Yêu Thầm Em Gái Bạn Thân

Chương 12

Ở một khía cạnh nào đó, số phận của mỗi con người đôi khi củng chỉ là kết quả cuối cùng của một chuổi những quyết định mà người ta tự tạo ra cho chính mình. Họ có thể quyết định đúng, có thể quyết định sai, củng là bởi mỗi người có một cách nhìn thế giới tròn méo khác nhau, nhưng dù có thế nào thì củng đừng bao giờ bảo rằng là vì cái số tôi ông trời đã an bày như thế. Hãy tự biết học cách đánh giá tình hình và đưa ra những quyết định chính xác nhất.

Dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng vì có lẽ đã sớm nhận ra và lĩnh hội được cái chân lý tuyệt đỉnh ấy cho nên khi thấy con H đứng lên giành thanh toán, thằng Tr chậm rãi rút cái bóp đang kẹt kứng một cách khó hiểu đằng sau đồng thời vội vàng lên tiếng:

– Ấy ấy đừng làm vậy H ơi, để đó Tr trả cho mà!

Nhưng tiếc là đã muộn, con H dúi luôn tờ hai trăm vô cái tap tính tiền của thằng phục vụ và ngồi xuống.

– Bộ tui trả hổng được hay sao mà làm gì ghê zậy?

– Uh thì củng được, nhưng mà lần sau cứ để Tr trả cho.

Sau vài giây ngơ ngác thì mình củng kịp định thần. Thật ngưỡng mộ thằng bạn già hết sức

Bốn đứa đứng dậy sau hơn hai tiếng ngồi nói xàm xàm bá láp: thường thì tết mọi năm hay làm gì? Gia đình mỗi đứa ra sao? Tình yêu tình báo có gì hay? Cuối năm định sẽ thi trường nào? v.v. và v.v.. Thiệt là tầm phào hết sức.

Tranh thủ về sớm ngủ lấy sức vì theo như đã hẹn thì đúng ba giờ mình, Tâm keo và thằng Tr sẽ có mặt ở Long Khánh để rước tụi nó. Trước khi về có dằn một câu “nhớ rủ be Th đi cho vui nghe H”, thấy bả uh uh mà không biết có được không, thôi thì hên xuôi vậy, không lần này thì còn lần sau. Với lại sau mớ suy nghĩ hỗn độn ban chiều, cộng với việc tối bốn đứa đi café mà không có Th thì mình củng nghĩ nên dần tập cho bản thân cách suy nghĩ hạn chế về Th đi . Coi như biết nhau vậy củng là vui rồi, nhiều thứ không phải cứ muốn là được.

Mang tiếng là về ngủ cho người đời bớt dị nghị chứ thực ra để mấy thằng đệ ngồi đợi nhà Tâm keo cả buổi tối mà hai thằng ruột đau hết sức.Thật, tết mà không bài bạc thì cứ như lên bàn mổ mà nghe bác sĩ thì thầm hôm nay hết thuốc tê vậy . Biết vậy nên hai thằng ráng chạy cho thiệt lẹ về với anh em. Về tới nhà thì đã thấy tụi nó đánh dỡ từ lúc nào, thế là dư hai tay nên chuyển qua chiến các-tê. Công nhận, nhịn mấy hôm nay, giờ cầm được vô cái lá bài nó phê dữ dội, mắt mủi đờ đẫn, không gì sướиɠ bằng có sáu lá mà hết bốn con là đầu người…

Đang vô ken ngon lành thì chuông hú ba giờ. Quái thật, mới chia có mấy ván đã tới giờ rồi, giá như cuốc đất mà thời gian củng nhanh vầy thì đỡ quá. Vì cứ mãi nốt ván nên cuối cùng ba thằng đua tên lữa mà vẫn tới trễ mười lăm phút, tới nơi mà tóc tai dựng đứng cả lên như siêu xay da biến hình (lúc này chưa bắt đội nón bảo hiểm nhgiêm nghặt như giờ).

Thắng xe trước cửa nhà con H mà mình cứ hồi hộp thấy lạ. “Có đi hay không đây, trời ơi sao mà không thấy mặt mủi đâu hết vậy nè!!”, nhìn vô thì thấy C đang đứng ngay cửa, chắc là trong ngóng từ nãy giờ đây. Còn mụ H thì liếc qua thấy nằm dài trên ghế dũa móng tay, mặt thảnh thơi vô độ, cuộc đời bà này nếu nói là gắn liền với hai từ xí xọn chắc củng không ngoa tí nào.

Thấy hai thằng bước vào con H rống lên, mắt vẫn không rời cái dũa đang cà hết tốc lực.

– Nhanh lên Th ơi, mấy ổng tới rồi kia, mày làm gì dưới đó mà lâu thế??

– Đây, đây! biết mấy giờ rồi không mà hét om sòm thế hả?

Nhìn thấy bé Th đang khệ nệ xách cái bịch đựng hai trái dưa hấu thiệt bự đi từ dưới bếp lên mà lòng mình vui như vừa tới trắng, có 4 con heo ngoài đời. Thế là cuối cùng ẻm củng đi rồi, quá đã.

– Xách theo chi cho mệt vậy em, tụi anh có mua mà? – mình nhẹ nhàng đằm thắm.

– Hìhì, sợ em ăn hổng đủ nên đem theo vậy mà.

Tính nói “bộ người hay heo mà ăn dữ vậy?” nhưng thấy nó hơi thô nên thôi, mình đổi câu khác.

– Trời, em lo xa quá, đưa đây anh xách cho!

– Dạ!

– Để tí lên xe dũa tiếp H ơi, trễ rồi!– thằng Tr sốt ruột lên tiếng.

Sau đó thì thấy mẹ H từ dưới nhà đi lên, cả bọn chào hỏi xong xuôi thì lên đường.

Hình như hôm bữa minh nói hổng rõ nên chị em nó tưởng đi buôn lậu hay sao mà đứa nào củng vác cái balô to tổ bố như mấy bà sang Campuchia lấy hàng , hay là sợ hổng đủ nên mỗi đứa nhét thêm tạ dưa trong đó? Dám lắm à, làm bốn giờ sáng ra đường ai nhìn củng tưởng mấy người hay đi buôn trái cây xuyên tỉnh. Hôm nay C mặt một cái áo sơmi carô màu vàng nhạt, quần jean xanh đơn giản, nhìn rất hiền và khỏe khoắn. Riêng hai chị em H thì chơi nguyên hai cây đồ y chang nhau, quần lững qua đầu gối, ao thun trắng và áo khoác kaki xanh nhạt, hồng nhạt. Nhìn xa xa hổng thấy màu áo chắc chẳng tưởng đàn em của Fide đại đế.

Bỏ tụi nó xuống điểm tập kết là nhà Tèo Nga, mấy thằng về cất xe rồi quay lại. Bốn giờ rưởi thì cả đám lên đường, hết thảy là mười tám mạng cả nam cả nữ. Do lên xe tụi mình lo khuân vác đồ đạc nên không để ý, đến khi vào thì thấy C ngồi một mình đằng trước (chẳng hiểu sao kỳ vậy), Th với H ngồi hàng kế tiếp theo sau lưng tài xế, kế bên là mình và thằng Tr. Tâm keo thì ngồi đằng sau chung với đám bạn mình cả nam lẫn nữ xen kẻ. Xe lăn bánh được một đoạn thì bắt đầu màn chào hỏi làm quen:

– Ê, hai thằng kia dẫn bạn mới lên mà không giới thiệu hả mày? – Thái duối cầm đầu lũ đầu trâu mặt ngựa kích động

– Tụi mày cứ tự nhiên đi, đừng khách sao – mình trả lời qua loa, thừa biết tụi nó muốn gì.

– Tự giới thiệu đi ba bạn mới ơi – Tèo Nga háo hức.

– Ok, chào mọi người, mình tên là H, đây là Th em mình, tụi mình đến từ Long Khánh, rất vui được làm quen với mọi người.

– Còn bạn áo vàng, bạn áo vàng ơi sao bạn buồn thế? – Tèo Nga hỏi tiếp con C.

– À mình là C, mình củng ở Long Khánh, xin được chào mọi người, còn bạn? – C quay xuống.

– Mình tên là Phi Nga, đến từ Hồng Kông, rất vui được làm quen với ba bạn.

Thằng Tèo Nga làm cả đám cười ầm ĩ với cái tính bẩn bựa của nó. Mà công nhận tên nó nghe củng lạ thiệt.

– Thế ông bà già mày chạy nạn qua Việt Nam hồi nào thế Tèo ơi!!?? – Thái duối móc họng.

– Haha hổng phải đâu, mẹ nó mang ra sông rữa ass cho nó lỡ tay làm rớt nên nó trôi sông Mê Kông xuống đây đó – thằng nào phía sau chỏ mỏ lên.

– Ok, được rồi được rồi, giờ để mình giới thiệu luôn cho nhanh, thằng mặt rô này là Thái duối, mặt mụn là Tí Nguyên, còn thằng hám gái này là Tí Quốc…*&^%…#%#$…

Thằng đến từ Hồng Kông đọc một loạt tên mười mấy đứa, vừa giới thiệu mà như vừa chửi vô mặt tụi nó làm tụi kia miệng cười ha hả mà mặt nóng bừng bừng như ăn ớt. Sau màn chào hỏi thì bất đầu ca hát, cái này củng thằng Tèo Nga bày ra, nó cố tình bắt hát từ trên xuống để ép mấy đứa Long Khánh. C thì ngại ngùng, xin muốn lẹo lưởi thằng Nga mới tha cho. Đến bé Th thì chắc nó ngại hoặc say xe hay sao đó mà nằm gục đầu lên cửa sổ ngáy khò khò, chẳng ai dám ép. Vậy là tới H, H làm luôn một bài rất nhiệt tình:

– “…Trao nhau nụ hôn đắm say, để ngày hôm nay sao nhìn nhau quá chua cay.

Quạnh hiu ngồi đây cà phê vắng, nhớ anh nói sao nói nên lời, làm sao cho ta mãi mãi bên nhau…”.

Mình nhớ chính xác đó là bài “ Thầm mong anh quay về” của nhóm Mây Trắng. Xe thì chạy nhanh, giọng con H lại khàn khàn, hát nhỏ xíu, mình ngồi bên còn phải căng cả màn nhỉ. Thế mà tụi kia chẳng biết có nghe cái khỉ mốc gì không mà lúc sau vẫn vỗ tay rần rần.

– Hay quá, hay quá tiếp bài nữa đi H ơi – Tèo Nga tính ăn gian bị mình phát hiện.

– Thôi được rồi mày, ép bạn tao quá – mình lên tiếng.

– Vậy tới mày, T già hát đi mày, đm nó mà không hát đập chết mịa nó cho tao. – Thái duối hổ báo làm cảm đám lại cười rần rần.

– Từ từ để tao si nghĩ cái đã.

– Si nghĩ con khỉ, nhanh đi còn tới thằng Tr.

– Ế ế, gì tao nữa đó – thằng Tr đang cười phớ lớ nghe tên mình giật bắn người

-Thằng nào củng phải hát, không thằng nào được trốn hết.

Sau một tiếng đằng hắng lấy giọng thì mình củng chơi một bản ba-lắc ngọt ngào, mùi mẫn.

– “..Này em yêu ơi, lòng anh chơi vơi, nỗi buồn ngập tràn trong tim. Từng ngày một mình, còn ai kia ơi sao xa vời…

Vì sao em đi ,vì sao em quên, hãy nhớ những lúc yêu đời, ngày ngày tình mình ngồi ca bên nhau tay nắm tay ô dèeee….

Đó là bài My love phiên bản tiếng việt của nhóm 1088 từ lâu mà mình rất thích lúc đó. Biết là chủ yếu vui vẻ mà không hiểu sao lúc đó mình hát rất hay và nhập tâm. Giọng mình to nên chắc cả xe đều nghe rõ, Tèo Nga kiếm đâu được cái chai nhựa gõ theo nhịp nghe hay phết. ngoài thằng Long bún thì chắc không đứa nào hiểu được nội tình bên trong là thế nào. Mà mẹ kiếp hát hay thế mà chỉ có mấy đứa con gái vỗ tay, còn bọn khốn nạn thì xỉa xói lấy để:

– Đm hát như cc thế mà củng ráng hát, điếc tai vl! – là giọng thằng Thái duối.

– Đm tao nghe cứ như bò rống, tưởng đứa nào dắt theo mà không nói. Thằng Tr đâu rồi, tới mày! – thằng Hồng Kông.

Thằng Tr thì không hát live được, ăn chửi xối xả, cắn răng bị Tèo Nga chồm lên cầm cái chai gõ bôm bốp mấy cái lên đầu . Sau thì tới tụi nó ở dưới hát tầm phào tầm đế gì mình củng không nhớ rõ. Đại khái là rất vui, bác nào đi chơi kiểu này rồi thì chắc hiểu. Có mấy thằng bựa nhân như thế đi theo thì có mà cười tét bụng cả ngày.

Bảy giờ thì xe củng tới nơi, bải đậu là mủi Hòn Rơm.

Những con gió mát rượi từ biển thổi vào, hòa trong anh nắng ấm ấp thổn thức của buổi ban mai đã tạo nên một cảm giác vô củng thoải mái dễ chịu, nhẹ nhàng xua đi cái mùi hôi nồng nặc của đứa mắc dịch nào lúc nãy ói luôn trên xe . Chịu hết nổi, đứa nào đứa nấy củng tranh thủ nhảy xuống cho lẹ, làm mình vì galăng nên từ tốn xách đồ phụ hai đứa kia cuối cùng ngồi đầu mà phải xuống sau cùng.

Đập vào mắt là một bãi biển dài xanh ngát, chòi lá nằm lổm chổm. Dù đã ra biển hàng chục lần nhưng bao giờ củng vậy, hễ cứ vừa dừng xe, nhìn thấy đại dương mênh mông trãi rộng trước mắt, nghe tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng lá kêu xào xạc của mấy hàng Dương Liễu, hít vào phổi cái không khí mát rượi, đặt trưng của biển, thì tâm trạng mình củng đều bồi hồi, dạt dào khó tả. Có điều, lần đi này còn chất chứathêm một kỷ niệm vô cùng đẹp đẽ mà chắc sẽ không bao giờ mình quên được.

Ở đoạn này mặt đường cao hơn bãi tắm cả chục mét. Mấy thằng con trai phải chia nhau vác đồ mang xuống. Trái cây, bánh mì, chả lụa, đồ ăn mặn các kiểu, rồi nước suối, bia bọt, chén dĩa ly cốc thùng đá ôi thôi cả một xe, nhìn cứ như dân du mục.

Trong khi hai đứa thủ quỹ đang đàm phán giá cả thuê chòi thì mấy ông thần vừa đặt đồ xuống đã khui mịa bia ra uốn. Mấy đứa con gái thì sau khi sắp xếp đồ đạc gọn gàng đã lủi đi đâu mất. Mình tranh thủ móc ổ bánh mỳ, nhét khúc chả lụa gặm đỡ đói.

– Làm lon bia cho dễ nuốt? – Thái duối gạ gẫm.

– Đói thấy mịa, đợi tí nữa đi!

Mình lắc đầu từ chối, đảo mắt xung quanh coi mấy con bạn đâu rồi thì chợt phát hiện xa xa, bé Th đang tay cầm balô, bước ra từ chổ cho thuê phòng thay đồ với bộ cánh khác hẳn, nhìn thôi đã muốn chảy máu mắt.

————–