Yêu Thầm Em Gái Bạn Thân

Chương 20

Ẻm đang rất bực tức nên mình củng chẳng nói gì thêm. Rút bao thuốc trong túi ra, mình đốt một điếu rồi đưa cho ẻm, thêm một điếu nữa cho mình.

Hai đứa cứ thế im lặng, ngồi dựa vào tượng, chẳng ai nói với nhau tiếng nào. Tầm mười phút thì Phượng đứng dậy và nói:

– Tôi đi về đây!

– Tưởng đêm nay ngủ ở đây?

– Ông thích thì cứ ở đó mà ngủ!

Nói xong nó đi thẳng ra đường. Mình củng chẳng đuổi theo làm gì, cứ ngồi đây đợi vậy. Trước giờ thỉnh thoảng cải nhau, khi thì nó, lúc thì mình củng lớn giọng đòi bỏ về, nhưng được chốc lát rồi thì củng phải quay lại làm hòa và ngồi với nhau tới sáng. Đến cả vài chục lần như thế rồi, cứ như trẻ con ấy, nên mình củng quen và chẳng bận tâm nữa, chẳng đứa nào đủ nhẫn tâm để bỏ một người ở lại cả, có thể là em chỉ bỏ đi mua rượu…

Nhưng lần này thì mình nhầm, ngồi củng cả tiếng rồi mà chẳng thấy ẻm đâu, mình bắt đầu cảm thấy chán và khó chịu. Dù vậy nhưng củng không dám về, lỡ ẻm quay lại không thấy thì lại mắc công. Mình đi lòng vòng gϊếŧ thời gian và củng tìm nó. Cây cối âm u, ánh sáng thì mập mờ, tầm này chắc củng một hai giờ, giờ mà có gặp vài cái vong lang thang vất vưởng lúc này thì củng chẳng có gì lạ. Chổ này thì không thiếu rồi, chỉ là nó có cho mình thấy hay không thôi.

Thêm một tiếng nữa trôi qua, vong không được thấy mà Phượng thì củng chẳng gặp. Mình băn khoăn một lúc thật lâu rồi cuối cùng củng quyết định là về phòng, không thể ở đây tới sáng được. Điện thoại thì không có, chẳng biết là nó có thể đi đâu và liệu có xảy ra chuyện gì hay không, chán thật…

Lại phải đi vòng qua một ngôi chùa, trèo qua cổng chùa để đi vòng ra sau dãy trọ, từ đây muốn vô phòng thì tiếp tục leo qua mái của cái chuồng lợn mục nát. Mấy lần đầu thì còn hơi ớn ớn chứ giờ chuyên nghiệp rồi, có nhắm mắt củng mò qua được. Đang chổng khu bò trên mái thì tự nhiên nghe rắc..rắc… Bỏ mịa, cái quái gì thế này, chưa kịp phán đoán xem chuyện gì đang xảy ra thì “Ầm”, nguyên cả dàn mái của cái chuồng lợn sụp xuống.

Trong giây phút ngắn ngủi, cả thân người của mình đổ xuống theo nó, không kịp có bất cứ một phản xạ nào. Nghĩ tới mớ bê tông cốt thép, đinh óc, chông chiếc các kiểu bên dưới mà người mình mềm nhũn ra, không còn một chút ý chí chiến đấu. Cái mái cao hơn hai mét, quả này mà sống được thì khả năng củng tàn tật suốt đời.

Một giây, hai giây rồi ba giây trôi qua, trong lúc tưởng như đã buông xuôi và phó mặc cho số phận thì tự nhiên lại có cảm giác lơ lững và vẫn chưa cảm nhận có sự va đập nào. Dưới ánh trăng mờ ảo, mình từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh xem thế nào. Cả người mình vẫn đang kẹt trên dàn mái và cách mặt đất hơn một mét, bốn chi chỉa thẳng lên trời. Thì ra nó mới chỉ sụp chứ chưa gãy hẳn, củng có thể là do một đống cây cột chèo khi sụp xuống đan vào nhau nên mình bị kẹt lại. Hic, tình thế bay giờ vô cùng nguy nan, mình củng chẳng dám cục kựa, lỡ mà nó gãy luôn thì coi như xong . Lúc này mấy thằng trong phòng nghe ầm một tiếng thì đang lục đυ.c kéo nhau chạy ra.

– Cái gì đấy, ăn trộm hả?

– Cứu tao bây ơi! Đm, nhanh không tao chết mất!

– Hình như thằng T?

– T hả T, mày làm cái éo gì bên đó thế?

– Trèo…trèo..qua đây nhanh đi!

Thằng Long bún với Phương què trèo lên tường nhìn qua?

– Sao mày nằm đó?

– Đm lôi tao lên không nó sập mẹ bây giờ!

– Đệch, bị sập hả?

– Uhm! từ từ, nó sấp gãy rồi đấy.

Hai thằng nó leo qua bức tường nhà bên cạnh rồi với tay ra cho mình chụp. Cầm được tay nó rồi nhưng mà phải kiếm cái chổ nào chắc chắn để đạp chân vô thì mới bật dậy được. Mình lấy chân phải mò mẩm một hồi thì củng tìm được một thanh cột khá chắc.

– Được rồi, kéo đi!

– Chuẩn bị, lên nè!…

Ơn trời ơn phật, công nhận thoát được cú này củng hy hữu thật, mình sợ xanh cả mặt. Lôi được mình lên, ba thằng lại bò qua tường về lại phòng.

– Mày đi rình đứa nào vậy T? – Cường vị châm chọc.

– Rình con khỉ, đm ê ẩm hết cả người!

– Haha, cái mái đó chắc chắn lắm mà, mọi hôm bọn tao đi hoài có sao đâu!

– Biết thế éo nào được! quả đấy mà rớt chắc có nước gãy xương sống,

– Kakaka…!

………………

***

Đã hai tuần mình quyết định không lên Long Khánh.

Hai tuần với bao nhiêu suy tư và trăn trở về chuyện học tập, chuyện bé T. Còn không đầy ba tháng nữa là bắt đầu kì thi tốt nghiệp, sau đó nữa là ngưỡng cửa đại học, tuyệt đối không thể lơi là lúc này được. Nếu bây giờ theo đuổi ẻm, đó sẽ là những ngày vô cùng vất vả và củng sẽ mất rất nhiều thời gian. Từ đầu năm tới giờ toàn ăn với chơi, giờ mà còn bỏ bê lỡ rớt cả tốt nghiệp thì không có mặt mủi nào mà nhìn thiên hạ chứ ở đó mà yêu với đương. Mà đó là mình nghĩ vậy chứ chắc gì đã có cửa, một mối quan hệ khá mong manh và xa vời, chỉ việc cỏn con như vừa qua củng đủ cho thấy, mình chưa là cái quái gì cả.

Chiều nay về tới nhà củng hơn sáu giờ, tính ra vườn ngắt ít đọt rau lang vô luộc bổ xung chất xơ cho bữa tối, cái thứ này mà chấm mắm cái thì ngon thôi rồi lượm ơi. Vừa thay bộ đồ bước ra sân thì thấy Tr lù khù cưởi ngựa chiến xình xịch từ ngõ chạy vô, quần áo tươm tắt, tóc tai bén cạnh:

– Đi chơi sớm zậy mày?

– Uhm, tranh thủ không ông già về lấy xe mất thì khỏi đi đâu!.- nó vừa nói vừa chống xe bước vô nhà – Tắm rửa rồi đi ăn chè mày!

– Sax, đã cơm nước gì đâu?

– Tối về rồi ăn.

Thế là đành gác lại chuyện chất xơ, tranh thủ dội vài gáo nước rồi hai thằng thong thả lên đường.

Chè ở đây rất đặt biệt, nó nằm trong một cái hóc bò tó khá ngoằn ngèo mà hai thằng vô tình biết được hồi đợt hè lớp chín. Khu đó có khoảng bốn năm quán chuyên bán tất cả các loại chè trên đời, cực kỳ rẻ và ngon. Ra gần tới ngã ba Suối Cát thì có một con hẻm nhỏ bên phải, rẽ vô đó, thêm ba bốn lần quẹo trái phải các kiểu thì tới một con đường đất. Chính là ở đây, diện tích mỗi quán rộng gần bằng một quán café sân vườn, giang hồ tụ tập đông hơn quân nguyên, mỗi quán củng vài chục bàn mà cứ tầm sau bảy giờ là khách khứa đứng tràn ra cả ngoài đường, trong không còn một chổ. Muốn ăn gì thì cứ tới quầy hú một tiếng, các người đẹp sẽ tận tình phục vụ.

Đớp khoảng chục chén, chém hưu chém vượn loanh quoanh một hồi tự nhiên lại nhắc đến tụi Long Khánh, thế là hứng chí hai thằng quyết định lên chạy thằng lên đó chơi luôn. Gì chứ mấy khoảng này thì thích là nhích, chẳng cần phải đắn đo suy nghĩ.

Từ hôm cãi nhau rồi bé Th bỏ đi với thằng mặt ngựa, mình đâm ra thấy ghét ẻm lạ thường. Thế là thay vì háo hức chạy vô nhà ẻm như mọi lần thì lần này mình rủ Tr lên nhà C trước.

C khá bất ngờ khi thấy hai thằng tới nhà tìm mình, nhìn ẻm khá vui, hình như tính rủ hai thằng vào ngồi uốn trà nhưng nghĩ sao một lúc lại bảo đợi ẻm lấy xe rồi qua nhà H. Con nhỏ có vẻ đoán được một cái gì đó thì phải. Mình tính bảo thôi vào chơi tí đã nhưng nhìn vô thấy phụ mẫu, huynh đệ nhà nó cả sáu bảy người đang lườm lườm ngó ra nên lại thôi, chắc để dịp khác.

Chạy tầm mười phút thì củng dừng trước cái cổng màu xanh, C nhanh nhảu mở cửa vào nhà và cất tiếng gọi:

– Ốc ma ơiiii!

– Ơiiiiii! C à, đợi tui tí!

Là giọng của quái vật mủi to, thì ra hai chị em nhà nó ở nhà còn có tên là Ốc ma và Ốc tiêu, ngộ thiệt. Ba đứa cất xe rồi vô phòng khách ngồi.

– Ủa, có hai ông nữa hả? – mụ H giật mình khi thấy tụi mình. – Tuần trước làm gì sao hổng thấy hai người lên chơi?

– Hehe, nhớ hả?

– Uhm, tui nhớ mấy ông muốn chết nè! – ẻm nghe mình trêu được nước ăn theo.

Hừm, con nhỏ quỷ quyệt già mồm, lừa ai chứ đừng hòng lừa được mình.

– Ghê vậy? giờ hai bạn tới rồi nè, có gì ngon mời hai bạn ăn không? Đói bụng quá!

– Mới đớp mười chén chè còn đói hả mày? – thằng Tr ngạc nhiên nhảy vô họng mình

– Sax, mày điên à! Sao bạn H?

– Oh, thế hai bạn thích ăn gì H mời.

– Hehe, gì củng được, ngon ngon tí!

Tính trêu con nhỏ một chút ai dè nó tưởng thiệt, thế là nằng nặc đòi dẫn đi ăn. Lỡ miệng nên thôi củng đành đi luôn, dù sao củng không thể ngồi mãi ở nhà.

– Ủa bé Th đâu H? – lần này thì là thằng Tr hỏi, đúng lúc mình củng đang thắc mắc.

– Nó bị sốt, đang nằm một đống trong phòng á!

– Sốt gì vậy? có sao không?

– Không sao đâu, có mẹ tui ở nhà rồi!

Tự nhiên nghe ẻm bị bệnh mình lại thấy hơi lo lắng. Giờ hổng lẽ xông vô coi thử ẻm thế nào? bọn kia thì bắt đầu lục đυ.c dắt xe ra. Ngó tới ngó lui không biết làm thế nào, cuối cùng củng đánh đi theo tụi nó. Chắc ẻm chỉ bị sốt vặt, ngủ giấc rồi mai sẽ hết thôi.

Mụ H dẫn bốn đứa đi ăn bún bò ở một quán gì đó gần nhà, sau đó thì cả bọn lại kéo nhau lên tượng đài Chiến Thắng ngồi hóng gió. Củng là mấy câu chuyện vu vơ, không có gì đặt biệt, đến tầm khoảng mười giờ thì cùng đứng dậy đi về.

Xe vừa dừng trước cổng thì thấy mẹ của H trong nhà đi ra, vẻ mặt lo lắng:

– Con Th nó sốt cao quá H ơi, chắc phải đưa đi bệnh viện chứ không được rồi!

– Vậy hả mẹ, nó đâu rồi?

Hai thằng chuẩn bị nổ máy đi về bỗng nghe mẹ H nói xong thì thằng nào củng giật mình tá hỏa. Lại một lần nữa mình tính chạy thẳng vô phòng coi nó thế nào nhưng ráng kìm lại.

– Ủa bé Th sốt từ lúc nào vậy cô? – mình vừa hỏi vừa đi theo H vô nhà

– Sốt từ chiều T à, cô cho nó uốn hai lần thuốc rồi mà sao không thấy đỡ chút nào!

Con H với mẹ nó vô phòng, mình thì tần ngần đứng ngoài cửa, ngó vô thấy ẻm mắt nhắm nghiền, mồ hôi nhễ nhại, nằm một đống trên giường.

– Trời! nó nóng dữ quá. – bà H xoa trán con nhỏ – Thôi đưa lên bệnh viện cho chắc mẹ ạ!

Tình hình khá là căng thẳng, thế này chắc là chưa về được rồi. Nhà nó chỉ có mấy mẹ con, không có ai giúp cả.

– Đỡ nó ra đi, bà ngồi sau giữ để tui chở đi cho!

– Được không hay để tui đi nhờ anh hàng xóm?

– Bà củng rãnh quá!

– Thôi đỡ nó ra đi, nhờ T chở nó lên bệnh viện trước giùm cô, cô lấy ít đồ rồi lên sau!

– Dạ! con biết rồi.

– Dậy, dậy đi bệnh viện Th ơi! – bà H tới lay con nhỏ, đúng là bà khùng.

Mình ra ngoài quanh đầu xe, một lúc sau thì hai mẹ con dìu con nhỏ ra, nhìn ẻm ỉu xìu dật dựa như cọng bún, thấy mà tội hết sức.

Bệnh viện cách nhà củng chưa tới một cây nên đi củng lẹ. Thỉnh thoảng ẻm gục đầu lên vai mình, qua một lớp vãi mà vẫn thấy người ẻm nóng kinh khủng, cứ như vịt quay vừa nhấc xuống bếp. Mình chạy thằng tới sảnh trước phòng cấp cứu thì dừng lại. Mấy mụ y tá thấy động vác…“ấy” chạy ra , bà H đở xuống rồi cả đám dìu ẻm vào phòng, tự nhiên có gã hộ lý đẩy xe lăn đi kè kè kế bên như thằng dở hơi.

Mình gửi xe xong xuôi, đi vô lại đã thấy ẻm nằm ở phòng hồi sức, dây nhợ lung tung beng. Quái lạ, cấp cứu gì mà nhanh như điện. Bà H không thấy đâu, chắc là đi làm thủ tục giấy tờ gì đó. Mình ngồi lên cạnh giường rồi sờ tay lên trán ẻm, vẫn còn nóng hừng hực nhưng nhìn mặt thì có vẻ bớt xanh hơn lúc nãy. Ẻm giật mình mở mắt ra, nhìn thấy mình sau đó lập tức đóng lại như ăn trộm, nhìn thiệt là mắc cười.

– Cái gì đấy? định giả vờ à?

Ẻm không nói gì, mắt vẫn nhắm, miệng thì cười cười.

– Cái này là tham ăn dữ quá nên bị trúng thực chứ bệnh tật gì, chỉ giỏi hành người khác! – mình trêu.

Con nhỏ lại cười, ẻm gượng hết sức lí nhí câu gì khàn khàn nghe không rõ.

– Cứ..đợi..đấy..!

– Haha, nghe giọng cứ như Xên-bọ-hung ấy nhỉ! Thích thì chiến luôn bây giờ đi.

Mình thò tay lên bóp mủi ẻm một cái, con nhỏ chu mỏ lại, mặt nhăn như khỉ, chắc là tức tối lắm mà không làm gì được.

– Ta..ta..mà ra khỏi..đây được thì đừng…có trách sao ta..độc ác..!

– Kaka, muốn đánh nhau à? Thích nữa ko?

Ẻm vẫn nằm thở phì phò, nói không ra hơi. Kiểu này chắc phải nói mẹ của H một tiếng xin ở lại đêm nay canh chừng ẻm rồi, chả mấy khi có cơ hội quý giá thế này, phải tận dụng mới được.

Đang sung sướиɠ trêu đùa với ẻm thì nghe loáng thoáng giọng mẹ của H bên ngoài nên mình đi ra. Lúc này ngoài Tr và C thì có thêm một thằng con trai nào nhìn mặt hơi quen quen. Tóc nó vàng vàng giống thằng đầu nghệ hôm bữa, có điều nhìn mặt già và tướng cao hơn thằng kia một chút.

– Th nó sao rồi T?

– Dạ ổn rồi cô, đang nằm nghỉ trong kia!

Vừa dứt lời thì tên đầu nghệ mặt già lườm mình một cái rồi đi thẳng vô phòng chổ bé Th.

– Uh, cô cảm ơn, không có mấy đứa thì củng chẳng biết làm thế nào. Củng trễ thôi T với Tr coi về sớm đi kẻo đường khuya thì nguy hiểm, có anh Hiếu ở đây canh chừng được rồi!

Mình ngớ cả người, thiệt là hụt hẫng, may mà chưa mở miệng chứ không lại mang nhục.

– Dạ tui con biết rồi cô!

Mẹ H nói xong thì đi kiếm bà H, mình quay qua thằng Tr thì thầm:

– Thằng nào đấy?

– Hàng xóm!

– Thôi chắc bọn tui củng về luôn đây! – mình quay sang nói với C.

– Uhm, mấy ông về cẩn thận!

Sau đó thì mình vào trong chào bé Th một tiếng, ẻm vẫn đang nằm nhắm mắt nhưng có vẻ là chưa ngủ. Đầu nghệ mặt già thì kê ghế ngồi sát mép giường nhìn rất tình tứ, mình củng tiến lại gần sát mép bên kia:

– Về nghe nhóc, ráng nghỉ cho khỏe đi rồi hôm nào đánh nhau!

Ẻm nhỏe miệng cười, mắt vẫn không mở nổi.

– Chào anh em về!

– À..ờ!

Ráng chào một câu cho lịch sự rồi đi ra, sau đó thì hai thằng lên đường đóng thằng một hơi, tới nhà thì củng hơn mười hai giờ.

————-