo hơn. Tề Hách nhướng người lên, choàng tay qua cổ kéo người Phối San xuống và đưa đầu lưỡi ra mυ'ŧ lấy bầu vυ' của cô, như một đứa trẻ bám víu lấy bầu vυ' của mẹ, say sưa không muốn nhả ngọt ngào trong miệng ra.

“Ưʍ..m..!!”

———————

Mười phút sau_ bên trong căn phòng ở cuối dãy toilet.

“Áh..áh..!!!”

Vì ý thức được bản thân đang ở nơi công cộng, nên Phối San đã cắn chặt môi để che giấu những âm thanh xấu hổ, nhưng vì cú thúc quá mạnh của Tề Hách, khiến cho cô không thể kiềm nén, những tiếng rên rĩ trở nên to, hình như chỉ mỗi mình cô ý thức được mình đang ở trong toilet.

“Áh..ah..!!!”

Phối San khắp người xộc bị Tề Hách ép lên cánh cửa toilet, hai tay bám trụ lên cửa, váy thì bị hắn tắp lên cao, lộ ra ngoài ánh sáng là cặp một mông tròn trịa trắng nõn và vật đàn ông của Tề Hách đang mạnh mẽ ra vào giữa hai chân cô. Xen lẫn tiếng rên rĩ của Phối San, là âm thanh âm thanh tiếng cửa va chạm đập dữ dội, theo từng động tác của kẻ phía sau.

“Phạch..! phạch…!!!”

“Áh…ah…a..!!!”

Tề Hách đứng sau lưng Phối San, áo sơ mi vẫn nguyên vẹn chưa cởi bớt cúc nào, chỉ có khóa quần kéo xuống, lộ ra du͙© vọиɠ to lớn đang chôn sâu tại nơi phái nữ của Phối San, hai tay hắn nắm giữ lấy vòng eo nhỏ của cô, mà kịch liệt động thân. Thỉnh thoảng vẫn di chuyển lên trên, thô bạo chà đạp hai con thỏ trắng lắc lư trước ngực cô.

“Phối San! chúng ta thỏa thuận được không?” Tề Hách vừa nói vừa động thân, đẩy hạ thân vào sâu bên trong của Phối San.

“Áh…Ah…thỏa..thỏa thuận cái gì?”

Không chỉ tiếng rên mà cả lời lẽ của Phối San cũng trở nên ngắt quảng, cô cố ngoảnh đầu lại nhìn hắn. Thân thể của cô vẫn đang còn nhấp nhô theo từng động tác ra vào của Tề Hách, mồ hôi nhễ nhãi rơi chạm đất.

“Thỏa thuận làm bạn tình.” Hắn bật ngờ lật người của Phối San lại, đem một chân cô nâng lên, đẩy lên cửa, và trực tiếp đâm vào từ phía trước.

“Áh…ah..!!!”

Cái định nghĩa ''bạn tình'' này từ nhiều năm trước cô đã được học từ Tề Hách, lúc đó cô từng hỏi hắn, cô và hắn có phải là bạn tình không? Tề Hách khi đó đã hét vào mặt cô “không”. Cô không ngờ những câu hỏi ngu ngơ lúc nhỏ lại viết nên số phận của và hắn.

“Cậu cũng thích làʍ t̠ìиɦ với mình mà đúng không? mình cũng vậy… cho tới khi chúng ta tìm được người mình yêu, thì quan hệ này sẽ kết thúc”

Làm sao Phối San có thể mở miệng nói cho Tề Hách biết, cô đã tìm được người đó. Chính là hắn, người cô yêu.

Cô biết Tề Hách cần lúc này là một thế thân để lấp vào khoảng trống của Kỉ Vô Song.

“San San! Cậu đồng ý không?”

“Đồng ý”

—————————

Phối San biết bản thân ngày càng bệnh hoạn, tham lam hơn trước, nhưng cô vẫn không thể dứt ra, vì cô đã lún quá sâu.

Tề Hách như loài hoa anh túc, còn cô là con nghiện chung tình dù gục chết dưới gốc cây, cũng không muốn buông bỏ.

Càng thân mật với Tề Hách cô lại càng muốn có được nhiều thứ từ hắn.

Cô muốn sở hữu một góc nhỏ trong tim hắn. Cô muốn Tề Hách luôn nhớ về cô, khao khát cô, như cách đen đối nhất mà cô luôn nghĩ về hắn mỗi ngày. Nhưng Phối San cũng hiểu rất rõ, người Tề Hách nhớ đến mỗi ngày, khao khát từng giờ, không phải là cô.

Đó là Kỉ Vô Song, người con gái đã đính hôn với người đàn ông khác, nhưng vẫn gieo rắc mầm móng yêu thương trong tim Tề Hách, để lại cho hắn bao nhiêu nhớ nhung đau khổ. Và Tề Hách vẫn không thể nào từ bỏ người con gái đó, Kỉ Vô Song vĩnh viễn là một phần quan trọng trong tim hắn.

Nếu mắng hắn là thằng ngốc, thì cô chính là một kẻ đại ngốc vì đã yêu một tên ngốc như hắn.

Văn Phòng hội học sinh.

“Cạch…!!!”

Tề Hách đang sắp xếp lại hồ sơ trên bàn, thì cánh cửa bị đẩy vào. Âm thanh chốt cửa bị khóa vang lên, hắn lười biếng ngẩn đầu nhìn ra cửa theo bản năng, thì nhìn thấy Phối San đứng trước mặt mình.

Đôi mắt kẻ vô tâm trở nên nguy hiểm hơn vì đang bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ…

Mái tóc xoăn bồng bềnh buông xỏa vai, hàng nút sơ mi bị cởi ra gần hết, bộ ngực no tròn căng mộng đang e ấp bên trong chiếc nịt ngực lộ hẳn ra ngoài, đôi chân trần trắng nõn thon dài thẳng tấp.

Hắn đặt tập hồ sơ xuống bàn, lướt nhìn cô từ trên xuống dưới. Ngọn lửa du͙© vọиɠ đang cháy bùng trong đôi mắt kẻ vô tâm, lộ rõ sự hứng thú, hắn nới lõng cà vạt nơi cổ ra.

“Tìm mình có chuyện gì?”

Phối San bước tới, đi vòng qua chiếc bàn đang chất đầy tập hồ sơ của Tề Hách, đứng trước mặt hắn.

“Ngày mai sinh nhật Tiểu Sán…mình muốn có năm mươi vé xem biểu diễn cá heo tại B&L” Cô tiến tới gần, đưa tay chạm vào người hắn.

Tề Hách vặn loa nhạc lớn hơn, hắn biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, và không muốn âm thanh trong phòng sẽ bị người bên ngoài nghe thấy.

“Được!”

Tề Hách đẩy hết tất cả vướng víu trên bàn sang một bên, nhấc bỗng Phối San đặt lên bàn. Hắn chen thân vào giữa hai chân cô, đẩy ngã cô nằm ngửa xuống, và đặt tay lên nơi vạt áo.

“Bặt..t..!!”

Chiếc nút lõng lẽo cuối cùng, được Tề Hách một phát giựt bung ra, nút áo lăn lóc xuống sàn. Hắn đặt tay lên phần bụng trắng nõn của Phối San, những ngón tay mơn trớn xung quanh phần rốn, rồi trượt dần lên trên.

“Khi cậu đến đây có bao nhiêu người nhìn thấy bộ dạng này? không phải mình nói…ngực của cậu chỉ để cho mình ngắm?”

Hắn cúi người xuống, đẩy phần nịt ngực lên và há miệng cắn lấy ngực cô. Phần thịt mềm mại xung quanh đầu nhũ bị hắn nhai ngấu nghiến đến đầy dấu răng.

“Đau….” Phối San nhăn mặt, ôm lấy đầu của hắn.

Tề Hách không hề giảm nhẹ lực, còn bú mạnh bạo hơn, âm thanh đầu lưỡi “chụt” “chụt” và âm thanh nước bọt trong miệng không ngừng đánh vào ngực cô. Hắn bật dậy, tháo nốt cà vạt trên cổ xuống và trói hai tay của Phối San đẩy lêи đỉиɦ đầu.

“Đau thật sao?” Hắn hỏi

Bộ ngực căng tròn vốn đã xinh đẹp, bị hai tay cô gò ép càng vun cao khiêu gợi, giờ lại sáng bóng với đầy nước bọt của Tề Hách càng vạn phần chết người. Hắn đặt hai tay lên ngực cô nhào nặn, xoay tròn, và vặn vẹo đủ kiểu.

“Ưʍ..m!!”

Tề Hách nhếch miệng cười, nắm lấy hai đầu nhũ của Phối San kéo lên.

“Nhưng vẻ mặt của cậu giống như đang hưởng thụ hơn.”

“Á…a…!!!”

Phối San không dám phản bác lời Tề Hách, vì bản thân cô thật sự có cái cảm giác xấu hổ đó. Cô xoay mặt đi để tránh bị lộ tẩy. Nhưng vẫn không thể giấu được, khi bàn tay của Tề Hách đang luồn vào trong qυầи ɭóŧ của cô để chứng minh, lời hắn nói là đúng.

Cô biết hắn đã có đáp án, nên mới có nụ cười đắc ý như vậy. Hắn tấp váy cô lên và lột sạch qυầи ɭóŧ của cô ra, đem treo lơ lững trên đầu ngón tay.

“Đau…mà vẫn có thể chảy ướt cả qυầи ɭóŧ, San San đúng là dâʍ đãиɠ”

Nhưng tự tôn của phái yếu không cho phép cô lép vế trong cái tình huống này.

“Còn cậu là một tên biếи ŧɦái”

Phối San vừa nói, vừa giơ chân ra đạp vào thứ đang căng cứng, nhô cao ở giữa đũng quần hai chân của Tề Hách. Không đơn giản chỉ có đạp, hành động của Phối San là đang cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ nó, vuốt lên vuốt xuống, xoay tròn, chơi đùa trong lòng bàn chân.

“Anh bạn nhỏ…có phải mày rất khó chịu?”

Tề Hách nắm lấy chân của Phối San, đẩy xuống bàn và kéo khóa quần âu kéo xuống. Nam căn to lớn như cục than nóng ma sát qua lại ở hạ thân của Phối San.

Hắn nhấp người đem cục than nóng đó đẩy sâu vào bên trong khe suối mát của Phối San.

Thân thể cường tráng của Tề Hách đang phủ kín người của Phối San, hai chân cô vòng qua thắt lưng của hắn như gọng kìm giữ chặt. Thân thể cả hai bắt đầu chuyển động cùng nhau, nơi giao hoan nửa phút không rời, ra vào mãnh liệt.

Chiếc bàn lắc lư theo từng đợt sóng tình, âm thanh tình ái càng kịch liệt phát ra, tiếng rêи ɾỉ của Phối San, tiếng thở dốc của Tề Hạch hòa nhịp như bản nhạc tình sôi động.

“Ư..ư..!!!”

“Ah…ah..!!!”

Nửa tiếng sau…

“Cạch!”

Phối San bước ra khỏi văn phòng hội học sinh với áo váy chỉnh tề, chiếc áo sơ mi trắng được cô cho vào váy gọn gàng.

Trong phòng, Tề Hách đang cầm điện thoại gọi cho người hầu của hắn và mắt nhìn ra cửa, nơi Phối San chỉ vừa biến mất.

“Chuẩn bị cho tôi 50 vé xem biểu diễn cá heo tại B & L”

————- hết chương 8—————

Chủ nhật, ngày 9 tháng 6,19