Tôi và Phi nhanh chóng thay đổi toàn bộ bày trí trong nhà, những bức tranh quen thuộc được thay bằng những phù điêu quái lạ, bàn ghế không nguyên vị trí trong nhà, tủ sách dời từ nơi này sang nơi khác. Một hỗn độn có trật tự được hình này, trông căn nhà lúc này thô thiển và kỳ quái. Phi nhanh chóng lắp đặt những camera ở những nơi thấy được toàn cảnh căn phòng và hạn chế điểm mù. Những camera đó được kết nối vào một mạng nội bộ của Phi, và nó truyền tải thông tin liên tục vào laptop của Phi. Tôi không rành về công nghệ, chỉ biết đứng nhìn và không phụ giúp được gì. Vừa xong, thì đồng hồ đã điểm bảy giờ ba mươi tối. Tôi và Phi háo hức sang căn hộ bỏ hoang thuộc phạm vi Waterfront dõi mắt theo màn hình laptop, chín chiếc camera quay liên tục những góc trong nhà. Riêng phòng của Phi thì mở máy lạnh như có người đang ở.
.
Mười giờ, không động tĩnh nào. Có thể tôi đoán sai, hắn không thực hiện vào tối nay. Phi thấy tôi thấm mệt vì đi cả ngày, anh gợi ý tôi về nghỉ ngơi, khi nào có động tĩnh Phi sẽ liên lạc với tôi. Và tôi lấy xe về, lòng cứ nghĩ ngợi lung tung.
.
Khá mệt suốt ngày thứ bảy, tôi rửa mặt vội, rồi nhanh chóng mở phim xem qua loa để cố dỗ giấc ngủ. Đôi mắt thϊếp đi, hai giờ sáng, điện thoại tôi reng, hào hứng, tôi bắt máy hỏi ngay.
– Hắn tới hả?
– Không, rất phiền hà. Tôi vừa nhận tin báo… có một vụ án tương tự như vụ ở Waterfront đã diễn ra ở The Manor. Tôi cần anh giúp, tôi biết phá giấc ngủ anh thật kỳ, nhưng tôi cần anh lúc này. Xe tôi chờ dưới chung cư của anh.
– Được! Tôi xuống ngay!
***
Trên xe, tôi và Phi không biết nói gì với nhau, chúng tôi đều ngạc nhiên và thắc mắc. Đơn giản vì không ai trong chúng tôi nghĩ sẽ có thêm một vụ tương tự thế này. Hơn hết là Phi, sẽ bị trách móc vì để vụ án tiếp diễn.
– Xảy ra ở The Manor một hay hai vậy anh?
– The Manor hai. Tới rồi, tôi hi vọng không quá ồn ào. Nếu vụ này mà lan ra ngoài, thông tin báo chí sẽ làm hủy hoại cả đời sống người Saigon.
Tôi và Phi bước nhanh qua đại sảnh, vào thang máy, từng một thời quen thuộc với chung cư The Manor hai, nên tôi gần như quen thuộc từng đường đi nước bước ở đây. Đón tôi là một sĩ quan công an cấp bộ, Phi nhanh chóng hỏi khi ba chúng tôi vào thang máy, vị sĩ quan công an này bấm lên tầng 12B. Phi hỏi nhanh:
– Ai phát hiện ra cái xác và tại sao phát hiện?
– Có người gọi cho quản lý bảo vệ, và bảo vệ phát hiện ra cái xác, thật may, tối nay rất ít người trực và bảo vệ đó báo ngay cho cảnh sát. Tôi nhận ra vụ này liên quan đến vụ án trước đó của anh, và không thuộc dạng công khai. Nên tôi phải liên lạc nhanh với anh.
– Sa thải ngay bảo vệ, và trong vòng một tiếng sau, phải dọn dẹp sạch sẽ nơi này. Không để bất kỳ ai biết rằng đã từng có vụ án mạng ở đây, bất kỳ người nào biết về vụ án này phải sa thải ngay họ, với lí do không làm tròn nhiệm vụ. Và cách ly ngay những người biết về vụ án trong vòng 24 tiếng, trước khi chúng ta xóa dấu vết ở đây. Càng bảo mật càng tốt. Ở chung cư cũng là cái hay, vì ít nhất không ai quan tâm nhiều đến xung quanh. Đến rồi, cảm ơn anh. Ở đây cứ để chúng tôi lo.
***
Đời tôi chưa bao giờ thấy Phi nghiêm túc như vậy, đôi mắt anh rực lửa. Trong căn phòng người đàn bà tóc hạt dẻ trong thân thể lõα ɭồ, đôi mắt bị khoét và hai vυ' bị xẻo khâu vào hai mạn sườn.
Phi gần như mất sự điềm tĩnh vốn có, anh đấm mạnh tay vào tường. Tôi nhanh chóng quan sát chung quanh, kiểm tra thi thể. Rồi đột ngột anh sĩ quan đi vào đưa chúng tôi laptop và nói.
– Đây là hình ảnh của kẻ tình nghi vào đây lúc 1h sáng.
Hai chúng tôi nhìn vào người thanh niên đeo kính bước qua đại sảnh rồi cùng thốt lên.
– Trần Mạnh Khoa!
Phi nhanh chóng mím môi lại, anh cùng thể hiện sự mất điềm tĩnh tột độ. Tôi thì tập trung nhìn xung quanh phòng và mọi ngóc ngách. Phi quay sang hỏi tôi.
– Tôi đang mất điềm tĩnh, tôi sợ rằng mình sẽ phán đoán sai, anh nhận ra được gì?
– Tôi chỉ biết nạn nhân là kẻ thuê nhà ở đây, bà ta chỉ mới thuê. Toàn bộ vật dụng sơ sài, vừa đủ để chủ nhà cho thuê, không phải là căn hộ của người sống lâu năm. Và có gì đó rất kỳ lạ ở cái xác này. Anh nhìn xem, tròng mắt bị khoét bởi con dao thô kệch chứ không phải dao giải phẩu, đường khâu hai bên mạn sườn rất tùy tiện. Đó không phải là tính cách của Trần Mạnh Khoa.
– Tôi cần phải giữ điềm tĩnh chút, để xem nào, người phụ nữ gốc Âu này tuổi chừng bốn mươi đến năm mươi. Tại sao một người lại thuê một căn hộ chung cư sang trọng đến ba phòng để làm gì?
– Phi, anh nhìn đây, trừ phòng ngủ lớn cho thấy được sử dụng, còn hai phòng ngủ nhỏ thì bỏ hoang, thậm chí không thèm dọn dẹp. Vào đây, anh xem, ở phòng ngủ lớn, người đàn bà này thuê nhà mà sao ít quần áo vậy? Nhưng bộ quần áo nào cũng khá đắt tiền, đếm xem, một, hai, ba… mười bốn bộ quần áo. Có quá khiêm tốn với người giàu và phụ nữ không?
– Đúng, kì lạ thật. Anh chờ tôi chút, tôi có điện thoại.
– Có chuyện gì hả Phi? Sao mặt anh biến sắc?
– Thêm một vụ án y chang ở Saigon Peral! Chúng ta phải sang đó ngay! Ở đây, tôi sẽ cho người quay phim và chụp ảnh tất cả lại rồi xóa dấu vết trong vòng một tiếng nữa. Chết tiệt! Tôi không thể không văng tục trong lúc này.
***
Saigon Peral cách không xa The Manor, nên chừng mười phút chúng tôi đã có mặt tại đó. Không khác với vụ án ở The Manor, có kẻ gọi điện thoại báo bảo vệ về vụ án ở lầu 24 tòa nhà Ruby 2, thật may, ở lầu 24 không có nhiều căn hộ ở, chỉ có duy nhất căn hộ của người bị nạn. Tôi nhanh chóng nhận ra, nạn nhân là người đàn ông và cũng bị sát hại với thủ pháp không khác gì ở The Manor.
– Phi, anh nhìn xem, đây cũng là người ở thuê, đúng không?
– Chúng ta sẽ nhanh chóng biết danh tính nạn nhân qua hợp đồng thuê nhà. Và giờ tôi và anh nhanh chóng xuống xem lại camera chung cư.
Người cảnh vệ nhanh chóng mở lại camera chung cư, trên camera còn hiển thị một giờ sáng. Người đàn ông xem chừng là người Hoa hoặc Nhật, là nạn nhân, đi cùng một thanh niên trong chiếc sơ mi trắng đi vào thang máy của chung cư từ tầng hầm, tôi và Phi cùng thốt lên một lần nữa!
– Trần Mạnh Khoa!
Phi lựng khựng lùi hai ba bước về phía sau, không dấu nổi sự hoảng loạn. Rồi đột ngột điện thoại của anh reng. Anh bắt máy rồi trợn mắt nhìn sang tôi đầy hoảng hốt.
– Thêm một vụ án nữa y chang vụ này ở chung cư Dragon Hills ở phía đường Nguyễn Hữu Thọ.
Tôi không biết nói năng gì, đó là quá nhiều trong một đêm và gần như cùng một lúc. Gần như tôi cũng như Phi, mất cả kiểm soát, hai chúng tôi nhanh chóng lên xe chạy nhanh về quận bảy.
***
Một hình ảnh quen thuộc xuất hiện tại đây, khi xác một nữ trung niên cũng trong tình trạng tương tự. Và từ camera, chúng tôi đã lập lại một câu mà chúng tôi đều dự đoán, không còn ngạc nhiên nữa.
– Trần Mạnh Khoa!
Nhìn hình ảnh hắn điềm tĩnh bước qua đại sảnh và đôi chút nụ cười nở trên môi khi nhìn về phía camera. Tôi chỉ nhanh cho Phi,
– Anh nhìn xem, một giờ sáng, đúng một giờ sáng. Một giờ sáng, hắn xuất hiện cùng lúc ở ba nơi và ba vụ án.
Lần đầu tiên, tôi thấy Phi rưng rưng nước mắt vì sự bất lực, anh nhanh chóng quay mặt đi, hướng ra ngoài ban công.
– Chúng ta bị trả đũa, một sự trả đũa bằng ba mạng sống.
***
Phi lòng còn mang nhiều cảm xúc, tôi hiểu cho một người làm việc có trách nhiệm như anh, những người như vậy luôn cảm thấy có lỗi khi bản thân không hoàn thành tốt công việc. Một phẩm chất hiếm có ở người Việt Nam. Tôi thì cho rằng lúc này cần tỉnh táo hơn bao giờ hết, tôi đi dọc ngang căn hộ, chú ý từng vật dụng cá nhân, kiểm tra thi thể, bỗng đột ngột tôi khựng lại.
– Phi! Anh đến đây!
– Anh phát hiện được gì à?
– Không, tôi không phát hiện mà tôi ngạc nhiên. Anh thấy gì kỳ lạ không? Mức độ đông cứng của ba thi thể khác nhau hoàn toàn. Ban nãy quá nhiều việc xảy ra nên tôi không để ý. Anh nhận điện thoại lúc một giờ đúng không? Trên camera an ninh ở The Manor thì một giờ Trần Mạnh Khoa bắt đầu vào, ngay cả khi hắn gϊếŧ nạn nhân rồi đi rất nhanh thì xác nạn nhân không thể quỳ lên sàn nhà như vậy, nó sẽ bị đổ sập xuống. Ít nhất, hắn phải ở lại hiện trường hai tiếng để giữ cho xác dần cứng lại.
– Đúng!
– Thêm nữa, có ai đó dự đoán chính xác thời gian chúng ta đến hiện trường thì thông báo cho bảo vệ phát hiện ra cái xác khác, một cách liên tục khiến chúng ta phải chạy suốt đêm!
– Tôi hiểu ý anh, có ai đó muốn chúng ta bận bịu suốt đêm. Chết! Trúng kế.
– Về nhà ngay, anh giao lại hiện trường vụ án cho công an, trừ cái xác và vệ sinh lại hiện trường, tất cả làm đúng quy trình, lấy mẫu máu đem xét nghiệm, thấy những gì khả nghi cứ đem về hết. Còn lại cứ để nguyên, chúng ta sẽ trở lại xem xét sau.
***
Từ Nguyễn Hữu Thọ chạy về Nguyễn Lương Bằng không quá xa, khi chúng tôi về đến nhà đã bốn giờ ba mươi sáng. Tôi và Phi nhanh chóng bước đến cửa rồi tự nhiên cả hai chúng tôi khựng lại. Phi thì thầm.
– Cửa có dấu hiệu mở khóa, kẻ mở khóa là một tên trộm vụng về để lại quá nhiều dấu tích trên cửa. Anh chờ tôi chút.
Phi ngó quanh nhà, rồi chộm lấy cây gậy bóng chày bên hiên nhà của Quang để lại trước khi sang Mỹ. Phi dặn tôi đừng vào, vì anh hiểu tôi không giỏi đánh đấm. Tôi đứng lùi ra phía cửa, rồi đi quanh bờ tường lặng lẽ nhìn vào phòng khách qua khung cửa kính. Một bộ mặt đen đủi, xấu xí, với nụ cười trắng hếu nhìn tôi qua cửa kính, tóc hắn dợn sóng, thân hình nhỏ bé rồi đột ngột hắn xoay người lại. Tôi nghe tiếng ầm ĩ, tiếng đổ vỡ của đồ đạc, và cả tiếng la thất thanh của Phi.
Tôi nghe tiếng ầm ĩ, tiếng đổ vỡ của đồ đạc, và cả tiếng la thất thanh của Phi. Biết rằng không thể đứng ngoài, tôi lao vào, chiếc áo sơ mi trắng bên ngực phải của Phi đỏ thẫm màu máu. Tên sát thủ tay như không cầm vật gì, hắn nhanh nhẹn luôn muốn áp sát vào người Phi, hắn nhanh như một con khỉ, mỗi lần hắn áp sát được vào gần Phi thì Phi la lên một tiếng, áo anh rách soạt một đường, máu bắt đầu chảy ra. Tôi la lớn.
– Không để cho hắn đến gần, đập vào cổ tay hắn. Đúng rồi! Đập mạnh vào khủy chân hắn.
Tên kia điên tiết lên lao vào tôi, đùng, một tiếng súng vang lên, hắn quằn quại ôm đầu gối của hắn rêи ɾỉ. Tôi nhìn Phi, vì tôi biết anh không phải là người nổ súng, ở đây còn ai? Xoay người nhìn lại, tôi và Phi thốt lên ngạc nhiên khi thấy người đàn ông mái tóc bạc trắng phía cửa.
– Chú Sáu Liêm!
Chú Sáu Liêm bước nhanh vào phòng, nhăn mặt nhìn hai chúng tôi.
– Hai đứa đang gắp nhầm lửa rồi. Đầu tiên mang thằng quỷ khốn nạn này ra ngoài, có xe cấp cứu chờ sẵn nó. Cứ giao nó cho công an, và hẳn người ta sẽ biết nó dính líu đến nhiều vụ án mạng khác. Kiệt, anh từng đi Mã Lai rồi đúng không? Anh có nhận ra được gì từ thằng quỷ lùn đó không?
– Silat!
– Đúng, hắn là võ sư Silat, một thế võ chuộng sự tấn công và khai thác những đòn thế hiểm độc nhất mà ta có thể biết.
– Khi thấy hắn tấn công, cháu nhìn thấy hắn luôn áp sát người Phi, dùng nhiều sức mạnh ở khủy tay, cùi chỏ và tấn công hoàn toàn vào tử huyệt của Phi. Cháu nhận ra ngay thế võ Silat.
– Nhưng có điều anh chưa biết – Chú Sáu Liêm tiếp lời – Thế võ này ở Mã Lai rất nhiều tông phái, có một tông phái bí truyền, chúng luôn chia sẻ cho nhau những thế võ độc ác nhất mà chỉ có một vài người mới có thể tiếp cận. Và tên Silat này là một trong số chúng, Phi, anh nhặt cái vật nhỏ bé đàng kia, anh xem đây, đây chính là cái làm anh tổn thương. Một vậy nhỏ bé như răng nanh của loài hổ, được làm bằng sắt mài bén với tay cầm vừa đủ trong lòng bàn tay, không ai có thể thấy được vũ khí này khi hắn ra quyền nhanh. Với vũ khí này, nó có thể xé toạt động mạch chủ trên cổ người ta như vết cắn loài hổ, cắt xoạt mọi mạch máu trên cơ thể khi chúng đi ngang. Người Mã Lai, Phi-lip-pin cũng như người Việt Nam vóc người nhỏ bé, nên chuộng loại võ tấn công và tiếp cận nhanh đối thủ, lấy sự nhanh nhẹn làm ưu thế. Và loại võ này đạt được mọi ưu thế nhất.
– Sao chú Sáu biết mà đến đây? – Phi thắc mắc.
– Buổi sáng, Kiệt cho gọi cho ta vài cuộc, ta đang bận đã không nghe máy, nhưng khi chú đã nhắn tin lại cho ta, tin nhắn ngắn gọn là thông minh. Người chơi cờ thiếu vua. Thì ta biết dính dáng đến ông anh của ta, ta đến ngay gặp hắn, thì ta biết hai đứa không chỉ đối phó với anh của ta, mà là kẻ đứng phía sau anh trai ta.
– Chú có biết là ai không? – Tôi hỏi.
– Không. Ta không biết gì nhiều, nhưng nhìn thái độ kính trọng của anh trai ta với kẻ đứng sau, thì ta biết đó không phải bình thường. Kẻ mà có được sự kính trọng của anh ta, kẻ đó phải thật sự ghê gớm. Và khi anh trai ta nói vẩn vơ về đêm nay, thì ta biết sẽ có máu đổ, lo lắng cho hai đứa, ta nhanh chóng đến đây. Và may quá, vẫn còn kịp.
– Cháu cảm ơn, chú nhập bọn với chúng cháu luôn à? – Tôi cười.
– Ấy! Không, đây là việc tuổi trẻ các chú, ta già cả rồi, cần hưởng phước. Mà ta biết trí thông minh hai đứa rất tốt trong việc giải quyết, nhưng lần này hai đứa đang đối phó cả một tập thể nhiều cái đầu. Hai đứa cần bổ sung lực lượng, à, đến rồi kìa, người quen của hai đứa.
– Tiệp! Minh! A ha, cô bé dễ thương của anh, Na! – Tôi cười rạng rỡ.
– Anh Kiệt này, em lớn rồi, đừng gọi tên Na hoài chứ, gọi em Vân. Biết chưa!
– Mấy đứa từ xa đến đây, thật phiền lòng mấy đứa. – Phi nhũn nhặn.
– Không đâu anh Phi à. – Tiệp lên tiếng – Bất cứ khi nào hai anh cần, tụi em đều phải xuất hiện.
– Ha ha ha… Hôm nay quần hùng hội tụ, ơ, chú Sáu, chú đi đâu vậy? – Tôi hỏi.
– Thằng quỷ khùng, tao già rồi, không về ngủ để cao huyết áp chết à?
Mấy anh em nhìn chú Sáu về mà hô hô cười rộ, đã lâu rồi Nam Bắc mới gặp nhau.
***
Chú Sáu Liêm là người đặc biệt, tính tình ông cũng đặc biệt, chẳng khi nào ông trực tiếp tham gia với chúng tôi, ông chỉ đưa ra gợi ý, vậy là đủ. Vân, cô bé nhỏ nhắn ở tuổi 21 đang băng lại vết thương cho Phi, tôi biết cô từ năm tôi bằng tuổi cô và cô chỉ là đứa bé học cấp hai ở Hà Nội. Vân là một thiên bẩm về hóa học, cô có khả năng phân tích ngay những hiện tượng nào đi chung với hóa chất nào mà ít khi nhầm lẫn. Tôi nhìn sang hai người bạn trẻ đồng thời là hai người em luôn gọi tôi những danh xưng trìu mến, anh Cả, đó là cách mà họ gọi tôi. Tiệp, chàng trai phốp pháp dễ mến, anh không quá béo, chỉ đơn thuần là tròn với nụ cười tỏa sáng, một kỹ sư ngành điện tử, đi làm đã hai năm, Tiệp là người dễ mến. Minh là con mọt sách đúng nghĩa, anh không khác tôi cho lắm, anh nhỏ hơn tôi hai tuổi, năm nay đã 25, dáng người thư sinh cùng cặp kính lỗi mốt, một dân công nghệ thông tin với thời gian quá nhiều trong phòng lạnh.
Điều tôi thắc mắc là tại sao chú Sáu nhờ đến ba người họ, hẳn phải có lí do. Tôi đưa mắt nhìn quanh phòng, những quyển sách đổ nhào ra khỏi kệ, chiếc thảm dưới sàn bị lật tung. Tư lự, thì bắt gặp ánh mắt Phi nhìn tôi.
– Anh lại nghĩ được gì đúng không?, Phi hỏi.
– Nhiều hơn là được, Trần Mạnh Khoa đã ở đây tối nay, ngay khi chúng ta vừa ra ngoài. Phi, anh mở lại camera xem điều gì đã xảy ra ban nãy.
Trên chiếc laptop, tôi nhìn thấy rõ Trần Mạnh Khoa, hắn đi chầm chậm qua phòng khách, sau lưng hắn là tên võ sư Silat. Hắn bỡ ngỡ, bối rối trước phòng khách, nhanh chóng hắn điềm tĩnh lại. Hắn đi lên gác, căn phòng của Phi hơi lạnh tỏa ra bên ngoài, hắn ngạc nhiên nhìn tên Silat rồi xầm xì nói gì tôi không hiểu. Tiệp nhanh chóng cười khì khì nói:
– Thằng mắt kính nói với thằng lùn kia vầy nè “Tại sao mày nói nó ra khỏi nhà, nó còn trong phòng đây”, thằng lùn kia bảo “Tôi không biết, nhưng giáo sư khẳng định là tụi nó đã ra ngoài”.
Bốn người còn lại chúng tôi vỗ tay, Tiệp có một khả năng nhìn được khẩu âm và chuyển động cổ họng để đoán ra từ. Hiển nhiên, với người bình thường sẽ đoán trúng một vài từ với khẩu hình quen thuộc, nhưng tất cả thì không được, nó cần cả một khả năng phỏng đoán và thêm từ vào cho phù hợp. Như một bài kiểm tra sinh ngữ, bỏ những từ cần thiết vào đoạn văn, về khoảng này, Tiệp là một tài năng hiếm có.
Trần Mạnh Khoa lườm tên Silat, từ từ hắn mở chốt khóa, hắn rút trong túi quần một ống tiêm bằng kim loại. Chầm chầm từng bước đến giường ngủ của Phi. Hắn kéo từ từ tấm chăn ra và hoảng hốt, hắn ngã ra, quẳng cả ống tiêm và lồm cồm bò dậy chạy ra bên ngoài. Phi nhìn tôi.
– Ha ha… anh viết gì lên gối tôi vậy?
– Tôi hơi trẻ con một chút, nên tôi đã để cho tính khí đó xuất hiện không đúng lúc, tôi viết lên trên gối “Chị Ba là chị Ba không thích cưng ám sát lén lút với ống tiêm đâu nhoa!”
Mấy anh em của tôi nhìn nhau cười nắc nẻ. Tôi nói:
– Lên lầu nào, phòng của Phi sẽ có thứ hay ho.
Quả thật, hắn bỏ lại ống tiêm và một vật nhỏ, có hai đầu nhọn, mỗi đầu cách nhau chừng một lóng tay rưỡi. Tôi cười nói với Phi:
– Anh thấy không, trạng chết chúa cũng băng hà, hắn chơi ta cả buổi tối hôm nay thì ít ra mình cũng gỡ gạc một bàn thua trông thấy. Tôi biết ống tiêm đó chứa cái gì, thật thông minh, chắc chắn trong đó chứa nọc độc rắn Taipan. Anh nhìn đây, vật nhỏ nhắn này khiến tôi nghĩ ngay đến hàm rắn, với độ dài nanh lên đến 1 cm, đủ sức đâm xuyên qua những gì cứng cáp nhất. Đầu tiên, hắn sẽ tiêm chất độc của rắn Taipan vào cơ thể cho anh từ động mạch chủ, sau đó, hắn sẽ gim vật nhỏ nhắn này vào vết thương của anh như thể anh đã bị rắn Taipan cắn. Các bác sĩ sẽ chẳng nghi ngờ, và tôi cho rằng họ cũng chẳng quan tâm đây là loài rắn gì, ngay cả khi họ có biết đây là độc chất từ rắn Taipan thì họ chẳng quan tâm đến việc chúng chỉ xuất hiện ở Úc châu chứ không có ở Việt Nam. Vân, em biết gì về độc chất này?
– Nếu anh đã biết về rắn Taipan thì hẳn anh biết nó là chất độc mạnh nhất tấn công vào thần kinh, neurotoxin, nó là một hỗn hợp bao gồm nhiều chất phá hoại thần kinh như chì, ethanol, glutamate, đặc biệt là độc tố botulinium và độc tố tetanus. Chỉ cần một hàm lượng nhỏ chừng 100mg đủ làm chết 100 người, chất độc này tấn công vào hệ thần kinh và ức chế nó gây ra ảo giác và nhanh chóng mất chức năng của não. Chưa hết, nó còn gây đông tụ máu, khiến máu không thể lưu chuyển, các tế bào thiếu oxi và cái chết diễn ra trong đau đớn mà người ta không thể tưởng tượng được.
– Ôi! Em là cô bé giàu kiến thức hóa học về độc dược. Thấy chưa Phi, xem ra anh vẫn còn may mắn gớm. Rồi, và giờ ta xem tên sát nhân kia vì lí do gì lại để tên Silat ở lại còn mình thì biến mất. Tiệp, em nhìn xem chúng nó nói gì ở phòng khách.
– Tên đeo kính nói “Mày ở lại đây chờ thằng đó về, được thì gϊếŧ chết nó và quẳng xác vào bồn tắm, đây là dung dịch cường toan…
– Chết tiệt! – Tôi thốt lên – thứ mà vàng cũng phải hòa tan chứ đừng nói người.
– “… đổ lên mặt mũi hắn cho không ai nhận ra” – Tiệp tiếp lời – “Hai ngày sau tao sẽ trở lại đây thu dọn xác chết của nó”.
– À há,- tôi nói -, sau đó hắn lục tung các kệ sách, Phi, anh biết không, tôi biết hắn khao khát cỡ nào tìm lại được tư liệu của mình. Anh thấy kế hoạch xáo trộn căn nhà đã làm hắn rối trí. Hắn đoán được tính cách của anh, nếu giữ căn nhà như hiện trạng ban đầu hắn sẽ nhanh chóng biết những tư liệu quan trọng anh sẽ để ở đâu. Chỉ cần làm rối loạn trật tự, tức làm phản lại tư duy của hắn, hắn bối rối khi thấy sự phỏng đoán của hắn về anh không đúng như dự liệu và giờ đây hắn điên cuồng lục lọi từng kệ sách, kệ tủ, dưới thảm nhà anh. Ái chà, xem kìa, anh thấy gì không? Hắn xem đồng hồ! Hahaha…
– Tôi chưa hiểu – Phi ngắt lời.
– Rồi anh sẽ hiểu. Ái chà, hắn ra ngoài. Có lẽ là ra về.
Tôi xoay người nhìn Phi, Tiệp, Minh và Vân, nói.
– Sức khỏe tôi có giới hạn, lúc này bình minh chuẩn bị cho ngày Chủ Nhật rồi. Phi, anh đi cùng Tiệp và Minh trở lại ba hiện trường vụ án cũ lấy thông tin trong buổi sáng ngày hôm nay. Vân, em từ Hà Nội vào, cần được nghỉ ngơi. Minh, em nhớ kỹ, em phải xem từng đoạn trong camera và anh chắc chắn em sẽ tìm được điều thú vị, và anh muốn em phải biết đích xác ai đã làm nó. Thôi, giải tán, ai cũng cần nghỉ ngơi, chú Sáu sợ cao huyết áp, tôi sợ trụy tim. Mọi người ai làm việc nấy, tôi đi ngủ. Phi, anh ra đây, tôi nói riêng anh vài lời.
Tôi và Phi đứng riêng ra góc nhà,
– Phi, có nhiều hơn một cái đầu ở đây. Anh cẩn thận, anh có chuyện gì thì cả đời tôi sẽ trở thành một khoảng trống không thể lấp đầy. Nhớ, hung thủ trong ba vụ án tối nay đã rõ, tôi chỉ cần anh và Tiệp, Minh kiểm tra lại. Chúng đều ở nguyên vị trí, tóm cổ chúng ngay khi chúng chưa chạy thoát.
– Chúng là ai?
– Anh cứ đến rồi sẽ biết, tôi viết tờ giấy này cho anh, khi anh vẫn không biết là ai thì mở nó ra xem. Tôi không nói lúc này vì tôi cần Tiệp và Minh kiểm chứng độc lập thay tôi. Nên nhớ, tôi có thể sai, và đêm nay là sự sai lầm lớn nhất của tôi. Bất cứ khi nào anh thấy tôi trở nên cao ngạo, anh hãy nói nhỏ vào tai tôi ba chữ: Trần Mạnh Khoa.
– Tôi hiểu ý anh, tối nay hẹn gặp anh ở đây lúc bảy giờ.
– Vâng, giấc ngủ với tôi lúc này quan trọng hơn tất cả, tạm biệt anh.
***
Chiều tối ngày Chủ Nhật, sau giấc ngủ dài không biết gì đến xung quanh, tôi đến nhà Phi nhìn thấy những gương mặt quen thuộc đầy phấn khích trò chuyện cùng nhau. Vân nhỏ tuổi nhất, khi nghe chuyện gì mới lạ nàng đều tỏ vẻ thích thú như một đứa trẻ vòi quà. Nàng giục Minh và Phi kể tiếp những chuyện mà sáng nay họ làm, một không khí ấm cúng và thân thuộc. Đã lâu rồi tôi chưa nhìn thấy nó.
Phi reo lên khi thấy tôi. Minh thì lắc đầu nguầy nguậy bảo.
– Anh phải nói cho ra nhẽ mới được, sao anh biết những đứa đó là thủ phạm?
Tôi buông mình trên tràng kỷ, háo hức hỏi thăm chuyện sáng nay. Tiệp đập mạnh tờ giấy mà tôi đưa cho Phi xuống bàn, mặt làm vẻ giận dỗi,
– Gồi đó, ông Cả làm sao thì làm đi, không giải thích là không yên chuyện với bọn này đâu.
Trên mảnh giấy dòng chữ quen thuộc của tôi hiện ra “Nếu không tìm được thủ phạm, hãy nghĩ đến tên bảo vệ phát hiện ra vụ án.” Phi xem chừng đã hiểu hết mọi sự, anh chỉ im lặng nhìn tôi mỉm cười, còn lại ba cô cậu kia thì háo hức muốn biết. Tôi hớp một miếng nước trên bàn và hỏi,
– Có phải ba tên bảo vệ là thủ phạm đúng không?
– Đúng! – Tiệp và Minh đồng thanh.
– Tên bảo vệ ở The Manor có bàn tay thô kệch, tên ở Saigon Peral mắc chứng mồ hôi tay và tên ở Dragon Hills bị thọt một chân. Đừng ngơ ngác vậy Tiệp, nếu em khéo nhìn thấy sự ẩu tả trong vết dao khoét mắt, đừng khâu thô vụng trên đầṳ ѵú thì dễ hiểu kẻ có bàn tay mềm mại không thể nào là tác nhân gây ra sản phẩm đó. Một bàn tay khéo léo và tỉ mỉ luôn mềm mại, một bàn tay thô vụng luôn mang sự cứng cáp, đầu ngón tay to, móng ngón tay hình chữ nhật hẹp bề rộng luôn đi kèm với sự vụng về, và hơn hết, chủ nhân của nó chỉ là kẻ có sức mạnh chứ không có trí khôn. Trên cái xác ở Saigon Peral, tôi chú ý ngay đến độ mềm của cái xác, tôi biết ngay vụ án vừa xảy ra. Trên thân thể nạn nhân còn khá mát mẻ cho thấy ông ta vừa tắm xong không lâu, nhưng một số vết trên mặt và cổ đầy dầu thì tôi nghĩ ngay đến thủ phạm bị chứng mồ hôi tay. Hắn ngu dại đến mức không dùng bao tay, và nếu anh không biết tay bảo vệ là thủ phạm thì xung quanh hiện trường còn rất nhiều dấu tay hắn. Còn trên cái thảm của vụ ở Dragon Hills, tôi đã chú ý đến dấu chân, kẻ đi vào mang giày kiểu rẻ tiền, một bên đậm dấu chân một bên nhạt thì hắn phải thọt chân. Thật ra ba vụ án tối qua tôi đã biết thủ phạm là ai, và bình thường anh cũng sẽ biết, nhưng tối qua chúng ta để cảm xúc lấn át quá nhiều, Phi à.
– Sao lúc đó anh không cho tóm ngay tên thủ phạm?, Phi hỏi.
– Tôi lo sợ, tôi không biết điều gì sẽ tiếp diễn nếu chúng ta bắt ngay ba tên đó. Tôi có cảm giác mình rơi vào bàn cờ mà mọi nước cờ cần tính toán kĩ lưỡng. Khi nhìn thấy ba xác chết tôi nghĩ ngay không phải Trần Mạnh Khoa làm, tính vụng về, hiện trường đầy lỗi, đó không phải là tính cách của hắn. Và do đó, tôi biết ba tên thủ phạm này rất dễ tóm vì độ ngờ nghệch của chúng. Để cho chúng thong dong vài tiếng sẽ không sao.
– Sao anh biết vụ camera giả?
– Thật ra tôi nghĩ đến nó từ ban đầu, khi một tên sát nhân như Trần Mạnh Khoa thì không dại dột gì chường mặt trên camera chung cư. Hắn có vô vàn cách để vô hiệu hóa nó, hoặc tiện nhất là đeo khẩu trang. Khi nhìn thấy camera ở Saigon Peral, hắn đi theo nạn nhân vào thang máy, tôi thấy nụ cười của hắn nhìn vào camera, tôi biết hắn nhìn chúng ta, nụ cười đó dành cho chúng ta. Một sự thách thức, thì tôi loại ngay hắn ra khỏi vụ án. Vấn đề còn lại, là câu chuyện camera, hắn làm cách nào để xuất hiện trên ba camera cùng một lúc, trong một đêm. Đó là câu chuyện cần tới em. Đúng không Minh?
– Đúng như anh dự đoán, – Minh ung dung đáp – khi nhìn thấy ba camera ghi hình lại em biết có kẻ đã chèn hình ảnh vào đêm tối hôm đó. Mở file hình lên, một vài thủ thuật nho nhỏ em biết đoạn mà các anh thấy đã quay vài ngày trước đó, nhưng được xóa ngày tháng và chèn vào hình ảnh đúng một giờ tối qua. Các anh cũng sơ sẩy khi không xem những đoạn trước một giờ, khi đó anh càng dễ phát hiện cái tẩy này, nó có sự lắp ghép thấy rõ nếu ta nhìn sự thay đổi quang cảnh mà camera quay được.
– Cái đó anh biết em sẽ tìm ra, nhưng thật ra anh muốn em tìm cái khác nhiều hơn. Em có biết ngày tháng mà Trần Mạnh Khoa đến từng tòa nhà không? Tốt! Anh biết là em rất kĩ lưỡng, nói anh nghe nào. Đầu tiên ở The Manor, sao? Đêm ngày 9 tháng tư à? Chết tiệt. Còn ở Saigon Peral? Ngày 10 tháng tư, thôi, chắc ở Dragon Hills là ngày 11 đúng không?
– Anh quan tâm gì đến ngày tháng đó?, Phi hỏi.
– Tôi muốn biết kế hoạch này được thực hiện từ lúc nào, nó được thực hiện từ tối thứ sáu tuần trước. Nghĩa rằng, cái ngày anh tìm được Trần Mạnh Khoa là giỗ tổ, thứ sáu, ngày 9 tháng tư. Đến chiều tối ngày 10 tháng tư thì chúng ta gặp hắn ở quận năm, anh nhớ không? Ngày thứ bảy. Nghĩa rằng, ai đó đã dự đoán trước những tình huống xấu nhất nếu có xảy ra cho Trần Mạnh Khoa thì dùng thủ thuật này tấn công cùng một lúc trên ba mạng người ở ba nơi. Để buộc chúng ta phải bối rối hay vì mục đích nào đó khác mà tôi chưa đoán được. Đây chẳng qua là một kế hoạch có từ tuần trước.
– Nhưng anh chưa nói vì sao anh biết thủ phạm là những tay bảo vệ?, Vân ngạc nhiên hỏi.
– Em gái à, em sẽ nghĩ đến ai có thể thay đổi thông tin ở camera phòng quản lý? Và tại sao bảo vệ khi nhận tin báo có án mạng nơi mình làm việc mà không gọi điện báo ngay cho chủ cấp của mình mà lại báo công an? Và lí do gì kẻ phát hiện không có thái độ hoảng loạn la hét khi nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng đó để mọi người dân căn hộ xung quanh đến xem? Tất cả nghi điểm đều thuộc về tên bảo vệ. Và nếu em không lấy làm ngạc nhiên, thì em sẽ chịu khó điều tra, em biết tất cả chúng nó đều vào làm việc ngày 9 tháng tư. Phi à, tôi nghĩ sẽ không quá khó nếu có ai đó đủ quyền lực giới thiệu bọn sát này nhân này vào đúng không? Đó là sợi chỉ dành cho anh điều tra về đầu bên kia. Còn giờ tới em, Minh. Em có phát hiện gì ở những clip ghi hình camera có bị cắt xén quá tuyệt hảo không? Hãy so sánh kẻ làm việc đó với em.
– Không, chúng làm vụng về, nếu là em, em sẽ không dại dột để lại tệp tin trên máy tính và…
– Không cần đi vào quá chuyên môn, anh không hiểu nó. Vậy tốt, dân công nghệ phía bên kia tồi hơn bên chúng ta, Phi à. Bàn cờ này chúng ta có cơ hội thắng. Còn em, Tiệp, em đọc lại lời nói của Trần Mạnh Khoa trong buổi tối ở nhà Phi, thật chậm và chính xác, Phi, anh mang hộ laptop ra dùm tôi.
– Oke anh,- Tiệp đủng đỉnh – đây, đoạn này, hắn nói “Tại sao mày nói nó ra khỏi nhà, nó còn trong phòng đây”.
– Dừng lại, anh thấy không Phi! Lời nói đầy quyền lực. Lối xưng mày tao cho thấy một mối quan hệ cậu chủ và tôi tớ nhiều hơn. Điều gì khiến tên Silat phục tùng Trần Mạnh Khoa như con chó giữ nhà vậy?
– Tính chất giai cấp – Phi thốt lên – Một hình thức tổ chức, Trần Mạnh Khoa thuộc vai vế trên trong tổ chức đó. Một kiểu xã hội đen với những lề luật riêng của chúng.
– Đúng, Tiệp, em đọc tiếp nữa xem.
– Vâng, thằng Silat trả lời “Tôi không biết, nhưng giáo sư khẳng định là tụi nó đã ra ngoài”.
– À há, Phi, giáo sư, Phi! Tuyệt vời ông mặt trời, kẻ đứng sau mọi sự này làm nghề mô phạm. Cách nói chuyện đầy kính trọng mà tay Silat dành cho vị giáo sư này cho thấy ông ta nắm quyền tuyệt đối.
– Liệu có phải là tay đánh cờ tướng, em chú Sáu không?, Phi thắc mắc.
– Tôi nghĩ là không, vì lão ta chưa đủ có sức mạnh để gây sự kính trọng kiểu như thế này. Đọc tiếp đi Tiệp.
– “Mày ở lại đây chờ thằng đó về, được thì gϊếŧ chết nó và quẳng xác vào bồn tắm, đây là dung dịch cường toan đổ lên mặt mũi hắn cho không ai nhận ra”, thằng Silat đáp “Nhưng ở đây quá ít sao hủy được xác của nó?”, thằng Khoa trả lời “Hai ngày sau tao sẽ trở lại đây thu dọn xác chết của nó”.
– Tốt, rất tốt, hắn đã tự tin là thằng Silat này sẽ gϊếŧ được anh. Anh biết tôi chú ý gì ở đây không Phi? Hắn nói hai ngày sau sẽ ở trở thu dọn xác chết? Tại sao phải là hai ngày mà không phải là tối mai? Để càng lâu thì càng bất lợi cho hắn. Hắn bận, bận đến hai ngày. Đi đâu nhỉ? Theo anh?
– Tôi chưa đoán được ý anh.
– Chúng ta sẽ sớm biết khi lát nữa anh đột kích nơi trọ của hắn, hiển nhiên hắn đã dọn đi, nhưng dấu tích để lại sẽ cho ta biết thêm vài điều. Phi, anh không phải là người khéo dấu diếm, trong đôi mắt anh, ba án mạng đêm qua có thứ tôi chưa biết đúng không?
– Đúng, cái xác nữ ở The Manor là Dobney.
– Mọi thứ lại rối tung lên và chúng ta phải xếp nó lại từ đầu. Anh có đồng ý đây là vụ án phức tạp nhất mà chúng ta từng tiếp cận không? Thôi, mọi người thu dọn, chúng ta đến hang ổ chú chuột con.
—————–