Yêu Thầm Em Gái Bạn Thân

Chương 10

Dường như ngoài mình và thằng Tr thì có vẻ mấy đứa kia không biết được là sắp có biến nên mặt cứ ngơ ngơ hóng chuyện . Mà cái thằng thiệt kỳ cục, nhìn gì mà nhìn miết, bộ nó hổng biết mỏi…cổ hay sao ấy, hay là thấy hai anh phong độ đẹp trai quá nên nó khớp.

– Thôi ảnh say rồi, anh bỏ đi, đừng nhìn ảnh nữa!

Đang thị chiến căng thẳng thì đột nhiên bé Th ở đâu lại gần níu tay mình mình thì thào làm mừng hết sức. Con nhỏ này coi vậy mà hiểu chuyện phết à nha. Không để lỡ thời cơ, mình quay sang nhìn em ngay lập tức, vẻ mặt đăm đăm như kiểu em đã nói vậy thì anh đây củng không chấp làm gì nữa.

– Uhm, thôi tụi anh về đây – mình từ tốn trả lời.

– Về nha C. Thưa cô tụi con về!

– Hai đứa về à? nhớ đi đường cẩn thận đó.

– Dạ.

Chào hỏi xong xuôi, hai thằng quay xe, nổ máy và chậm rãi chạy qua đám tụi nó.

Ra tới đường lớn mới dễ chịu làm sao. Sợ thì củng không phải sợ vì từ trước giờ tụi mình củng đã gặp mấy chuyện tương tự thế này rồi, thỉnh thoảng ăn hành củng không ít . Nhớ có lần hồi cuối năm lớp 9, đu đeo theo thằng kia qua nhà con ghệ nó ở xã bên chơi. Hai thằng ngồi nói chuyện trong nhà mà bên ngoài tụi nó đi tới đi lui lôi tầm vong ầm ầm nghe thấy ớn, còn bày luôn cả rượu ngồi nhậu cả đêm ngoài ngõ đợi mình ra mới ghê chứ.

Thế nên hai thằng củng chẳng ngán gì bọn kia cho lắm, mấy cái thằng nhóc con ấy mà. Chỉ thắc mắc cái thằng đầu nghệ là gì của con H mà sao dám tỏ thái độ với tụi mình dữ vậy . Bạn trai thì khả năng là không, nhìn cách thể hiện khi mới tới nhà và lúc nãy con H dành cho thằng kia rất là biết, chẳng ai quen nhau mà thái độ hời hợt vậy bao giờ. Mà thôi kệ, mình củng chẳng quan tâm đến chuyện con mụ H làm quái gì cho mắc công. Yêu ai thì kệ bả, từ giờ chỉ cần cẩn thận một chút là được.

Ngày hôm nay chẳng có gì đặt biệt mà sao mình vui quá xá. Nhớ lại những màn đấu khẩu với bé Th mà cứ cười tủm tỉm, hai đứa cứ chí chóe suốt từ đầu đến cuối buổi. Mình nói chuyện dù không được hay nhưng được cái chửi nhau củng có số má lắm à nhà, mấy zụ sốc qua sốc lại này là đúng sở trường . Ngẫm lại càng ngày mình với bé Th càng gần gủi hơn, ẻm hổng còn lạnh lùng đóng băng như lúc mới gặp nữa. Chắc là đã nhìn ra được cái con người hiền lành, thật thà, đáng yêu và tốt bụng trong mình đây mà, thật là tinh mắt hết sức.

Mặt dù nhìn mình hổng được sành điệu như mấy thằng kia, nhưng mà củng hổng đến nổi cóc nhái gì lắm đâu à nghen. May mắn hơn tụi bạn vì từ nhỏ đã hông phải bị bắt đi làm, mẹ mình thì giữ rất kỷ, đi chân không ra khỏi nhà là ăn roi rồi, nên được cái củng trắng trẻo sáng sủa. Cộng với việc có thằng Tr lụ khụ đi theo làm nền nên trông mình đẹp trai lên được biết là bao nhiêu . Bởi zậy, mai mốt có đi tán gái thì phải biết chọn bạn mà đi chung nha các bác, hiệu quả lắm đó.

Không hiểu sao cứ mỗi lần lên chơi hay nói chuyện về tụi này là hai thằng lại thấy trong lòng vui vui kỳ lạ, thường ngày đâu có vậy đâu. Thằng Tr đang lái xe mà miệng cứ cười cười, hổng nói tiếng nào.

– Ê Tr, tao thấy em C dễ thương đó, mày có muốn tiến tới hông tao giúp luôn cho một vé?

– Sax, bớt giỡn đi mày, sắp thi đại học tới nơi, học hành không lo, yêu đương gì.

– Xạo xạo cái mặt, chứ sao tao thấy mày cười suốt thế, hay là lại kết em H? H củng xinh, hình như ẻm củng có ý với mày đó, cứ trêu mày lù khù suốt.

– Thằng điên, trêu hồi nào. Mà sao mày cứ gán ghép tao lung tung thế? thích đứa nào thì nó đại ra đi còn bày đặt.

– Đệch, tao thì dễ rồi, lo cho mày thôi.

– À, chuyện mày với em Dương gì sao rồi? có gì mới hông?

– Nhìn nhau cười cười rồi toàn chát chít không hà, nghe thằng Hóa nói nó có thằng bồ giang hồ gốc ở gần đó, đυ.ng vô nó lột da.

– Ghê vậy, sao mày nói ẻm thích mày?

– Thì tao… đoán đại vậy mà.

– Sax!

Lần nào củng thế, cứ cuối tuần gặp nhau là hai đứa lại nói chuyện tầm phào tầm đế, đa phần là về gái, mà nói cho sướиɠ vậy thôi chứ có cái con khỉ mốc gì đâu, toàn ảo tưởng . Người ngoài mà nhìn vô chắc thế nào củng nghĩ hai thằng này bị tự kỷ trầm trọng. Chán hết sức.

Mãi nói chuyện hí hững nên hai thằng mất cảnh giác, không để ý xung quanh. Xe đan bon bon ngon lành thì bổng đâu ba bốn xe máy chạy lên cái ào, hai chiếc tấp luôn đầu xe và kẹp bên hông làm hai thằng suýt nhào xuống ruộng. Một thằng cầm cây gậy dài gần hai mét chỉ thẳng mặt thằng Tr quát:

– Dừng xe, dừng xe!

Hai thằng giậtt mình sợ hết cả hồn, tí nữa thì tè luôn ra quần . Thằng Tr vừa đạp thắng đứng lại một cái thì có ông nội nào to như trâu nước từ đằng sau bước lên bẻ chìa khóa cái cụp, rút ra nhét luôn túi quần nhanh như điện làm không thằng nào kịp phản ứng.

– Hai anh vui lòng cho kiểm tra giấy tờ xe! – một anh công an mặt quân phục màu xanh bước lên hỏi.

Lấy lại hồn vía, giờ mình mới để ý kỹ. Có tất cả sáu người, ba xe. Bốn lão tấp xe mình mặt đồ công an xã màu nhạt nhạt như dân phòng lúc nãy nhìn hổng ra. Một anh công an mặc quân mục màu xanh lá. Còn cái ông trâu nước kia thì mặc đồ thường, khoác cái áo khoác dày cui, chắc là người nhà đi theo chơi đây mà.

– Giấy tờ đâu? tụi mày điếc hả? – cái gã cầm gậy, mặt thì đầy tàng nhan mở miệng quát

– Dạ tụi em để quên ở nhà mất rồi, mấy anh thông cảm tha cho tụi em với!

– Sao lại quên? không có giấy tờ thì tụi anh lập biên bản và giữ xe. – anh mặc quân phục nói.

Hai thằng nghe tới chử giữ xe sợ gần chết, nhỏ tới lớn đây là lần đầu tiên bị công an bắt nên thằng nào củng run như cầy sấy, ấp a ấp úng mà chẳng biết phải làm sao. Mình ra sức năng nỉ anh quân phục mà ảnh cứ lắc đầu rồi còn bỏ tới xe ngồi, hổng chịu thông cảm . Còn hai ông nội kia ăn cái gì mà sung dữ dậy hổng biết, cứ hò hét đòi thu xe làm hai thằng thiếu điều muốn khóc luôn tại chổ. Kiểu này là chết rồi, thế nào về ba thằng Tr củng lột da nó ra cho mà xem, có khi còn thịt luôn cả mình nữa, ổng dữ như cọp ấy.

Sau một hồi xin xỏ không có kết quả thì hai thằng đều bị đưa về ủy ban xã . Ủy ban tối um, vắng ngắt chỉ có cái dãy phòng của công an là sáng điện, tụi mình bị dẫn vô đó. Bước vô phòng thì mấy lão đi đâu hết trơn, chỉ còn một anh công an xã mặc đồ màu nhạt nhạt ở lại. Ảnh đưa cho tụi mình hai cái tờ khai biểu điền vô đó. Tên, tuổi, chổ ở, bố mẹ, anh em, số điện thoại gì đủ cả. Hai thằng cậm cụi ghi mà không khỏi lo lắng cho số phận của mình đêm nay thế nào. Lỡ mà bị nhốt lại rồi báo về nhà thì chắc chắn sẽ to chuyện cho mà coi.

Sau khi nộp lại tờ giấy cho anh công an, ảnh đọc sơ qua rồi hỏi:

– Tụi em còn đi học ah?

– Dạ, tụi em đang học 12. Hôm nay bọn em đi sinh nhật bạn trên Long Khánh, vội quá nên quên mang giấy tờ theo, anh thông cảm cho tụi em với. – mình thấy dịu dịu nên xin tiếp, nói mà giọng cứ ấp úng, vẫn còn run .

– Uhm, anh củng muốn thông cảm cho tụi em nhưng mà mấy sếp đâu có thông cảm cho tụi anh. Bọn em xe đi mà không có giấy tờ gì trong người, làm sao mà cho đi được.

– Dạ bọn em xin lỗi, lần sau bọn em hổng dám nữa, anh tha cho tụi em đi.

– Anh củng muốn tha lắm nhưng mà không được, bọn em thông cảm cho anh.

Rồi xong, xin xỏ không được rồi, đêm nay chắc bị giam ở đây. Hai thằng cúi gầm mặt xuống bàn, nghĩ tới ông bà già mà thấy ăn năn hối hận kinh khủng. Không thấy tụi mình nói gì nữa, anh công an lại lên tiếng:

– Hai đứa lấy hết đồ trên người kiểm tra xem có gì nguy hiểm không!

Lật đật đứng dậy, mình móc tới móc lui chỉ có năm ngàn lẽ nhét túi sau, ngoài ra chẳng có cái gì . Vì thường khi đi hai thằng hay dồn tiền cho một đứa giữ, để lỡ có ăn uốn gì thì còn xử lý kịp nên mình đã đưa hết tiền cho thằng Tr từ chiều. Thằng Tr thì có một cái điện thoại nokia, một cái bóp, với mấy tờ giấy gì củ mèm gấp ba gấp tư, hình như là công thức chia các thì trong tiếng anh thì phải.

– Lấy hết đồ trong bóp ra luôn – anh côn an nói tiếp.

Thằng Tr đổ ra thì có một tờ năm chục, hai tờ mười ngàn, mấy tờ tiền lẽ một hai ngàn. Vì lúc đi đã đổ xăng với ngồi ở tượng đài mua cá viên chiên, bắp xào vô đớp nên còn có chừng đó . Thêm hai tấm ảnh ba bốn, một tấm hình đứa con gái đang cười rất dễ thương mà nó cắt trên báo tuổi trẻ xuống, và cuối cùng là mấy cái trái tim xếp bằng tờ năm trăm đồng hổng biết của đứa nào tặng. À, còn cái biên lai đóng học phí nữa.

Anh công an bước tới nhìn nhìn rồi cầm cái bảng công thức chia các thì lên mở ra coi, chắc là không có gì nguy hiểm nên thấy ảnh bỏ xuống xong về lại chổ ngồi.

– Được rồi, tụi em ngồi xuống đi. Thật tình anh thấy hai đứa mặt mủi ngoan hiền, không phải dân trộm cướp gì nên anh củng muốn thả tụi em đi cho rồi. Nhưng mà mấy anh kia khó lắm, anh mà để tụi em đi thế nào củng nói này nói kia, bọn em phải hiểu và thông cảm cho anh.

Mình củng chẳng biết nói gì, công nhận ảnh nói củng đúng. Có điều sao ảnh lịch sự hết mức, cứ kiu tụi mình thông cảm cho ảnh hoài . Vô đồn công an mà chưa bị ăn đập cái nào là may, mình cảm ơn còn hổng hết, có dám trách cứ gì ảnh đâu mà ảnh cứ bảo hai thằng thông cảm cho ảnh chứ.

Thấy hai thằng hổng dám trả lời ảnh lại nói nữa:

– Thôi được rồi bây giờ thế này, anh sẽ để cho tụi em lấy xe đi… – Nghe được lấy xe đi hai thằng sáng mắt, ngóc đầu lên nhìn ảnh rưng rưng – nhưng mà tụi em gửi lại một ít tiền xăng với trà nước cho mấy anh kia, đêm hôm máy ảnh thức khuya, để tụi em đi mà hổng nói tiếng nào củng kỳ.

– Dạ dạ! tụi em cảm ơn anh ạ.

Mình dạ ngay lập tức, đưa luôn tờ năm ngàn cho thằng Tr để nó đưa cho ảnh, lỡ ảnh mà đổi ý là mệt . Thằng Tr cầm mấy tờ tiền lên xếp lại cho ngay, đang mừng trong bụng thì thấy nó nghĩ nghĩ cái gì rồi loay hoay rút lại tờ mười ngàn và mấy đồng lẽ nhét vô bóp, xong đưa cho anh công an phần còn lại. Cái thằng này bị khùng hả trời , có mấy chục sao không đưa hết luôn đi còn giữ lại làm gì lỡ ảnh bực mình ảnh đổi ý thì sao.

May sao mà ảnh củng cầm hết rồi đưa chìa khóa, còn ôn tồn dặn thêm:

– Hai đứa ra kia dắt xe về đi, tới ngoài đường hãy nổ máy, nhớ chào mấy anh kia một tiếng nghe chưa.

– Dạ tụi em biết rồi ạ, dạ chào anh em về.

– Dạ em chào anh em về.

Bước ra ngoài thấy mấy lão đang ngồi trong phòng kế bên, hai thằng chào một tiếng rõ to rồi dắt xe ra đường, vừa đi vừa chạy mà lòng mừng ghê ghớm, dong khỏi ủy ban mấy trăm mét mới dám mở miệng nói chuyện.

– Sao lúc nãy mày hổng đưa hết cho ổng còn giữ lại mấy ngàn làm cái quái gì thế?

– Tao sợ giữa đường bể bánh xe!

– Bể thì dắt bộ, còn hơn bị giữ lại trong đó,mấy ngàn bạc mà mày củng tiếc nữa!

Trong lòng vẫn chưa hết sợ, chân vẫn còn run cầm cập, phải công nhận là hôm nay may hết sức, gặp ngay anh công an dễ thương chứ không là xong đời rồi . Mà thấy sáu chục ngàn ít quá, tụi ảnh tới sáu người hông biết là có đủ để đổ xăng không đây nữa nữa . Trời về khuya càng lạnh đường lại heo hút, mình cứ băn khoăn với nỗi lo lắng ấy trong đầu suốt cả đoạn đường mãi cho tới khi về đến nhà mới thôi.

————–